e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
jungkook 💛: hey jimin, thật sự xin lỗi vì em đã lấy cái cớ buồn để hai chúng ta nói chuyện trong cuộc hẹn hôm đó.

jungkook 💛: em đã tự hỏi rằng anh có muốn trò chuyện với em nữa không? để cho bớt buồn hơn chẳng hạn..?

đã gửi

sau một cuộc thảo luận căng thẳng có nên gửi 'có' một cách đơn giản hay nhiệt tình và thêm những dòng emoji, cuối cùng thì jimin đã lấy lại can đảm và nhìn xuống điện thoại của mình.

me: yeah, tất nhiên là có rồi :)

jimin nằm phịch xuống giường, trái tim của anh không thể nào ngưng đập mạnh, anh vui đầu xuống chiếc gối và la hét, tự hỏi rằng khuôn mặt cười kia có phải là thừa ra hay không.

sau một thời gian dài chờ đợi, anh nghe thấy tiếng 'ding' từ chiếc điện thoại.

jungkook 💛: cảm ơn chúa, em đã rất lo lắng lol

jungkook 💛: anh nghĩ sao vào thứ năm này? chúng ta có thể đi ra ngoài ngay khi cuộc nói chuyện về tâm lý thường ngày kết thúc?

jimin nhảy cẫng lên sung sướng, rồi anh nắm chặt hai bàn tay của mình thành nắm đấm nhỏ để kiềm chế niềm vui. anh đã được mời đi chơi...với vị bác sĩ của mình.

-

jiminie 💘: lo lắng? tất nhiên là tôi rất rảnh.

jiminie 💘: và điều đó nghe rất tuyệt vời! hẹn gặp cậu ở thứ năm nhé!

jiminie 💘: 💗

jungkook nhìn vào câu trả lời của jimin lần thứ một triệu, cậu mỉm cười.

người lớn tuổi hơn chỉ biết suy nghĩ lông bông và vị bác sĩ biết, cho dù có bao nhiêu vết sẹo trên cổ tay của jimin, cũng không thể tin được rằng, anh đang trầm cảm.

nhưng jimin là một người thông minh.

với tư cách là một người bác sĩ, cuộc trị liệu của cậu đã khiến người kia dần dần cải thiện.

rốt cục là, jungkook đã cảm thấy có cảm tình với jimin, gần như là một crush?

-

sau khoảng thời gian để chờ đợi câu trả lời, anh thở dài.

gửi trái tim quá phiền đúng không nhỉ?

anh nghĩ jungkook đã rõ ràng rời đi khi cậu xem tin nhắn, và jimin mới quay trở lại vào nhà bếp để làm bữa tối.

jungkook 💛: sớm thôi anh 💘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip