Vmin Diem Cuoi Cua Tinh Yeu Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đến, khi những người làm khác đều đã ra về mà Taehyung vẫn chưa trở về nhà, Jimin đoán có lẽ anh lại có việc phải đến khuya mới về. Tuy biết vậy cậu vẫn phải đợi, cậu thân là người làm nếu đi ngủ trước khi chủ trở về sẽ có chút không phải phép, bình thường cô Jaena sẽ đợi Taehyung, không cần nhờ đến cậu, bây giờ cô Jaena cũng không có nhà, người đợi phải là cậu rồi.

Như dự đoán, mãi đến tận khuya Taehyung  mới về nhà, Jimin thoạt nhìn qua nhận thấy được anh có vẻ mệt mỏi, không hiểu sao cậu lại chạy đến hỏi

- Cậu về rồi sao ? Cậu có muốn ăn chút gì không, tôi sẽ đi hâm lại đồ ăn ngay

- Không cần, một cốc nước chanh là được. Đem lên phòng sách cho tôi - Taehyung buông một câu rồi đi thẳng lên lầu, đối với thái độ lạnh lùng của anh Jimin cũng có chút quen rồi, không còn sợ hãi nhiều như lúc đầu nữa.

Jimin vào bếp, một lúc sau cậu mang ly nước đến cho anh

- Vào đi - Jimin mở cửa bước vào, trong phòng là một Kim Taehyung đang mệt mỏi ngồi dựa lưng vào ghế sofa, cậu đặt ly nước xuống sau đó định ra ngoài nhưng chưa kịp đã nghe thấy giọng anh

- Khoan đã - Jimin nghe vậy xoay người lại

- Cậu còn cần gì sao ạ ?

Đáp lại cậu là một mảng im lặng, Taehyung không nói gì chỉ nhìn cậu, cảm giác này vô cùng áp bách khiến Jimin sợ hãi cúi gằm mặt. Cậu nào đâu biết trong tâm trí Taehyung đang tồn tại ý nghĩ muốn ôm cậu, muốn ngắm gương mặt cậu. Mà chính bản thân Taehyung cũng không biết phải lý giải ý nghĩ này như thế nào, có lẽ hôm nay anh quá mệt mỏi rồi nên muốn ôm ai đó và vô tình cậu là người ở với anh ngay lúc này, thế còn tại sao anh lại muốn ngắm gương mặt cậu ? Anh thật sự không biết và cũng không muốn để tâm đến, chỉ đơn giản là muốn ngắm mà thôi

Jimin nhận lấy anh mắt nóng bỏng của anh đến sắp không chịu nỗi nữa, lúc cậu muốn cất tiếng lần nữa thì anh đã có động thái. Taehyung đột nhiên đứng dậy tiến về phía cậu

- Cậu không thể nhìn cái gì khác ngoài sàn nhà sao ? - Vẫn điệu bộ lạnh lùng ấy

- Thưa cậu, tôi không dám - Taehyung tiến lại gần khiến cậu càng sợ hãi cúi thấp đầu hơn

- Ngước lên cho tôi - Anh gằng giọng khiến Jimin đang sợ hãi cuống cuồng vội ngẩng đầu lên nhưng thay vì nhìn vào anh cậu lại nhìn sang một hướng khác, điều này khiến Taehyung không vui, anh đưa tay giữ cằm Jimin để cậu nhìn vào mắt mình. Jimin so với Taehyung thấp hơn khá nhiều vậy nên khi cậu cúi gằm mặt anh sẽ không thể thấy được bất cứ thứ gì trên khuôn mặt cậu và anh không thích điều này

- Cậu để mái tóc như vậy không thấy khó chịu sao ? Tôi thì lại rất khó chịu đấy - Vừa nói anh vừa lấy tay còn lại vén tóc cậu làm lộ ra đôi mắt đẹp của cậu. Ánh mắt anh nhìn vào khuôn mặt cậu trở nên khác lạ, Jimin còn chưa kịp ngạc nhiên hay khó hiểu đã bị dọa cho hoảng sợ khi Taehyung đột nhiên hôn cậu, hai tay còn không yên phận sờ soạng lung tung trên người cậu

Jimin cố sức đẩy anh ra nhưng không có tác dụng ngược lại còn bị ép ngã xuống sofa, khi Taehyung vừa buông tha cho đôi môi cậu chuyển sang mục tiêu khác Jimin còn chưa kịp thở đã vội cầu xin

- Tôi xin cậu ! Làm ơn đừng ! Xin hãy thả tôi ra đi ! - Giọng Jimin nghẹn ngào

- Xin cậu buông tha tôi, xin cậu ! - Taehyung quá mạnh, cậu chỉ biết cầu xin cùng chống cự trong vô vọng. Tưởng chừng phải buông xuôi nhưng không ngờ Taehyung đột nhiên dừng lại, anh dừng lại mọi hành động nhưng vẫn đè lên người cậu như có như không ôm lấy cậu. Sau một lúc anh mới lên tiếng

- Cậu biến ra ngoài cho tôi - Jimin như đơ ra trong chốc lát, còn chưa kịp phản ứng đã nghe Taehyung gằng - Tôi nói cậu ra ngoài ngay - Lần này không đợi gì nữa Jimin đẩy Taehyung ra ngồi dậy vội vàng chạy ra khỏi phòng

Taehyung ngồi trong phòng nhìn mu bàn tay mình, trên đó còn vương giọt nước mắt của Jimin, thật nóng. Chính nó đã thức tỉnh anh. Anh chưa bao giờ ép buộc một ai cả trừ lần bị chuốc thuốc kia nhưng lần này anh lại đi ép buộc Jimin. Anh không hiểu nỗi bản thân mình suy nghĩ gì nữa rồi

Jimin sau khi chạy đi liền trở về phòng mình khóa cửa. Ngồi một góc trên giường, nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu là một người ít khóc nhưng trải qua tình huống vừa rồi mà không bị dọa đến khóc thì cậu là người có tinh thần thép mất

Cứ như vậy một đêm, cả hai đều không ai ngủ được. Một người chìm trong sự bất an, sợ hãi, một người bị mắc kẹt trong những suy tư rối ren

Kể từ sau hôm ấy Taehyung không còn thường xuyên hành cậu chạy tới chạy lui nữa, ngay cả tần suất gặp mặt cũng giảm. Buổi sáng cũng không đợi uống cafe đã đi, sau đó đến rất rất khuya mới trở về, để Jimin đợi anh đến ngủ gục ở phòng khách nhưng anh vẫn không cho cậu đi nghỉ trước, cho dù khi trở về cũng là anh tự mở cửa và lạnh lùng lướt ngang qua cậu mà thôi.

Gần đây mỗi lần Jimin giặt quần áo cho anh đều phát hiện có vết son và mùi nước hoa của phụ nữ, cậu lúc đầu cũng không mấy quan tâm, sau đó vài ngày thì lại nghĩ nó bị lưu lại khi anh đi xả giao tiệc tùng của công ty, nhưng những dấu vết đó không ngày nào là không có, lâu dần Jimin nhận ra được hai điều, thứ nhất là mỗi đêm anh về khuya đều là đi trăng hoa còn cái thứ hai là mỗi ngày dường như là một người khác nhau

Không hiểu sao sau khi kết luận hai điều này tâm trạng Jimin trở nên không tốt lắm, thường hay thất thần và không muốn tiếp tục làm việc cho Taehyung nữa. Jimin cũng không biết tại sao tâm trạng mình lại xấu đi như vậy, có lẽ bản thân không thích những người đàn ông lăng nhăng đi

Nghĩ đến bản thân cũng từng bị ép ngủ với Taehyung khiến cậu càng chán ghét hơn, chưa kể Taehyung là người đã có gia đình nha. Nhưng dù thế nào cậu cũng không dám thể hiện ra trước mặt Taehyung, vẫn là im lặng làm việc của mình

END CHAP 12

*Tiến độ truyện phụ thuộc vào các bạn*

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip