Jungkook Paper Plane 1 Photograph

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song recommended: BEAUTIFUL - GOBLIN OST

Sớm mùa thu năm 2019, khi mặt trời chỉ vừa loáng chút ánh vàng qua những hạt sương mai và thoang thoảng trong gió vẫn đọng lại chút dư vị ấm nồng của mùa hạ, tôi tựa người vào khung cửa sổ, cẩn thận ngắm nhìn sự chuyển mình thầm lặng của thiên nhiên. Bất giác, ngón tay đưa lên tấm kính bám đầy hơi sương, miết nhẹ, một giọt nước trong veo lập tức trượt dài theo nét vẽ cong cong rơi xuống mặt đất.

Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng tôi được khoác lên người bộ đồng phục của trường cấp ba, trong lòng bỗng chốc dâng lên thứ cảm xúc khó tả vô cùng.

Tôi vốn không phải kiểu nữ sinh chăm ngoan học giỏi, hơn nữa còn có lối sống buông thả, hoàn toàn không có ước mơ, mục đích nào hết. Từ những ngày mười sáu mười bảy tuổi, tôi đã bắt đầu lui tới các quán bar, rượu chè bết bát đến tận một hai giờ sáng. Hậu quả là thường xuyên vắng mặt trong các tiết học, thứ hạng học tập cũng chưa bao giờ lọt tốp ba mươi.

Trong cái xã hội thu nhỏ mà thành tích học tập là thước đo của sự thành công ấy, lí do giúp tôi được mọi người nhớ đến chắc chỉ nhờ vào danh xưng "nữ hoàng tiệc tùng", với cơ thể phổng phao, ngũ quan sắc sảo và gu ăn mặc sành điệu. Tất nhiên, việc ấy không khiến tôi lấy làm vinh dự. Dù sao bọn nó cũng có xem tôi ra gì đâu.

Năm giờ sáng, mặt trời vẫn còn khuất bóng sau những đám mây màu trắng đục, lững lờ trôi trên nền trời xanh ngắt. Tôi tùy tiện vứt ba lô làm gối, ngả người nằm xuống thảm cỏ vẫn còn thấm đẫm hơi sương. Da thịt vừa mới tiếp xúc với đầu ngọn cỏ đã lập tức cảm thấy sảng khoái dễ chịu.

Cái cảm giác trong lành ấy, thật giống với khi tôi nhìn vào đôi mắt thanh khiết của cậu bàn cùng bàn – Jeon JungKook.

---

Hôm ấy là một ngày đầu xuân, tôi mặc trên người chiếc áo gió dày sụ, mang theo bộ dạng mệt mỏi vừa bước vào lớp đã nằm dài trên mặt bàn. Chợp mắt được một lúc, tiếng xì xào bàn tán truyền đến bên tai, tôi khó chịu đảo mắt một vòng, cuối cùng dừng lại trên người cậu trai có quả đầu tròn xoay, sống mũi thẳng tắp và đôi môi mỏng đang khẽ mấp máy nói điều gì đó. Thoạt nhìn qua đã cảm thấy đáng yêu vô cùng.

"Chào cậu, mình tên là Jeon JungKook."

Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của tôi, cậu bạn cùng bàn thân thiện nở nụ cười, sóng sánh trong đáy mắt là sự hào hứng, vui vẻ đến thản nhiên.

Thế mà lúc ấy chẳng hiểu vì sao tôi lại bị đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước của JungKook thu hút, cứ thế nhìn chằm chằm cậu ấy mãi thôi. Phải đến lúc nhận thấy khóe môi người ta bắt đầu trở nên gượng gạo, năm ngón tay thon dài cũng lọt thỏm vào không trung, tôi mới giật mình quay ngoắt đi, bày ra bộ dạng khó ở rồi chui rúc đầu vào trong cổ áo. Trống ngực bỗng chốc đập liên hồi, mặt mũi nóng ran, đến mức tôi còn cảm nhận được rõ ràng sắc độ của đóa hồng nở trên đôi gò má.

Thú thật, dù đã tùy tiện trải qua nhiều mối tình, nhưng đó là lần tiên tôi hiểu cảm giác rung động là như thế nào.

*

Một buổi sáng chủ nhật, trong lúc vô tình đi ngang qua cổng trường sau khi trở về từ quán pub quen thuộc, tôi bắt gặp JungKook đang hí hoáy tô tô vẽ vẽ gì đó trên nắp cống. Vì tò mò, tôi lập tức đi đến vỗ nhẹ lên bả vai JungKook, không ngờ lại làm cậu ấy giật mình đến nỗi vấy bẩn cả bức tranh vừa tỉ mẩn trang trí.

"JungKook, cậu làm gì ở đây vậy?"

"À, tớ đang vẽ lại mấy cái cống thoát nước thôi, để bảo vệ môi trường ấy mà." JungKook cười, đưa tay quệt vội hàng mồ hôi chảy dài trên trán, vô tình để lại trên làn da trắng trẻo một vệt xanh lá kéo dài.

"Một mình cậu làm hết ấy hả? Sao không tìm người giúp một tay?"
Đảo mắt một vòng, chỉ tính riêng khoảng sân trước thôi cũng phải có đến năm sáu chiếc nắp cống, huống hồ trường tôi lại rộng như thế, một mình JungKook vẽ hết tất cả chẳng biết đến bao giờ mới xong.

"Ờ thì, do tớ thích vẽ linh tinh mà, với cả cũng ngại làm phiền các bạn khác nữa."

Quan sát những nét vẽ tự tin của JungKook trên mặt xi măng một lúc, tôi quyết định cởi bỏ ba lô, đặt sang bên cạnh rồi ngồi xuống cầm lấy mấy cây cọ dư, học theo cách JungKook phác họa.

Chắc là cậu ấy đang cảm thấy ngạc nhiên lắm, cứ chốc chốc là lại ngước đầu nhìn tôi một lần. Phải thôi, với tính cách của JungKook, không trố mắt ra ngây ngốc rồi rối rít cảm ơn tôi đã may lắm rồi ấy.

"Này, cậu làm gì mà nhìn người ta mãi thế hả?"

"H-hả? À ừ tớ xin lỗi, tớ vô ý quá." JungKook xấu hổ đưa tay gãi gãi quả đầu tròn xoay rồi mới nhẹ giọng nói tiếp. "Mà công nhận T/b vẽ đẹp ghê!"

"..."
Chú tâm vào từng nét cọ, tôi cố ý làm lơ JungKook, nhưng thực chất trong lòng lại đang nhộn nhào từng cơn. Trước đây tôi chưa từng nhận được lời khen nào cả, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những lời tán tỉnh sáo rỗng về gương mặt và hình thể. Vậy nên câu T/b vẽ đẹp ghê này của JungKook, dẫu ngắn gọn nhưng vẫn làm tôi bất ngờ và hạnh phúc lắm.

Liến thoắng một lúc mà đã đến giữa trưa, hai người chúng tôi chia việc thế mà cũng chỉ mới trang trí được mấy cái nắp cống ở sân chính. Mặt trời dừng chân ngay trên đỉnh đầu, phả xuống mặt đất từng luồng khí nóng hổi, mặt mũi chúng tôi nóng bừng, mái tóc ướt sũng, mồ hôi nhễ nhại khắp hai má.

"Được rồi, hôm nay đến đây thôi."
JungKook vẽ nốt họa tiết cuối cùng, cẩn thận ngắm nghía một lúc rồi đứng bật dậy, lấy từ trong ba lô màu đen to oạch của cậu ấy ra một chiếc khăn mùi xoa được gấp vuông vức.

"Mệt không T/b? Cậu lau tạm đi, mồ hôi ướt hết cả người rồi nè."

"Cảm ơn nha!"

Phơi nắng cả buổi như thế, mệt thì đúng là mệt thật, nhưng tôi lại thấy việc này thú vị vô cùng.

Sáng nay JungKook chỉ mang vẻn vẹn năm lọ nước sơn: ba màu cơ bản và hai lọ trắng đen. Thế mà chúng tôi lại có thể pha ra đủ loại sắc độ khác nhau rồi dùng chúng để tạo nên những bức tranh mang thông điệp tích cực gửi đến mọi người. Điều này làm tôi có cảm giác thành tựu lắm, giống như mình vừa góp phần khiến cho cộng đồng này trở nên tốt đẹp hơn vậy.

Và cũng chính từ hôm đó, bỗng dưng tôi phát hiện, hóa ra mình đối với các loại màu sắc lại có sự nhạy bén và thích thú đến thế. Nhờ sự chỉ dẫn tận tình của JungKook, cuối cùng tôi đã có thể tự mình lên ý tưởng phác họa rồi trang trí một chiếc nắp cống riêng, không cần phiền cậu ấy phải đụng tay đụng chân vào nữa.

Thế là sau khi hoàn tất dự án trang trí nắp cống ở trường, tôi chủ động rủ JungKook tranh thủ những ngày rảnh rỗi trong tuần để đến phòng tranh, cốt là để nhờ cậu ấy dạy cách dùng cọ và làm thế nào để chọn được màu sắc tạo chiều sâu cho bản vẽ.

Tôi nhận ra JungKook thật sự đặc biệt hơn những chàng trai tôi từng gặp rất nhiều. Từ cách cậu ấy quan tâm người khác, cho đến việc học tập hay thậm chí là cách hoạt động ngoại khóa không bắt buộc, JungKook đều rất nỗ lực, nhiệt tình làm đến khi nào cảm thấy hoàn hảo mới thôi. Mỗi hành động, lời nói, hay bất cứ thứ gì JungKook nghĩ ra đều hướng đến sự hạnh phúc và lợi ích của người khác, chẳng bao giờ tôi thấy cậu ấy ích kỉ giành lấy điều gì cho bản thân mình cả.

Tiếp xúc lâu ngày, hiện tại chúng tôi đã có thể thoải mái cười đùa nhắng nhít, lắm lúc còn tỉ tê tâm sự về những chuyện trước giờ chưa dám bộc lộ cùng ai.

Và thế là trong những ngày tháng tươi đẹp nhất của tuổi trẻ, JungKook nghiễm nhiên trở thành người bạn thân nhất của tôi, là động lực phấn đấu, đồng thời cũng kiêm luôn chức gia sư bất đắc dĩ để bổ túc lại đống kiến thức bị tôi xem nhẹ thời gian quan, chuẩn bị tham gia kì thi CSAT (*).

*

Những ngày cuối để nộp hồ sơ, tôi vẫn loay hoay mãi không biết nên chọn vào ngành nào, trường nào. Thú thật, dù có cố gắng suốt một năm qua, sức học của tôi so với mọi người vẫn còn cách một khoảng rất lớn, khả năng đậu vào Đại học tốt không quá năm mươi phần trăm.

Tôi muốn vào cùng trường với JungKook, ngặt nỗi với lực học vạn năm đứng nhất của mình, cậu ấy quyết định đăng kí vào Đại học Seoul. Điều này khiến tôi não nề suốt mấy hôm liền. Làm sao tôi có thể đậu vào ngôi trường danh giá ấy bằng khả năng tính toán dở tệ của mình kia chứ?

"T/b này, sao cậu không thử thi mĩ thuật ấy? Tớ thấy cậu vẽ rất đẹp mà điểm toán văn bên đấy cũng không cao nữa." Gấp nốt con hạc giấy cuối cùng, JungKook nói, giọng nhẹ tênh.

Tôi tặc lưỡi, buông một hơi thở dài: "Đại học Seoul nổi tiếng như vậy, kiểu gì năm nay lượng học sinh thi vào vẫn đông gấp hai ba lần mức trung bình. Nói thật nha, không cần nghĩ cũng biết tớ không đậu nổi rồi."

"Chưa thử thì làm sao mà biết được! Chẳng phải cậu luôn bảo muốn vào trường tớ sao T/b?"

"..."

"Này nhé, từ giờ đến ngày thi vẫn còn hơn bốn tháng. Trong thời gian này tớ sẽ giúp cậu ôn luyện nhiều hơn nữa, chỉ tập trung vào những môn thi thôi. Cộng thêm may mắn từ một ngàn con hạc giấy này, chắc chắn cậu sẽ có kết quả tốt mà." JungKook lắc lắc lọ thủy tinh. "Tớ hứa đó!"

Đôi mắt trong veo của JungKook như xoáy sâu vào tôi, lấp lánh bao nhiêu tinh tú, vẻ mặt tràn đầy sự mong chờ. Quả thật, lời cậu ấy nói không sai. Nếu tôi không tự cho mình cơ hội để bắt đầu, tôi biết lấy tư cách gì để trông đợi vào kết quả tốt đẹp đây? Mười mấy năm qua chưa từng chủ động làm cho cuộc sống mình trở nên ý nghĩa hơn, ngược lại, có giai đoạn tôi còn không quen được một người bạn nào vì chẳng bao giờ chịu tin vào mối quan hệ giữa người với người. Nhưng chẳng phải từ ngày quen JungKook, suy nghĩ ấu trĩ đấy đã sớm biến mất rồi sao?

"Vậy... để tớ thử xem nhé?"

Những ngày sau đó, để đậu vào Đại học Seoul, tôi chủ động đem thời gian biểu của mình đổi lại hết toàn bộ. Bao nhiêu địa điểm thường lui tới, bây giờ đều bị thay thế bởi hai chủ đề lớn: học tập và JungKook.
Ngoài những giờ học cố định trên lớp, lúc nào chúng tôi cũng bám dính lấy nhau. Nếu không phải là thư viện, phòng tranh thì cũng là một quán cà phê nào đấy cùng với đống đề cương dày cộm, tinh thần thi cử quả thật không phải tầm thường.

Đôi lúc ngẫm lại, đến bản thân tôi còn phải cảm thán: hóa ra tình cảm lại là thứ kì diệu đến vậy, đến một kẻ xuềnh xoàng, vô kỉ luật như tôi khi rơi vào lưới tình rồi cũng phải tự biết sắp xếp cuộc sống của mình và nỗ lực không ngừng vì một tương lai tốt đẹp hơn.

Lúc đó, tôi cố gắng học tập là vì muốn vào cùng trường với JungKook.

*

Tiếng trống trường vang lên, kéo tôi ngồi dậy khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Trừ bỏ khoảng thời gian trước đây tùy ý đến trường, những ngày sau đó sáng nào tôi cũng đi học cùng JungKook. Hôm nay vì là lần cuối được mặc đồng phục trung học nên tôi mới quyết định đến sớm thăm thú một chút. Dù gì so với những người khác, tôi cũng đã lãng phí mất hai năm mới nhận ra quãng thời gian này tươi đẹp đến nhường nào.

"T/b!"

Phía sau có ai đó gọi tên, giọng nói ấm áp quen thuộc, tôi giật mình xoay người lại, ánh mắt bỗng trở nên dịu dàng hơn khi nhìn thấy JungKook với hai phần ăn sáng trên tay.

"Lúc sáng ra khỏi nhà tớ mới nhận được tin nhắn. Đến nhận kết quả tốt nghiệp thôi mà cậu cũng đi sớm ghê! Đây, món T/b thích nhất đấy nhé, cậu tranh thủ ăn đi cho nóng."

"Heol, chu đáo quá cơ! Cảm ơn bạn yêu nhiều nha!"

Nhận lấy phần ăn, tôi thích thú nhìn nắng hồng nhuộm đỏ gương mặt ngây ngô của JungKook. Có trời mới biết tôi thích chọc cậu ấy đến nhường nào, mỗi lần nhìn cậu học trò ngoan hiền thẹn thùng, đến hai tai cũng ửng màu cà chua là lòng tôi lại nhũn ra thành nước, cảm giác thỏa mãn vô cùng.

Đến lớp, chúng tôi an ổn ngồi vào bàn, hồi hộp dõi theo từng bước chân của giáo viên chủ nhiệm. Trên tay cô đang cầm hồ sơ tốt nghiệp và kết quả xét tuyển hôm vừa rồi.

Bỗng dưng tôi thấy tim mình đập mạnh dữ dội, đến mức tưởng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Dưới sự hướng dẫn của JungKook, nửa năm qua tôi đã ôn luyện rất chăm chỉ để có thể thi vào Đại học Seoul. Thú thật, đây là lần đầu tiên trong mười hai năm phổ thông tôi đặt nhiều kì vọng vào kết quả kì thi đến vậy. Chỉ sợ chẳng may rớt Đại học, tôi sẽ không thể gặp JungKook được nữa.

"Này, cậu nghĩ tớ có khả năng đậu không?" Tôi kéo kéo tay áo JungKook, lo lắng hỏi.

"Đương nhiên là có, cậu hâm à? Tự dưng lại hỏi câu ngớ ngẩn thế?"

"Tớ cứ thấy bồn chồn thế nào ấy..."

"Tin tớ đi, chắc chắn là được mà!" JungKook quay sang, nháy mắt một cái rồi nở nụ cười, rực rỡ hơn cả ánh dương ngoài kia. "Có kết quả tốt tớ sẽ nói cho cậu nghe một bí mật."

.

.

"Kim Namjoon, Đại học Seoul."

"Park Jimin, Đại học Busan."

"Kim Taehyung, Nghệ thuật biểu diễn Seoul."

"Kang MinSeok, Đại học Yonsei."

"..."

"Park T/b, Đại học Seoul."

Chất giọng trầm khàn đậm chất Busan của giáo viên chủ nhiệm chậm rãi rót vào tai. Tôi kích động đứng thẳng dậy, chỉ kịp nhìn thấy cái nhếch mép như đang nói tớ bảo rồi mà từ cậu bạn cùng bàn đã chạy vội lên bục giảng. Bên dưới là tiếng vỗ tay không ngớt, vài người tròn trầm trồ tán dương. Phải rồi, đến bản thân tôi còn thấy việc đậu vào Đại học Seoul là một kì tích cơ mà.

Cầm trên tay giấy trúng tuyển còn thơm mùi mực in nóng hổi, tôi nghiêng người, lén đánh ánh nhìn về phía cậu bạn ngồi bàn cuối, cảm tưởng như đuôi mắt đã xô vào nhau tạo thành những nếp gấp dày đặc, trong lòng tràn ngập mong chờ được nghe thấy cái tên quen thuộc.

"Jeon JungKook, Đại học Seoul."

"..."

Chúng tôi đứng cạnh nhau nơi bụng giảng, trên người mặc áo cử nhân màu xanh đậm, ghé sát vào vai nhau chụp một pô hình kỉ niệm buổi trưởng thành.

Tiếng máy ảnh đều đều vang lên, thu hết mọi biến hóa trên gương mặt từng người vào cuộn phim trong hộp kín. Mỗi một khoảnh khắc được máy cơ lưu giữ, dường như lại có một khoảnh khắc khác hiện lên.

Quen thuộc.

Ấm áp.

Đầy hoài niệm.

Chúng tôi nhớ về những buổi sáng cuối thu, mặt trời vừa kéo đi lớp rèm đen nghịt đã lấp lánh ánh nhìn háo hức của đàn học sinh vừa chuyển đến từ trường cấp hai. Khóe miệng vừa vươn ý cười, ngại ngùng mở lời làm quen. Ngây thơ quá đỗi, hồn nhiên quá đỗi.

Chúng tôi nhớ về những buổi trưa mùa hạ, nắng vàng trải dài cả một góc phòng cũng chẳng thể rạng rỡ bằng nụ cười xán lạn của các cô cậu học trò năm hai đầy nhiệt huyết, say mê thảo luận về những chủ đề nói chẳng bao giờ chán.

Và cả những buổi ráng chiều rực đỏ, khi hoàng hôn đã rủ xuống trên vai, vội vàng muốn khép lại một khoảng thời gian dài mệt mỏi, nhưng hạt nắng cuối cùng vẫn cố đọng lại trên phiến lá cuối sân trường, lưu luyến không muốn rời đi.

Bởi mỗi giây mỗi phút đều đặc biệt quý giá, mỗi một góc phòng đều tràn ngập những tin yêu.

Ba năm.

Bản tạp âm mùa hè vang vọng khắp sân trường ba năm, nay đã đến lúc vang lên những thanh âm u buồn của kết thúc. Đoàn hỏa tốc thời gian không vì ai mà dừng lại, quãng thanh xuân tươi đẹp đến thế cũng vút ngang qua, nhanh như thế đã đi đến trạm cuối cùng. Ngày cuối, lần cuối, kỉ niệm cuối. Tất thảy mọi ước nguyện chưa kịp cùng nhau hoàn thành, bây giờ cũng chẳng còn cơ hội nữa.

Rõ ràng chúng tôi đã cùng nhau trưởng thành từng ngày từng ngày, chứng kiến từng sự thay đổi của nhau suốt cả một quãng thanh xuân. Thế nhưng đến khi nhận ra một nghìn ngày tươi đẹp nhất đời tuổi trẻ đã thực sự trượt ngang qua tầm với, trong lòng vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hụt hẫng, trống vắng và lạc lõng đến tột cùng.

Thời gian trôi qua nhanh như chưa đầy một cái chớp mắt, lại hằn sâu trong lòng người ta biết bao nhiêu kỉ niệm cùng lưu luyến khôn nguôi.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên, khóe môi vừa mới vươn ý cười.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên, niềm tự hào càng trở nên rực rỡ.

Tách.

Tiếng máy ảnh vang lên, chẳng biết gương mặt đã đẫm nước từ khi nào.

Tôi ngước mắt nhìn xung quanh, thấy mặt mũi ai nấy đều đã đỏ bừng, nhưng trên môi vẫn cố nặn ra một nụ cười méo xệch, hướng đến máy ảnh đang liên tục chớp nháy. Vào khoảnh khắc cuối cùng được ở cạnh nhau, người nào trong chúng tôi cũng cố gắng ghi lại trong đoạn kí ức của đối phương những hình ảnh tuyệt vời nhất.

Nhận thấy cái nhìn đầy tiếc nuối của giáo viên chủ nhiệm, chúng tôi ôm chầm lấy nhau, nức nở không kìm được mà bật thốt. Trong cổ họng đặc quánh chẳng còn gì ngoài tiếng nấc nghẹn, bao nhiêu lời muốn nói cuối cùng cũng chẳng thể cất lên thành một câu hoàn chỉnh.

Chúng tôi vòng tay nhau tạo thành một vòng tròn lớn, tràn ra giữa sân trường. Dưới cái nắng hiu hắt buổi sáng mùa thu, lớp trưởng cố gắng ngăn dòng cảm xúc, khàn giọng đếm từ một đến ba. Âm rung cuối cùng vừa dịu xuống đã lập tức nghe thấy tiếng nổ rền vang.

"Không còn là anh em đồng học, nhưng mãi vẫn sẽ là gia đình."

Hàng loạt chiếc nón cử nhân sẫm màu cùng lúc vút bay lên không trung, làm mờ cả sắc trời màu xanh nhạt. Trong mấy giây ngắn ngủi cho đến khi những chiếc nón ấy rơi xuống, ánh mắt chúng tôi vẫn sóng sánh niềm hi vọng ngập tràn.

Rằng dẫu tuổi học trò có dừng lại tại dây, bản tạp âm trong veo nhất đời tuổi trẻ sẽ lại được chúng tôi làm cho vang vọng. Trong tương lai, nhất định sẽ có một ngày chúng tôi ngồi cạnh nhau, cùng sắp xếp lại từng chiếc ảnh theo thứ tự thời gian và làm sống dậy những kỉ niệm xưa cũ.

Hệt như chưa bao giờ có kết thúc.

Tách

Tiếng chụp ảnh lại một lần nữa vang lên.

...Thế nhưng có một điều mà chúng tôi không biết.

Rằng nhiếp ảnh, dẫu có xuất sắc đến đâu cũng không thể dùng để viết tiếp thanh xuân. Việc của nó chỉ đơn thuần là tái hiện lại thực tại. Vào khoảnh khắc nút chụp được ấn xuống, thực tại ấy lập tức lưu vào trong cuộn phim của kí ức, trở thành một phần quá khứ không thể vãn hồi.

Đến sau này khi gặp lại, bản tạp âm mùa hè đã không thể lại một lần nữa cất lên, những kỉ niệm xưa cũ cũng chẳng thể sống dậy thêm một lần nữa. Thậm chí, những con người mà ngày xưa chúng tôi một mực trân quý, những mối quan hệ mà ngày xưa chúng tôi đánh đổi cả tuổi thanh xuân để vun đắp và bảo vệ, đến cuối cùng cũng vỡ vụn, tan tành như chiếc ly thủy tinh rơi thẳng xuống mặt sàn xi măng xám xịt.

Khép lại mọi thứ, chúng tôi chỉ có thể tiếc nuối gọi nhau bằng hai chữ đã từng.

__

(*) CSAT: Bài thi đánh giá năng lực vào đại học, giống với thi Đại học của Việt Nam mình ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip