Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
“Không có, ta chỉ là không muốn đêm hôm lại ở cùng ngươi, luôn cảm thấy không ổn.” Vệ Minh Khê xác thật không muốn cùng Dung Vũ Ca ở chung một phòng, ngẫm lại liền rất lo lắng.

“Nhưng chuyện này lại không phải do nàng quyết định.” Dung Vũ Ca cười nói, cũng may hiện tại thân phận của mình là công chúa, bằng không liền không thể ỷ thế hiếp người.

Vệ Minh Khê nhìn Dung Vũ Ca mỉm cười, nàng biết đối phương hiển nhiên là quyết tâm muốn giữ mình ở đây, bất đắc dĩ lắc đầu một chút, quả thật chẳng còn cách nào nữa. Đã tới thì an tâm ở lại, Vệ Minh Khê chỉ có thể an ủi bản thân như vậy.

Không bao lâu, các cung nhân liền chuẩn bị nước ấm xong xuôi, cũng làm theo ý của Dung Vũ Ca, ngăn cách một tấm bình phong ở giữa.

“Chỉ Nhi, chúng ta cùng đi tắm đi.” Dung Vũ Ca nhẹ nhàng nói, một câu này, luôn có một loại ái muội khó mà nói rõ.

Ở trong tâm, Vệ Minh Khê chung quy chỉ là thiếu nữ mười hai tuổi, đối với loại ái muội này, cùng sự nhiệt tình thân mật mà Dung Vũ Ca mang lại, nàng vẫn là cảm thấy ngượng ngùng không biết làm sao, cho nên có đôi khi đối với một Dung Vũ Ca như vậy, nàng thật không biết chống đỡ thế nào, chỉ yên lặng không nói.

Tối nay đã không còn cách trở về nhà, Vệ Minh Khê đành phải đi tới thùng nước ấm ở một bên tấm bình phong, thoát y tắm gội, chẳng qua tắm gội ở nơi không phải nhà mình, Vệ Minh Khê cảm thấy rất không quen, chỉ muốn tắm xong nhanh chóng.

Ở bên kia tấm bình phong, Dung Vũ Ca đang dựng lỗ tai lắng nghe tiếng nước ở vách bên cạnh, thanh âm nước chảy ào ào đó tựa như thanh âm mê người nhất trên đời, khiêu khích đến độ làm nàng tâm loạn. Dung Vũ Ca tắm rửa sạch sẽ rồi nhanh chóng mặc vào trung y, sau đó giống như đăng đồ tử trực tiếp đi đến phía bên kia bình phong, trực tiếp nhìn trộm Vệ Minh Khê tắm gội. Dung Vũ Ca từ trước đến giờ không phải cái gì mà chính nhân quân tử, chuyện nhìn lén Vệ Minh Khê tắm cũng không phải lần đầu tiên nàng làm, cho nên hiện tại Dung Vũ Ca hành động như thể đúng lý hợp tình.

Dung Vũ Ca nhìn thân thể Vệ Minh Khê còn chưa hoàn toàn phát dục đầy đủ, giờ phút này nàng lại ngoài ý muốn không có quá nhiều tà niệm, chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ đã gần gũi Vệ Minh Khê hơn một chút, tựa hồ thấy được một Vệ Minh Khê hoàn chỉnh hơn, tựa hồ có thể lấp đầy khoảng thời gian trong quá khứ của Vệ Minh Khê mà mình chưa từng tham dự. Loại cảm giác này vô cùng vi diệu, nhìn Vệ Minh Khê hoa dung thất sắc, lúng túng đến đầy mặt đỏ ửng, Dung Vũ Ca liền không khỏi nở nụ cười.

Vệ Minh Khê căn bản không nghĩ Dung Vũ Ca tắm xong sẽ trực tiếp qua đây, nàng cơ hồ theo bản năng lập tức trốn vào trong nước, hơn nữa còn dùng tay che khuất bộ vị quan trọng trên thân thể. Vệ Minh Khê cảm thấy xấu hổ buồn bực đến cực điểm, sao lại có nữ tử càn rỡ không chịu khuôn phép bó buộc như Dung Vũ Ca chứ.

“Ngươi…… Sao lại có thể như vậy!” Vệ Minh Khê đỏ mặt chất vấn, cũng không biết là tức giận hay là xấu hổ.

“Ta lại không phải lần đầu tiên nhìn thấy thân thể của nàng, chúng ta đã từng đủ loại thân mật, thì thầm cọ xát……” Đó là khoảng thời gian ngọt ngào nhất của các nàng.

“Cho dù ngươi nói đều là sự thật thì hiện tại ngươi đối với ta, cũng chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt mà thôi, ngươi hành xử như vậy quả thật quá phận. Ta không biết ngươi từ đâu đến, vừa đến liền đem trí nhớ của ngươi áp đặt lên ta, với ta mà nói, bất công dữ dội, hơn nữa, người mà ngươi quen biết đó thật sự là ta sao?” Hành động của Dung Vũ Ca thật sự chọc giận Vệ Minh Khê, giọng nàng vô cùng tức giận, nói một hồi liền cảm thấy có chút ủy khuất, đôi mắt đều có chút đỏ.

Dung Vũ Ca nhìn dáng vẻ ủy khuất của Vệ Minh Khê, nổi lên đau lòng, nàng không nỡ khiến Vệ Minh Khê phải rơi lệ.

“Đừng giận, đừng giận, nàng không muốn ta xem, ta liền không xem.” Dung Vũ Ca dỗ dành nói, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Sau khi Dung Vũ Ca rời khỏi, cảm giác thẹn thùng trong lòng Vệ Minh Khê cũng trôi qua, mà tựa hồ dao động lại lớn hơn một chút. Hết thảy mọi chuyện đều là Dung Vũ Ca nói, chính mình hoàn toàn không biết gì cả, dường như vận mệnh tương lai đã bị Dung Vũ Ca dùng một sợi dây vô hình gắt gao siết chặt, nàng cảm thấy Dung Vũ Ca xuất hiện liền mang đến một loại cảm giác bị động vô hình, còn có một sự trói buộc không thể nhìn rõ, đối với Vệ Minh Khê mới ở tuổi mười hai mà nói, nàng bản năng bài xích cảm giác như vậy.

Vệ Minh Khê tắm xong ra ngoài, Dung Vũ Ca liền mỉm cười lấy lòng, dáng vẻ tựa như tiểu nữ hài phạm lỗi có chút không biết làm sao.

Vệ Minh Khê đột nhiên có thể cảm giác Dung Vũ Ca vô cùng cẩn thận, không còn càn rỡ giống như lúc trước, tựa hồ đang đè ép bản thân để lấy lòng mình.

“Là ta không tốt, là ta sơ sẩy cùng nóng vội, thật ra giống như nàng nói, đối với nàng, ta quả thật chỉ là một người xa lạ vừa mới gặp mặt, ta hành xử như vậy xác thật có chút quá phận. Về sau ta sẽ khắc chế bản thân, tận lực không làm ra chuyện khiến nàng cảm thấy không thoải mái. Tình đã khởi, có đôi khi khó mà nắm giữ, nhưng làm nàng khổ sở tuyệt đối không phải ý định của ta, ta so với ai khác đều không muốn làm nàng bị thương tổn.” Dung Vũ Ca hạ thấp thái độ, giờ phút này trong lòng nàng cũng thật buồn phiền chẳng biết làm sao. Nàng luôn xem Vệ Minh Khê là người gần gũi nhất yêu thương nhất, mà đối với Vệ Minh Khê, mình lại chỉ là một kẻ xa lạ vừa mới gặp gỡ, ngẫm lại liền chua xót vô cùng, nhưng cũng không thể không hiểu cho tâm trạng của Vệ Minh Khê.

Dung Vũ Ca đại khái luôn viết cảm xúc trên mặt, cho nên giờ phút này Vệ Minh Khê có thể dễ dàng cảm nhận được mất mát cùng ảm đạm trong nội tâm người kia, khiến cho nàng không đành lòng trách móc nặng nề Dung Vũ Ca nữa.

Vệ Minh Khê không trả lời, bởi vì nàng thật sự không biết nói gì mới tốt.

“Nàng vẫn còn giận ta sao?” Dung Vũ Ca lại hỏi, hiển nhiên nàng là cực kì để ý Vệ Minh Khê.

“Không có.” Vệ Minh Khê nhàn nhạt nói, vừa rồi có chút tức giận nhưng hiện tại, nàng cũng không biết cảm xúc của mình với Dung Vũ Ca rốt cuộc là như thế nào, rõ ràng chỉ vừa quen biết người này, tựa hồ đã có ý nghĩa khác biệt.

“Vệ Minh Khê, nàng nhất định không thể chán ghét ta, bởi vì ta luôn quan tâm nàng như vậy.” Dung Vũ Ca hơi hạ thấp ngữ khí, nàng thật sự vô cùng sợ hãi những ngày tháng bị Vệ Minh Khê bỏ mặc.

“Ta không có chán ghét ngươi.” Vệ Minh Khê hiểu rõ mình không chán ghét nữ tử trước mắt, chỉ là cảm thấy có chút bất an.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip