Shjxkmy Hoa Dang Nien Hoa My Youth Is Your

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Mingyu ấy à, căn bản là cười rất đẹp. Hyungjun lại chẳng có phúc được nhìn cậu cười nhiều cho lắm. Lần gần nhất có thể nhìn thấy cậu ấy cười đẹp đến thế, là cách đây 1 năm. Khi đó, Mingyu nói với cậu rằng, anh thích một người chị khối trên, là Sojin. Nhìn anh cười như vậy, cậu lại chẳng có lí do gì để khóc cả. Cũng chẳng cám thấy mấy phần đau đớn, chỉ cảm thấy rất lâu rồi, mới nhìn thấy anh cười tươi như vậy. Tâm can có chút quặn lại, rồi lại thôi.

_ " Hyungjun, có cái này"
_ " ừm?"
_ " đừng có đi kể lung tung đấy"
Mingyu đẩy nhẹ người cậu. Vậy nếu chỉ có 2 người biết, thì có được coi là bí mật không nhỉ.
_" ừm... Tôi thích một người"
_ "ai ?"
_ " Lee sojin"
Những lời sau đó, đều không nghe thấy nữa, chỉ biết trơ mắt nhìn cậu cười.

Mingyu thích Sojin tới năm nay là năm thứ hai, ngay cả khi họ không học cùng nhau nữa. Sojin không yêu anh, anh cũng không yêu cậu, suy cho cùng, giữa hai người vẫn có 1 điểm chung.

Nhưng nội nhãn của phụ nữ thực tốt, đều biết cậu ấy có tình cảm, nên đối xử rất ôn nhu nhẹ nhàng. Nội nhãn của Mingyu lại quá dở tệ, nhìn mãi cũng không ra tình cảm của tôi, mà nhìn ra, cũng không hiểu cái nào tốt hơn.

Vài ngày sau, Hyungjun nhận được tin nhắn đỗ trường đại học cùng Mingyu, rốt cuộc vẫn tự mua dây trói mình. Nhưng lần này, không còn cơ duyên ngồi cùng lớp, cùng dãy, cùng bàn với cậu nữa, lớp Hyungjun học, cách lớp anh 2 bức tường.

Sojin đã học ở đây được 1 năm. Vẫn có nét đẹp là lùng, và thông minh khiến người ta ngoái lại nhìn.

Clb bóng rổ mở lớp để lựa members, Mingyu đi chứ, cậu ấy cao mà, còn rất giỏi bóng rổ. Nhưng thật lòng không biết, bóng rổ đối với cậu ấy là yêu thích, hay thói quen, mà thói quen, thì dễ mơ hồ...

Lần này thể lệ chỉ là battle theo từng đôi một,ghép cặp tùy ý. Hyungjun biết Mingyu sẽ chọn Sojin mà, hết giờ chào cờ, Hyungjun đập vào người anh
_" Này! Ra chơi chị ấy rảnh đấy"
Rõ ràng chẳng mong đợi gì, nhưng Mingyu chạy đi ngay lúc đấy khiến cậu ngẩn ngơ.

Hết giờ học, Hyungjun nhìn thấy bóng lưng của anh trải dài trên cửa lớp cậu.
Nhưng khi ra đến nơi, thì mặt hằm hằm như khỉ ăn mắm tôm.
_" thế thì còn đến chờ tớ làm cái gì không biết."
Hyungjun lẩm bẩm
_"vậy chuyện mời Sojin sao rồi?"
_ " Ahssh sao lại nhiều lời như thế, không phải cậu còn chưa chết sao???!"
Nói rồi dí cái balo của anh vào người Hyungjun, tiến nhanh lên phía trước
_" còn tớ là cái gì chứ, tức điên cái gì, thằng chết tiệt này đi học đâu có học mà mang nhiều đồ vậy!"
Hyungjun lủng liểng hai chiếc balo trên người, chạy theo bóng anh đổ xuống xiên qua ánh mặt trời thật đẹp, vẫn là hai cậu học sinh một cao một thấp khấp khiểng, cùng nhau bước qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của cuộc đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip