Shjxkmy Hoa Dang Nien Hoa I Cross My Heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_"Mingyu à,.. tớ không thở nổi nữa"

Xung quanh là tầng tầng nước đen kịt, Hyungjun cố gắng để vùng vẫy, nhưng chân cậu chơi với không có thăng bằng mà hụt xuống thêm một bậc. Hyungjun sợ biển lắm, cậu thấy nó thật đẹp, nhưng cô đơn đến ớn lạnh. Cả người như bị cả ngàn mũi dao nhỏ xíu cắm xâu vào, hyungjun cố gắng hét tới cỡ nào, đáp trả cậu vẫn là khoảng không sâu thẳm, cậu biết được bản thân mình thất bại như thế nào.

Mingyu à, cậu chính tay giết tôi, chính tay dẫn tôi quay lại. Cậu mưu sát nhưng đóng vai ân nhân cũng thật tốt. Rốt cuộc cậu nói tôi phải làm sao đây

Mẹ của Hyungjun ngồi bên giường cậu, mắt bà đỏ hoe, hyungjun cứ như vậy được 2 ngày rồi, cậu ăn bằng dẫn truyền, tiêm thuốc và được theo dõi thường xuyên, bác sĩ nói hyungjun bị suy nhược rất nặng nề, phần là vì bệnh hen của cậu không thể kiểm soát nổi, sơ vữa ở phổi bị hư hại nghiêm trọng. Có thể,... Có thể sẽ không phát âm được như trước.

Uớc mơ cả đời này của cậu là có thể được hát trên một sân khấu lớn. Hyungjun tài năng lắm, hát vào nhảy đã chảy trong máu cậu từ khi còn rất nhỏ, từ những phút đầu tiên ngón tay cậu chạm vào chiếc dây thanh mảnh trên cây đàn ghita của bố, hyungjun cảm nhận được sự phấn khích nhảy múa trong đầu mình. Lần đầu tiên vào 2 năm trước, cậu hát cho mingyu nghe, bằng tất cả những bồng bột và điên dại nhất của tuổi trẻ, bằng tất cả trái tim và tâm hồn cậu hoà lại, dù chỉ là một đoạn nhạc nhỏ nhặt vu vơ, cậu nhìn bóng anh qua ngọn lửa tí tách của khu cắm trại, khuôn miệng anh nhoẻn cười thật tươi, hyungjun ướt sũng dưới cơn mưa đa tình tự bản thân cậu chăng ra. Cánh tay nhỏ bé ôm lấy cây đàn, ngón trỏ lướt trên những âm thanh thanh thuần rỏ máu. Khúc nhạc mà thỉnh thoảng vu vơ, hyungjun bật ra như nó luôn luôn ở trong tiềm thức cậu, từ rất lâu về trước.

"Try to tell you no but my body keeps on telling you yes

Try to tell you stop but your lips got me so out of breath

I'll be waking up in the morning probably hating myself

And i'll be waking up felling satisfied but guilty as hell

But baby there you go again, there you go again, making me love you

And i stopped using my head, using my head, let it all go"

Mingyu không bao giờ biết tôi yêu anh tới mức nào đâu, tới mức mạng sống của mình còn có thể bỏ qua, nữa là một ước vọng xa xôi như vậy... Nhưng tôi còn muốn hát cho cậu nghe thật nhiều nữa cơ mà, cậu đền bù cho tôi như nào đây, một đời không đủ, phải là một đời bình an hạnh phúc
Dù không phải với hyungjun, thì vẫn sẽ phải thật hạnh phúc.

Đến ngày thứ năm, hay thứ sáu gì đó, bà Song không biết nữa, túc trực bên con trai cả ngày lẫn đêm làm đầu bà nhức mỏi, bố hyungjun cũng thường xuyên lưu tới bệnh viện, còn có người nữa, Mingyu mỗi khi tan học đều chạy ngay vào ngay. Anh không hiểu ngày hôm đó có chuyện gì, rõ ràng, rõ ràng.... Cậu ấy còn nói giọng rất tốt với anh trong điện thoại, đứa trẻ ngốc này,không biết lại làm như thế nào có thể hủy hoại bản thân tới mức đấy. Tội lỗi nổi lên từng cơn trong lòng anh, như những đợt sóng ngầm dập dềnh nhẹ nhàng, xô vào những thứ vụn vỡ trong lòng mingyu, góp nhặt những suy tư của cậu như muốn tìm cách trách móc. Một đêm mingyu ngủ lại bệnh viện, phần vì bà song quá kiệt sức rồi, khoảng thời gian này không nên để có hai người ốm trong gia đình.

Mingyu ngồi cạnh giường nắm tay cậu, trong đầu vẫn đăm đăm nghĩ rằng nếu như hôm đó anh không bỏ cậu, thì hyungjun có phải sẽ không nằm đến cảm lạnh dưới chân cầu thang cả buổi chiều, giờ này cậu sẽ tỉnh dậy rồi chửi anh là đồ vô cảm lạnh nhạt, giờ này sẽ ngồi hát cho anh nghe dù anh có nói nó thật dở tới mức nào, dù có là trong bệnh viện, lần đầu tiên trong đời Mingyu nhớ giọng hát của cậu tới mức bật khóc. Nước mắt cứ rơi xuống cứ như chúng không phải của anh, mingyu không phải người hay khóc nhỉ, nếu nhìn thấy anh khóc, chắc hyungjun sẽ bất ngờ lắm...

Mingyu cuối cùng cũng ngả lưng xuống chiếc ghế cạnh đó, anh để cho bà song nằm trên sofa. Một tay đè lên mái tóc đen, đường sống mũi cứ nhăn lại cho tới khi cơn buồn ngủ lấn át mọi mệt mỏi. Trăng ngoài trời cứ thế ngọt ngào sáng mãi không tàn. Mingyu có thể nhìn thấy ánh mắt trong veo của sojin trong giấc mơ của mình, nhưng không thể nhìn thấy sau lưng anh cũng có một ánh mắt khác vì anh mà đánh mất sự trong veo đó.

Đêm đó hyungjun tỉnh dậy, ngoài tiếng ong ong gào thét trong đầu mình cậu không còn cảm thấy gì nữa. phía trong họng cậu khô cứng lại và đắng ngắt. Đôi mi buông xuống ánh mắt chập chờn, hyungjun nhìn thấy mẹ mình, rồi nhìn quanh phòng, cậu thấy mingyu, người cậu có thể mong chờ hằng ngày, nhưng lại không muốn gặp. Hyungjun cố hết sức mình để thả chân xuống sàn nhà. Bởi vì bệnh hen chứ không phải tai nạn què chân tay, hyungjun chỉ cảm thấy trong ngực mình rất đau, còn lại thì mọi thứ có vẻ không đến mức tệ như cậu nghĩ. Hyungjun bước chậm dãi về phía bà song, cậu quỳ xuống, lồng ngực như chưa từng tiếp xúc với công việc hô hấp, đè nén đau nhói. Mẹ à, từ bao giờ mà mẹ lại có nếp nhăn ở đuôi mắt như vậy... Mẹ còn nói với con sẽ mãi mãi là cô thiếu nữ chết ở tuổi mười tám cơ mà, sao tóc lại bạc như vậy rồi, bao lâu rồi mẹ chưa nhuộm lại chân tóc thế, hyungjun nhìn một lúc rồi gục xuống vai bà khóc.

Bên cạnh là anh, mingyu hay ngủ mở mắt, nhưng vì lông mi quá dài nên sẽ không thể nhìn thấy, câu chạm nhẹ vào vai mingyu, không ngờ rằng ngay lập tức anh phản xạ lại, nắm lấy cổ tay cậu siết mạnh, hyungjun tưởng anh nhận ra rồi, lắp bắp không thể mở miệng
_"có tớ đây rồi, có tớ đây rồi không sao hết"
Hai mât vẫn nhắm nghiền lại, tại sao lại có thể nói mớ đáng yêu như vậy chứ, chắc tớ lại khiến mingyu lo lắng lắm nhỉ, cậu lúc nào cũng bảo tôi là đồ trẻ con cơ mà... Hyungjun lấy bên tay đầy kim tiêm, còn nối với 1 chiếc cây chuyền, đặt lên khuôn mặt anh, hất mấy cọng tóc trên mái sang một bên, hyungjun nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

cơn buồn ngủ ập tới khiến hyungjun đối phó không kịp, hai mắt díu lại khiến đôi tay như nặng cả tấn vậy. Những vật xung quanh cứ thế lại nhoè đi, tiếp tục sa vào một giấc ngủ thật dài, mà chính bản thân cũng không biết bao giờ thì nên tỉnh dậy. Bao giờ đây, nếu như tỉnh dậy mingyu sẽ có vợ, có một gia đình nhỏ nhưng là chỗ dựa tinh thần vững chãi cho anh, vợ anh không xinh đẹp nhưng luôn là người mà mingyu trân trọng nhất. Một trai một gái thì không biết anh có thích không, hoặc sẽ đẻ hai đứa con gái kháu khỉnh giống mong ước của mẹ anh. Mỗi sáng mở mắt có thể nhìn thấy nhau, tối đi ngủ cũng có thể thấy người thương bên cạnh. Bao giờ thì nên tỉnh dậy nhỉ, bao giờ những thứ độc hại ngọt ngào này kết thúc, hay trước giờ, hyungjun vốn đã không thể tỉnh dậy khỏi giấc mơ vào một buổi trưa đẹp đẽ, nơi giữa cánh đồng thạch rộng lớn, hyungjun nhìn thấy cậu trong nụ cười của anh, dưới cái chứng nhận chói chang của mặt trời, và lời thề với gió, cậu có thể hứa sẽ mãi mãi bên nhau như thế, chỉ cần yêu thôi, thì dù thế nào cũng sẽ là một lễ đường hoàn hảo nhất. Bao giờ thì, hyungjun mới dập tắt cái ý nghĩ trẻ con hèn mọn đó, bao giờ tình yêu của cậu chết, chẳng khác nào, cậu chết.

Cơ mà, mingyu đã nói là không sao, thì nhất định là không sao.






Note: mình xin lỗi vì sự lười biếng này, tuần sau mình sẽ ra 2 chap lun nhé ☹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip