Edit Co Vo Nho Cua Loki 5 Tieu Ma Vuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tác giả: Tiểu Điềm Bao

Lily và Charles ra khỏi phòng hiệu trưởng cũng vừa lúc tan học, mấy học sinh bên ngoài đều đang trốn trong góc nhìn chằm chằm cửa phòng hiệu trưởng.

Vừa thấy Lily đi ra, cả đám như bong bóng xì hơi, mặt ủ mày ê cảm thán: "Xong đời rồi! Tiểu ma vương thật sự trở lại rồi!"

Kurt bất mãn: "Tôi nói thì các cậu không tin, nhất định phải tự mình đến xem cơ! Warren đâu rồi? Nãy còn thấy đây cơ mà?"

Tiếng Warren vọng lại từ góc khác của hành lang: "Tôi sợ tiểu ma vương lại giật lông của tôi lắm, huhuhu!"

Mấy năm nay Lily thực sự đã làm rất nhiều 'việc ác', ngoài mấy cô bé có quan hệ tốt với cô ra thì còn lại đều đã từng bị cô bắt nạt.

Nhưng mà cô cũng có chừng mực, sẽ khống chế nó ở phạm vi thích hợp, vậy nên, cái mà học viên sợ chính là thủ đoạn bắt nạt đa dạng của cô! Tuy đi theo giáo sư lâu nhất nhưng cô lại là người nhỏ tuổi nhất trong trường, cũng là học sinh duy nhất không ở học viện mà vẫn vào nhóm X-men.

Nguyên nhân tất nhiên không phải do quan hệ của cô và giáo sư mà là vì năng lực mạnh mẽ của cô cơ!

Năng lực biến dị của cô là cấp năm. Đây cũng là một trong những lý do khiến Erik muốn đưa cô đi.

Năng lực đó thật sự quá mạnh, còn chưa kể đến đó là hệ lôi – một hệ có tính công kích cực kì mạnh mẽ. Từ nhỏ đã được Charles dạy dỗ, khả năng sử dụng sấm sét của cô cũng vô cùng xuất sắc. Năng lực mạnh mẽ, tính tình lại khá táo bạo, vậy nên, mọi người trong học viện trộm gọi cô là "Tiểu ma vương".

Lily thấy trong đám người có một cô gái tóc đỏ rất xinh đẹp mà cô chưa từng gặp bao giờ thì túm góc áo của Charles hỏi, "Chị gái nhỏ kia mới tới ạ?"

Charles nhìn qua, thấy Jean đang lạnh nhạt cầm sách nhìn về phía này.

Ông vỗ đầu Lily, "Đúng vậy, con bé tới sau khi con đi, qua làm quen đi."

Tuy Lily lạnh nhạt với con người, nhưng với đồng loại thì khác, cô rất nhiệt tình, rất bao dung. Cô có thể nhanh chóng trở thành bạn bè với những người biến dị khác.

Từ lúc tới nơi này, vì năng lực mạnh mẽ nhưng không lại ổn định, các bạn đều sợ Jean. Mấy tháng rồi mà con bé vẫn chưa có một người bạn nào. Đúng lúc Lily ở đây, để nó đi giúp đỡ Jean cũng tốt.

Lily rất thích những gì đẹp đẽ, chị gái nhỏ này có mái tóc đỏ rất đẹp, vậy nên cô còn chưa quen người ta đã có hảo cảm rồi.

"Chào chị gái nhỏ, em là Lily Xavier! Em có vinh hạnh được biết tên của chị không?"

Cô gái nhỏ tóc vàng chớp đôi mắt to màu lam của mình, giống như một tiểu thiên sứ khiến không một ai có thể chống cự lại được.

"Jean Gray."

Cô gái tóc đỏ chớp mắt, "Em họ Xavier? Em có quan hệ gì với giáo sư sao?"

Lily cười: "Charles là bố của em."

Jean kinh ngạc, "Giáo sư nhìn còn rất trẻ mà, sao lại có con gái lớn như vậy được chứ?"

Lily giống như một chị em tốt đến gần Jean, Jean tuy có chút khó chịu nhưng vẫn chịu đựng.

Cô thấy Lily đến gần tai cô, nói: "Bởi vì em được ông ấy nhận nuôi nha!"

Lily cười ngọt ngào với Jean, nhìn liếc qua sách vở cô ấy đang cầm: "Chị không đi canteen ăn à?"

"Tôi..."

Jean rối rắm, nhưng nhanh chóng bị Lily ôm cánh tay: "Đi thôi nào, để xem tối nay có món gì ngon!"

Jean vốn định nói cô sẽ không đi lúc canteen đông người, nhưng vì Lily quá nhiệt tình, cảm giác được sự thân cận và ỷ lại khiến cô không thể từ chối Lily, mặc cô bé ôm tay kéo mình đi.

Charles đứng xa nhìn Lily lôi kéo Jean đi canteen, tươi cười, ông biết ngay là con bé làm được mà.

Hai người cùng nhau đến canteen làm mọi người rất ngạc nhiên.

Lily kéo Jean vào, nghe thấy mọi người khẽ thì thầm.

Một thằng nhóc nói với bạn nó: "Cậu nhìn xem, con quái thai kia cũng có bạn! Người kia thật ngu, phí cả khuôn mặt đẹp!"

Ý tứ chửi bới Jean trong câu nói của nó khiến Lily giận sôi, chị gái nhỏ xinh đẹp đáng yêu của cô, sao có thể để nó mắng!

"Jean, chị đi chọn chỗ trước, em đi xử lý đám ngu ngốc kia!"

Không để Jean kịp ngăn cản, Lily đã hấp tấp chạy tới chỗ mấy thằng nhóc kia.

"Hừ! Mày, mày đó! Nhìn cái gì mà nhìn, chưa thấy bao giờ à!"

Lily nhấc chân đạp cái ghế bên cạnh thằng kia một cái, cực kì khí phách.

"Mày vừa nói gì? Nói lại tao nghe coi?"

Thằng nhóc kia chắc mới đến nên không biết uy danh của Lily, bạn bè thằng nhỏ dùng ánh mắt ý muốn ngăn cản nhìn nó rất nhiều lần nhưng nó vẫn chẳng hề hay biết gì: "Tao nói chúng mày là quái thai đấy! Ai mà chẳng biết Jean Gray có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác! Nó còn không thể kiểm soát được năng lực của mình, tùy ý nghe bí mật của người khác. Không phải quái thai thì là gì?!"

Lily thấy thằng nhóc láo toét này còn dám vênh mặt lên với mình: "Ui nha, người ta không để ý mày thì mày nghĩ mày giỏi hen~ Mày có biết quy củ của người biến dị là gì không?"

Học sinh vây quanh thấy tư thế này của Lily, sợ hãi... thằng ngu kia thành công chọc giận tiểu ma vương rồi!

"Cái... cái gì?"

"Ai mạnh hơn thì người đấy đúng! Nếu mày đánh thắng tao, tao sẽ để mày gọi tao là quái thai! Nếu mày đánh không lại, mày phải đi xin lỗi chị ấy!"

Thằng nhóc nhìn thân hình gầy yếu của cô, khinh bỉ: "Chỉ bằng mày?"

Lily giận quá hóa cười: "Đúng, đi theo tao!"

Xem ra thằng nhóc kia rất tự tin vào khả năng của mình, vén tay áo chuẩn bị chiến đấu.

Năng lực của nó là thú hoá một phần cơ thể, hai tay nó biến thành tay gấu, nhìn qua thì về cơ bản năng lực của nó giống Hank, nhưng trong mắt Lily, nó vẫn không lên được mặt bàn.

Cô nhẹ nhàng tránh đòn tấn công của nó, giữ chặt cánh tay chưa kịp rút về của nó, đầu ngón tay chuyển động, luồng điện mạnh mẽ giật nó run run ngã xuống.

"Thế nào? Con gấu ngu ngốc? Đấu đơn, Lily tao chưa bao giờ biết sợ!"

Thằng nhóc kia bị điện giật đến run rẩy nhưng vẫn còn ý thức.

"Mày... mày... mày là ma vương!!!"

Lily trừng nó một cái, "Nhớ lát sau đi xin lỗi!" Sau đó quay đầu đi tìm Jean.

Đám học sinh trong canteen sau ba tháng mới lại nhìn thấy phong thái bễ nghễ thiên hạ của tiểu ma vương, tâm tình vô cùng phức tạp.

Jean nhìn Lily đi tới chỗ của mình, hơi khẩn trương, lâu lắm rồi mới có người bảo vệ mình, cô không muốn vì không khống chế được năng lực mà mất đi người bạn này.

"Lily... chị..."

Lily không sao cả cười, "Không sao đâu Jean, không khống chế được năng lực của mình là chuyện bình thường. Lúc còn nhỏ, em cũng vì đột nhiên có năng lực này, không kiểm soát được giật rất nhiều người rồi bị vứt bỏ. Nhưng đi theo Charles lâu, em đã kiểm soát được năng lực của mình. Em tin chị cũng có thể!"

Jean ngạc nhiên về việc Lily cũng bị cha mẹ vứt bỏ, cũng cảm động vì cô bé nguyện ý tự vạch ra vết sẹo của mình để an ủi cô. Ít nhất cô cũng từng có một tuổi thơ hạnh phúc. Lily có thể kiên cường học cách khống chế năng lực của mình, sao cô lại không thể chứ?

Lily thấy Jean nở nụ cười tự tin mới yên tâm. Cô không thể kìm nén sự tò mò của mình lâu thêm nữa: "Thì ra chị có thể đọc được suy nghĩ sao, vậy là giống Charles rồi!"

Jean cười lắc đầu: "Chị không giỏi như giáo sư, nhưng chị có thể điều khiển vật thể, đôi lúc cũng có thể tiên đoán."

Lily rất kinh ngạc, lần đầu tiên cô thấy một người có thể sử dụng nhiều năng lực như vậy!

"Oa! Vậy chị thật lợi hại đấy! Nghe còn lợi hại hơn cả em!"

Cô nhíu mày, bĩu môi trông rất đáng yêu. Jean thấy vậy nhịn không được cười.

"Chúng ta nhất định phải trở thành bạn tốt! Rất rất rất tốt! Như vậy, chúng ta sẽ cùng nhau xưng bá học viện!"

Jean bị cách nói khoa trương của Lily chọc cười, hai người cười lăn lóc. Lúc này, thằng nhóc vừa bị Lily giáo huấn cũng đi đến.

Tóc của nó vẫn còn xù lên, cũng thu lại cái thái độ kiêu ngạo đáng ghét.

"Jean Gray, rất xin lỗi! Tôi không nên gọi cậu là quái thai, xúc phạm tới cậu. Tôi thực sự xin lỗi!"

Jean mặt không biểu tình, nhàn nhạt trả lời: "Không sao, tôi tha thứ cho cậu."

Nam sinh lại nhìn về phía Lily, giống như đang đợi cô đánh giá.

"Được rồi, mau đi đi. Lần sau không được như vậy. Mọi người đều là người biến dị, cần phải đoàn kết."

Cô cau mày, trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ghét bỏ.

Nam sinh kia không rời đi ngay, nó ngượng ngùng nhìn về phía Lily: "Được, tôi đã hiểu, còn nữa, tên của tôi Bain, hy vọng cậu nhớ kỹ." Nói xong mới lưu luyến rời đi.

Lily ngốc lăng nhìn Jean, "Con gấu ngu ngốc đó có ý gì?"

"Nó hình như là bị phong thái khí phách lúc đánh nó của em mê hoặc rồi, nó vừa nói thầm trong lòng nhìn em thật nóng bỏng....."

Jean vừa đọc trộm suy nghĩ của Bain.

"FUC..." Trước mặt bạn mới không thể mắng tục, Lily nuốt âm k cuối cùng về.

Bây giờ cô có cảm giác bị sét đánh, chẳng lẽ người nọ là M? Tại sao đánh nó một trận mà lại chọc phải phiền toái thế này?

Tới buổi tối, chuyện Bain bị Lily đánh một trận đã gục cô bị truyền khắp học viện.

Lily không sợ trời không sợ đất nhà chúng ta lần đầu tiên giống con rùa đen rụt đầu, trốn trong phòng không chịu ra ngoài.

Con gấu ngu ngốc kia làm việc cũng rất nhanh, từ canteen về đã viết xong thư tình, canh lúc cô rời khỏi canteen thì đứng chặn đường cô ở hành lang, trước mặt quần chúng ăn dưa bày tỏ tình cảm phong phú của mình.

Lily bực mình, gạt cậu ta sang một bên, lên phòng mình đóng cửa không ra.

Xong rồi! Một đời anh danh của cô đều bị hủy hoại rồi!!! Kurt và Warren chắc chắn sẽ cười chết cô!!! Tại sao cô lại bị tỏ tình trước mặt mọi người được cơ chứ??? Chúa ơi!! Tại sao lại như vậy!!!

Lily nhìn thời gian, giờ là lúc bắt đầu tiết tự học buổi tối. Cô lặng lẽ mở cửa, rón ra rón rén đi ra, cẩn thận quan sát hành lang, xác định không ai, cô mới yên tâm đi xuống tầng, chạy nhanh như chớp vào phòng hiệu trưởng của Charles.

Logan và Hank đang ở cùng Charles tường thuật lại chuyện xảy ra ở Manhattan, thấy Lily chạy vào, không hẹn mà cùng nở nụ cười quỷ dị.

"! Đây không phải nữ thần của Bain sao!"

Logan thậm chí còn huýt sáo, anh rất thích chí ngồi xem con nhóc nào đó gặp rắc rối!

Quả nhiên, nhắc tới việc này, Lily suýt nữa tức đến nhảy dựng, "Đừng nhắc đến con gấu ngu ngốc đó với cháu! Phiền chết đi được!"

Cô trợn trắng mắt lườm Logan, sau đó ngồi cạnh Charles.

"Charles, con muốn sống ở New York, con không muốn ở nhà!"

Charles nghe cô nói xong, nhíu mày.

"Bởi vì Bain?"

Lily bất lực nhìn trời, bọn họ không nhắc tới chuyện này thì không vui đúng không?!

"Không chỉ vì chuyện này, nguyên nhân chính là từ Manhattan về Westchester quá phiền toái, bố lại không cho con lái xe!"

"Không phải con không thích ở cùng con người à?"

"Không còn cách nào khác! Con không muốn ngày nào cũng phải nhìn thấy con gấu ngu kia!"

Logan và Hank không cho mặt mũi bật cười, "Ai ui tiểu ma vương nhà chúng ta cuối cùng cũng biết sợ rồi!"

"Cháu không sợ cậu ta! Cháu là bị phiền chết!"

Charles nỗ lực nhịn cười, để Lily chạy qua chạy lại cũng hơi phiền phức, con bé lại không thích ở trường.

"Như vậy đi, lát nữa bố và Tony thương lượng, cho con đi tháp Avengers ở một thời gian."

"Tháp Avengers?"

"Ừ, chúng ta vừa trao đổi, Tony định đổi tên tháp Stark thành tháp Avengers."

Lily kích động nhảy dựng lên, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh.

"Được ạ! Quá tuyệt vời! Con muốn sống ở đó!"

Nếu sống ở tháp Avengers, cô có thể ngày ngày nhìn thấy Natasha và Captain! Chúa ơi, chỉ là nghĩ thôi đã khiến cô kích động không chịu nổi!

"Charles, ngày mai con về Manhattan! Chuyện này quyết định như vậy nhé!"

Lily nhảy nhót tung tăng ra ngoài, làm gì còn bộ dáng nhăn mặt ủ rũ như lúc mới vào chứ.

Hank lo lắng sốt ruột nhìn Charles, "Anh thật sự muốn để Lily sống cùng nhóm Avengers? Tony mơ ước người của chúng ta cũng không phải ngày một ngày hai! Anh không sợ anh ta bắt cóc Lily luôn à?"

"Lily có chừng mực, tôi tin tưởng con bé, hơn nữa nó cũng chỉ ở đó một tháng rồi về nước Anh."

Trên mặt Charles tràn ngập yêu chiều, không chút lo lắng về việc Lily có thể bị Tony kéo vào nhóm Avengers hay không.

Logan và Hank hắc tuyến đầy đầu, anh quên thần tượng của con gái anh là ai rồi đúng không?!

Mà giờ phút này, Lily đang vui vẻ ngâm nga chuẩn bị rời đi, hành lý của cô hẳn đã theo xe về trường học, ngày mai phải về trường học lấy hành lý.

Tuy hơi phiền phức, nhưng không ảnh hưởng đến tâm trạng vui sướng khi sắp được ở chung cùng thần tượng của đâu cô nhe!

Tác giả có lời muốn nói:

Hank and Logan: Anh không sợ Lily sẽ tham gia vào nhóm Avengers sao?

Charles tràn đầy tin tưởng: Không sợ! Con gái nhà tôi sẽ không bỏ rơi bố của nó!

Sau đó, mặt Charles bị đánh sưng đau ơi là đau 〒_〒

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip