V Trans Kookmin Fanservice Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin

"Anh là một gánh nặng. Anh chẳng là gì cả!" Jungkookie cười với tôi. Không. Đó không phải Jungkookie của tôi. Từ giờ trở đi em ấy chỉ là Jungkook. Jeon Jungkook. Jungkookie không bao giờ đối xử và nói những lời tệ như vậy với tôi. Đó là Jungkook.

Điều duy nhất em ấy muốn làm là làm tổn thương tôi. Làm thế nào mà thế giới của tôi sụp đổ nhanh như vậy? Sáng hôm qua tất cả đều bình thường. Tôi thức dậy và nghĩ về Jungkookie của tôi. Nhưng Jungkookie của tôi bây giờ đã chết thật rồi.

Những giọt nước mắt tôi cố gắng ngăn lại bây giờ đang tràn ra khỏi mắt tôi. Tôi chưa bao giờ muốn khóc trước mặt Jungkook nhưng tôi đoán bây giờ đã quá muộn.

"Hãy nhìn xem anh yếu đuối đến mức nào, Jimin! Một con lợn! Một thằng béo và xấu xí!" Với nụ cười toe toét cuối cùng, Jungkook bước ra khỏi phòng và để tôi ở trạng thái tồi tệ này.

Nước mắt dần dần lăn xuống khuôn mặt của tôi và tôi đang đau, đau rất nhiều. Nếu như tôi vẫn còn một trái tim, thì chắc chắn nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh ngay lúc này, nhưng nó đã tan vỡ mất rồi.

Tôi ở trong tâm trạng tồi này trong khoảng hai mươi giây trước khi tôi vào phòng tắm. Tôi không thể xử lý sự tổn thương nữa. Tôi cần một điều gì khác làm tôi phân tâm.

Tôi nhanh chóng tìm kiếm lưỡi dao cạo râu và cầm nó trong tay. Tôi thực sự là muốn làm điều này một lần nữa?

Trước khi gia nhập BTS tôi đã sống với mẹ và cha dượng. Cha dượng của tôi đã từng lạm dụng và xâm phạm thể xác tôi.

Đầu tiên bắt đầu bằng những lời gây tổn thương "Mày là gánh nặng cho tao và mẹ mày! Nhìn mày khóc ... Thật là một thằng điếm khốn kiếp!" và sau đó ông ta bắt đầu đánh tôi.

Vào những ngày sau đó, tôi vẫn có thể thức dậy sau khi bị đánh đập hàng ngày và điều trị vết thương nhưng hầu hết thời gian tôi bị đánh đến bất tỉnh.

Thường thì lần đầu tiên tôi thức dậy khi ông ta đánh tôi một lần nữa vào ngày hôm sau. Tôi muốn thoát khỏi sự lạm dụng và cố gắng vào được BTS.

Khi tôi nói với mẹ và bố dượng tôi rằng tôi sẽ đi, bố dượng đã đánh tôi rất nặng đến nỗi tôi không thể đi lại trong một tuần. Một vết sẹo lớn trên lưng chính là một món quà chia tay của bố dượng và mẹ tôi.

Nó giống với các vết sẹo khác trên cơ thể của tôi một cách hoàn hảo. Đó là lý do tại sao tôi không bao giờ khoe cơ thể của mình với bất cứ ai và luôn mặc những chiếc áo hoodie cỡ lớn.

Khi tôi gia nhập BTS, tôi thường tự giấu mình để quên đi tất cả những điều tồi tệ đã xảy ra với mình trước đó, nhưng ngay sau đó tôi đã dừng lại và trở thành Jimin sôi nổi.

Bây giờ tôi đã trở lại nơi tôi bắt đầu. Tất cả những ký ức đau thương lại ùa về trong ký ức của tôi và phá vỡ tôi một lần nữa. Jungkook đã sử dụng những từ chính xác giống như cha dượng của tôi. Khốn nạn, gánh nặng, quá béo...

Tôi không thể chịu đựng với điều tồi tệ này nữa. Tôi cần một điều gì đó làm tôi phân tâm và quên đi những lời nói ám ảnh kia. Tôi cứa dao cạo trên cánh tay trái của tôi. Lặp đi lặp lại thật nhiều lần. Máu chảy ra từ những vết cắt sâu và chảy tí tách xuống sàn gạch trắng.

Tôi cắn môi để để không phát ra những thút thít quá lớn. Tôi không thể để cho ai nghe thấy. Sau khi tôi thấy mình đã làm ra đủ thiệt hại và đau đớn cho bản thân, tôi làm sạch dao cạo và đặt nó trở lại đúng nơi tôi tìm thấy nó.

Tôi vẫn không cảm thấy tốt hơn là mấy. Mắt tôi nhìn vào bản thân của tôi trong gương trong nhà vệ sinh. Không chần chừ thêm nữa, tôi quỳ sụp xuống sàn nhà. Tôi quá mập, tôi quá tệ.
__________________
miinmiinnee_
Xin chào, mình đã bỏ bê việc update fic lâu quá rồi, mình thực sự lười quá. Sắp vào năm học mới rồi nên việc update chap sẽ còn có thể trì trệ hơn nữa, và mình thực sự xin lỗi tất cả mọi người đang yêu quý, theo dõi fic. Mình sẽ update chap sớm nhất có thể, đừng quên mình nha. iuuuuu(´。• ᵕ •。') ♡

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip