Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vệ Minh Khê thật không biết nên trả lời vấn đề như vậy thế nào, nàng cũng không để ý về diện mạo của Dung Vũ Ca, càng đâu ra hài lòng hay không chứ.

“Chính ngươi vừa lòng là được rồi.” Vệ Minh Khê thấy Dung Vũ Ca vẫn nhìn mình chằm chằm, dáng vẻ tựa như mình cần thiết phải đáp lại, đành căng da đầu nói.

“Vậy nàng cảm thấy ta xinh đẹp hay không?” Dung Vũ Ca hiển nhiên cũng chẳng hài lòng với đáp án đó, cho nên lại tiếp tục hỏi.

“Rất đẹp.” Kỳ thực Vệ Minh Khê nói câu này lại tự nhiên hơn nhiều, dẫu sao nữ tử trong bức họa quả thật rất xinh đẹp, mình chỉ đưa ra trả lời khách quan mà thôi.

Đáp án như vậy, Dung Vũ Ca tạm thời xem như vừa lòng.

“Vệ Minh Khê, để ta đánh đàn cho nàng nghe được không?” Dung Vũ Ca hỏi, nàng hận không thể khiến Vệ Minh Khê yêu mình ngay lập tức, cho nên bắt đầu giống như khổng tước xòe đuôi, bắt đầu thể hiện tài nghệ.

“Được.” Dung Vũ Ca đã nói như vậy, Vệ Minh Khê ngoại trừ đồng tình, cũng chỉ có thể đồng ý.

Dung Vũ Ca đến trước cây đàn, sau khi gảy vài tiếng cầm huyền liền một lần nữa vẫy tay về phía Vệ Minh Khê, ý bảo nàng tiến tới ngồi bên người mình.

Vệ Minh Khê ngoan ngoãn bước đến, ngồi xuống cạnh Dung Vũ Ca.

Sau khi Vệ Minh Khê tọa định, Dung Vũ Ca mới khảy cầm, lại hợp cùng tiếng đàn ca xướng lên.

Hành hành trọng hành hành, dữ quân sinh biệt ly.
Tương khứ vạn dư lí, các tại thiên nhất nhai.
Đạo lộ trở thả trường, hội diện an khả tri!
Hồ mã y bắc phong, việt điểu sào nam chi.
Tương khứ nhật dĩ viễn, y đái nhật dĩ hoãn.
Phù vân tế bạch nhật, du tử bất cố phản.
Tư quân lệnh nhân lão, tuế nguyệt hốt dĩ vãn.

*Dịch thơ
Đi mãi lại đi mãi,
Cùng người sinh biệt ly.
Xa nhau hơn vạn dặm,
Mỗi kẻ một phương chia.
Bao hiểm trở đường dài,
Gặp nhau biết có khi?
Ngựa Hồ run gió bắc,
Chim Việt đậu cành nam.
Xa cách đã bao lâu,
Áo mặc cũng thêm rộng.
Trên trời mây che khuất,
Người đi chẳng ngoái đầu.
Nhớ nàng người già héo,
Năm tháng chợt đã muộn.
……
(Hành hành trọng hành hành - Khuyết danh)

Dung Vũ Ca đàn một lát liền nhập tâm vào cảnh huống của khúc nhạc, nàng nhớ tới năm đó sau khi Vệ Minh Khê yêu thương mình vô cùng sâu đậm, bản thân lại rời khỏi hoàng cung, một mình phiêu bạt khắp chốn, rõ ràng hận Vệ Minh Khê cực kì sâu sắc, lại như cũ chẳng dứt bỏ được người này. Vệ Minh Khê trước sau vẫn luôn ở trong tâm nàng, ở trong giấc mộng của nàng, bồi hồi không đi, sau khi tỉnh dậy, lần nào cũng là lệ rơi đầy mặt. Giờ phút này Dung Vũ Ca nghĩ đến, nếu sớm biết bản thân không bỏ xuống được, không hận nổi Vệ Minh Khê, chính mình nên sớm một chút trở về, có lẽ về sau thời gian các nàng ở cùng một chỗ cũng sẽ lâu dài hơn một chút, nghĩ đến rốt cuộc lại cùng Vệ Minh Khê sinh tử tương biệt, Dung Vũ Ca một lần nữa hốc mắt đỏ ửng, từng giọt lệ nóng hổi theo gò má tuôn rơi.

Cầm sư giỏi nhất, chính là có thể đưa người nghe tiến nhập vào trong cảnh khúc, cảm nhận được hỉ nộ ai nhạc, Dung Vũ Ca đã làm được điều này. Nàng dẫn dắt Vệ Minh Khê vào trong khúc nhạc, hát đến đoạn rung động xúc cảm, Vệ Minh Khê tựa hồ cũng như được tự mình trải qua. Nỗi niềm thống khổ, cô độc, buồn bã, giãy giụa, luyến tiếc đó tựa liều thuốc tương tư, như thể lan tỏa ra rồi bao trùm khắp bốn phía, như thể bầu không khí cũng đều nổi lên chua xót theo.

Một khúc hoàn thành, Dung Vũ Ca chỉ cảm thấy không rõ buồn vui, nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại đàn khúc nhạc này, rõ ràng tương phùng Tiểu Vệ Minh Khê hẳn là nên vui vẻ. Dung Vũ Ca thoát khỏi xúc cảm vừa rồi, nhìn về phía Vệ Minh Khê, chỉ thấy hốc mắt nàng có chút đỏ, còn có một chút ươn ướt.

Dung Vũ Ca nhìn Vệ Minh Khê vì khúc đàn của mình mà xúc động, nàng cảm giác trái tim cũng vô cùng mềm mại, dường như có thể tan chảy ra, nhưng cũng chẳng biết vì điều gì, nàng bỗng nhiên lại cảm thấy ưu thương buồn bã.

“Ngươi như thế nào cũng khóc?” Dung Vũ Ca dùng giọng điệu ôn nhu nhất, lại duỗi tay chạm lên gò má Vệ Minh Khê, ngón cái cũng nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt của nàng.

“Ta cũng không biết, chỉ là cảm thấy cầm khúc động lòng người, làm người ưu thương.” Vệ Minh Khê nói đúng sự thật, kể cũng kỳ lạ, giờ phút này nàng đã không còn bài xích hành động thân mật của Dung Vũ Ca như trước nữa.

“Vệ Minh Khê, nàng biết không, có thể một lần nữa nhìn thấy nàng, ta có bao nhiêu vui vẻ?” Dung Vũ Ca cười hỏi, chẳng qua giọt lệ nơi khóe mắt lại vẫn không ngừng trào ra.

“Về sau nàng cũng không thể lại đem ta vứt bỏ.” Dung Vũ Ca vừa khóc vừa cười, rõ ràng là nàng muốn Tiểu Vệ Minh Khê vui vẻ, muốn cho cảnh tượng nhẹ nhàng một chút, lại cũng không biết vì điều gì, cảnh tượng liền bị bản thân làm cho nặng nề như vậy.

Vệ Minh Khê ngơ ngẩn nhìn Dung Vũ Ca, trong lòng bỗng nhiên có loại xúc động, nàng có thể cảm nhận tình cảm sâu đậm của Dung Vũ Ca dành cho mình, không, hẳn là mình ở tương lai, nàng thậm chí có thể đoán ra một số chuyện, nàng biết, bằng vào tính tình của bản thân, có lẽ sẽ làm tổn thương người này. Chẳng qua Vệ Minh Khê cũng cảm thấy kỳ lạ, nếu chuyện đã phát sinh, sao lại là tương lai chứ?

Vệ Minh Khê không đáp, nàng không có năng lực dùng thời gian nửa ngày liền yêu một nữ tử, cho dù yêu, chuyện tương lai cũng có quá nhiều điều không chắc chắn, nàng đâu dám dễ dàng đưa ra hứa hẹn, im lặng chỉ là vì có chút không đành lòng mở miệng từ chối mà thôi.

Dung Vũ Ca cũng hiểu tính tình của Vệ Minh Khê, sẽ không dễ dàng hứa hẹn, giờ phút này nàng tạm thời cũng không làm khó ái nhân.

“Vệ Minh Khê, ta muốn đưa cho nàng một thứ.” Dung Vũ Ca lấy ra lễ vật mà mình đã sớm chuẩn bị, sau đó đưa cho Vệ Minh Khê.

“Đây là cái gì?” Vệ Minh Khê nhìn hộp gỗ thon dài tinh xảo, không dám mở ra, không cần xem cũng biết nhất định là đồ vật trân quý.

“Nàng nhanh chóng mở ra nhìn một chút đi.” Dung Vũ Ca thúc giục, đây là sau khi nàng biến thành mẫu thân, suốt đêm lệnh cho người làm thành.

Vệ Minh Khê bất đắc dĩ đành phải mở hộp gỗ, chỉ thấy nằm trong đó là một cây ngọc tiêu chế từ phỉ thúy xanh, tinh xảo đẹp đẽ lại trân quý, nàng lại không dám lấy ra.

Dung Vũ Ca liền cầm ngọc tiêu, nhét vào trong tay đối phương.

“Về sau nàng phải luôn luôn mang theo nó, tựa như ta ở bên cạnh nàng.” Dung Vũ Ca vẫn giống như lúc trước, rất thích đưa đồ vật cho Vệ Minh Khê.

“Ngọc tiêu này quá quý giá, ta không thể nhận.” Vệ Minh Khê khước từ.

“Nếu nàng không nhận lấy, giữ lại thứ này cũng vô dụng, ta liền ngay lập tức đập vỡ ngọc tiêu này!” Dung Vũ Ca giơ ngọc tiêu lên, giả vờ như sắp ném xuống mặt đất.

Vệ Minh Khê biết nếu mình thật sự không nhận, nữ tử tùy hứng trước mắt đại khái thật sự sẽ làm chiếc ngọc tiêu trân quý kia vỡ vụn.

“Vậy Vệ Minh Khê cảm tạ công chúa.” Vệ Minh Khê miễn cưỡng nhận lấy ngọc tiêu.

“Gọi sai rồi, không phải công chúa, kêu Vũ Ca.” Dung Vũ Ca sửa lại cho đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip