Gap Anh La Dinh Menh Cua Toi Chuong 1 Dong Hi Van

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trên con phố nhộn nhịp và tấp nập có hình bóng của cô gái nhỏ đang bước đi trong phố người chật chội. Nhìn cô thật nhỏ bé làm cho người ta rất muốn bảo vệ, ai nhìn phía sau sẽ thấy cô rất ra dáng của một thiếu nữ đã có gia đình nhưng nếu nhìn rõ khuôn mặt cô thì liền dập tắt ý nghĩ đó. Đổng Hi Văn năm nay chỉ mới 18 tuổi, nhưng phải vượt qua rất nhiều chuyện nên cô có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành hơn những bạn học cùng tuổi. 18 tuổi là khoảng thời gian đẹp nhất của mỗi người, ở độ tuổi này bạn có thể có một thanh xuân đáng nhớ còn một số người có thể có một thanh xuân thật tồi tệ . Hi Văn lại nằm ở trường hợp thứ hai nên cô từng có những suy nghĩ tiêu cực làm hại đến bản thân mình.

Xung quanh cô là những gia đình nhỏ đang hạnh phúc bên nhau, nó thật ấm áp trong mùa động lạnh giá này. Bỗng nhiên trong lòng Hi Văn dâng trào một cảm giác cô đơn đến lạ thường. Cũng lâu rồi cô không có cảm giác như thế!

Lại thêm giáng sinh lạnh lẽo đến, cô đơn ở cô nhi viện. Hi Văn mô côi từ nhỏ bởi thế cô không hề biết tình yêu thương từ gia đình là gì. Nhiều khi nhìn ngoài đường cô thấy những gia đình đang hạnh phúc cười nói với nhau khiến cô phát "thèm", từ nhỏ đến giờ hơi ấm gia đình không bao giờ đến với cô dù chỉ một lần

Sau một thời gian, cô quyết định sẽ đi làm thêm để làm cho cuộc sống mình bớt nhàm chán. Buổi sáng cô đi học sau đó thì lại làm thêm ở một quán cafe nằm trong con hẻm nhỏ, đến tối thì cô lại tới nhà một cô nhóc để kèm cho nhóc môn Tiếng Anh. Hi Văn vẫn luôn thắc mắc về nhóc con này rất nhiều điều nhưng cô là người không nhiều chuyện nên không muốn hỏi trừ khi cô bé kể cho cô. Cô luôn muốn mình được tự lập nên dành tiền để chuyển ra ngoài. Cuối cùng mong muốn của cô được thức hiện, cô đã dành dụm được đủ tiền nên quyết định sẽ đi xem nhà trong thời gian sắp tới.

Hôm nay, cô đi xem nhà rồi sẵn tiện kí hợp động với chủ hộ để làm thủ tục chuyển đến sống ở căn hộ giữa lòng thành phố. Căn hộ cô sống gồm một tầng trệt và một gác mái, tầng trệt khá rộng nó có: hai phòng ngủ, một phòng bếp và một phòng khách. Còn trên tầng gác mái nó gần như là cái phòng kho, cô có ý định trên tầng gác mái này sẽ là chỗ để cô học tập và nếu được sẽ bỏ chiếc đệm để lúc nào mệt thì ngủ trên này luôn. Theo cô thấy, người dân ở đây có vẻ lương thiện nhưng không biết có như cô nghĩ không, cô gặp qua cũng rất nhiều người như ở đây, bề ngoài họ mang vẻ của một thiên thần nhưng bên trong lại là một ác quỷ. 

Sau khi kí hợp đồng nhận nhà, cô quay về cô nhi viên làm thủ tục xin chuyển ra ngoài cùng với một bé gái. Bé gái đó thua cô 5 tuổi, vì từ lúc nhỏ hai chị em được đưa vào cô nhi viện cùng ngày nên được sắp chung hai người cùng một phòng nên với cô bé gái ấy như người thân cuối cùng của cô, nhóc tên là Cố Thần Phù, Hi Văn thường gọi là Phù nhi. Cô hiệu trưởng đang nghiêm túc làm việc thì cô bước vào, cô hiệu trưởng thấy thế liền thay đổi sắc mặt nhìn cô.
- " các con muốn chuyển đi?"- cô hiệu trưởng nhẹ nhàng hỏi
- " vâng ạ! Con quyết định sẽ chuyển ra ngoài với Phù nhi nên mong cô sẽ cho phép con được chuyển đi" - cô nghiêm túc trả lời
- " nếu đó là điều con muốn ta sẽ đồng ý nhưng nếu lúc nào các con đã không thể tiếp tục với cuộc sống bên ngoài thì có thể về đây bất cứ lúc nào các con muốn" - Cô hiệu trưởng ân cần đáp

Trước khi cô đi ra ngoài cô hiệu trưởng nói thêm :" nếu thế thì 1 tháng ta sẽ chu cấp thêm tiền cho các con, các con phải nhận nếu không sẽ không được đi đâu cả. Con có chấp nhận không?". Cô đồng ý với cô hiệu trưởng rồi đi ra ngoài

Cô vui mừng chạy về phòng sắp xếp đồ để sáng sớm mai hai người cùng chuyển sang nhà mới nhưng trên đường về phòng thì cô gặp đám người, họ chặn cô lại rồi từ trong đám người có một cô gái bước ra. Đám người đó cùng cô gái vừa bước ra nhìn cô bằng khó chịu, chán ghét sau đó cô gái đó lại gần cô hơn rồi lấy tay trêu đùa tóc cô đúng thật là cô ta coi cô như một đứa con nít để cô ta trêu ghẹo. Cả đám nhìn Hi Văn bằng ảnh mắt chán ghét rồi thì thầm gì đó với nhau. Bỗng nhiên cô thốt lên:
- Diễn đủ chưa? Các cậu đi làm ngôi sao Hollywood được rồi đó. Tớ đâu phải con nít! Cậu lại bày ra trò trêu chọc tớ phải không Quế Mĩ- cô nói xong rồi nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Ánh mắt cô như đang nói với cô gái trước mặt rằng :"trò trẻ con đó sao lừa được tớ" sau đó cả đám thấy vậy liền bật cười lớn
- Văn nhi của tớ thật là, tớ chỉ muốn trêu ghẹo cậu vậy mà cậu không chịu hợp tác gì hết!- Quế Mĩ chu chu cái miệng nhỏ nói, nhìn thật đáng yêu quá mà
- Tớ có làm gì đâu mà các cậu chọc tớ chứ, thật đáng giận mà- Hi Văn giã bộ giận dỗi
- Cũng do cậu thôi! Cậu đi mà không cho tớ đi theo, cậu muốn rời xa tớ phải khôngg? vậy bây giờ cậu nên giận tớ hay tớ nên giận cậu- Quế Mĩ cứ thế giận ngược lại cô
- Bây giờ tớ cho cậu đi theo là được chứ gì! Đi với tớ đến phòng cô hiệu trưởng- cô vừa nói vừa thở dài, cô thầm nghĩ: "đúng là hết thuốc chữa với cô bạn này mà, vừa đáng yêu vừa ngốc nghếch. Thế thì ai chịu nổi chứ!"

Thế là cô và Quế Mĩ đến phòng hiệu trưởng để xin cho nhỏ chuyển đi cùng. Vẻ mặt cô hiệu trưởng thoáng có nét buồn nhưng rồi cô cười hiền sau đó gật đầu đồng ý. Hi Văn và Quế Mĩ nhìn thấy cô hiệu trưởng đồng ý cho mình chuyển ra ngoài thì vui mừng bước về phòng sắp xếp quần áo. Trong cô nhi viện ai cũng biết cô hiệu trưởng thương nhất là đám nhóc bọn cô, nhưng ai ai cũng không hiểu lí do sao cô hiệu trưởng lại thương yêu bọn họ đến thế! Khi bóng dáng hai người bước xa, cô hiệu trưởng lấy trong học tủ ra một bức hình rồi thì thầm:
- " bây giờ tụi nhỏ trưởng thành hơn rồi Nhiên Nhiên và Dung Dung à! Tụi nó có thể rời xa vòng tay ôm ấp của mình rồi. Ở trên cao mong cậu sẽ luôn phù hộ cho tụi nhỏ nhé".

Cô hiệu trưởng vừa dứt lời thì những giọt nước mắt lăn dài trên má cô rồi rơi xuống bức hình cô đang cầm trên tay, bức hình chụp ba cô gái đang thân thiết choàng vai nhau để tạo kiểu cho bức ảnh.
                   ~~ Hết chap 1 ~~
P/s: do lần đầu viết truyện nên có sai xót gì mọi người bỏ qua nhé! Mong mn ủng hộ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip