Shinshi Shinan Mot Dau Mot Chap 3 Nhoc Day La Dang Muon Khieu Chien Voi Anh Hai Sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn 2 tuần nữa chị Shiho sẽ sang Anh cùng với anh hai của nó.Dù rất buồn nhưng chị Shiho đã hứa sẽ thường xuyên về thăm cũng sẽ liên lạc thường xuyên với nó.

-Nhóc con,ra ngoài cùng anh hai không?

Anh hai nó chỉnh tề với quần jean và áo thun,ngó đầu vào phòng nó.

-Không muốn.

Nó vẫn còn ghét anh hai vì chuyện Anh Quốc.
Anh hai nó bật cười trước vẻ trẻ con của nó.

-Vẫn còn giận anh hai à?

Nó hất hàm không đáp,ngồi quay lưng lại với anh hai nó.

-Nếu vậy anh hai sẽ không đi nữa.Anh hai sẽ ở lại Nhật được không?

Nó quay ngoắt người lại nhìn anh hai nó.Lòng nó rối bời không biết phải bắt đầu từ đâu.

-Anh hai thích chị Shiho?

Mãi một lúc sau nó mới hỏi lại anh hai nó.Anh hai nó cười cười lại gần xoa đầu nó.

-Đúng vậy,anh hai thích chị Shiho,rất rất thích.

-Em cũng rất thích chị Shiho.Sau này em sẽ cưới chị Shiho.

Nó quả quyết nói.Anh hai nó ngạc nhiên nhìn nó chằm chằm.

-Nhóc nói sao?

-Sau này lớn lên em sẽ cưới chị Shiho.

Nó nhắc lại dõng dạc một lần nữa.Anh hai nó bật cười thành tiếng,xoa xoa đầu nó:

-Đừng đùa vậy nhóc.Không vui đâu.

Nhìn mặt nó nghiêm túc đến lạ thường,anh hai nó cũng bất chợt méo mặt nhìn lại nó.

-Em không có đùa.

Nó có vẻ đã tức giận..Lời nó nói,mọi người đều coi đó là những lời của trẻ con.

-Vậy thì...Nhóc đây là đang muốn khiêu chiến với anh hai sao?

-Đúng vậy!

Giọng nó chắc nịch,thẳng thắn thừa nhận với anh hai đó.

-Dù cho anh hai có nhiều cơ hội,nhiều thời gian ở bên chị Shiho hơn thì cũng không có nghĩ chị Shiho sẽ thích anh hai nhiều hơn em.

Nó chớp chớp đôi mắt trong veo .

-Được.Vậy chúng ta cạnh tranh công bằng.

Nháy mắt một cách đầy ẩn ý nhìn nó.Trước ra khỏi phòng không quên tặng nó một nụ cười nham nhở.

***

Ba ngày sau..Vào một ngày không nắng,không mưa,mây cũng không ló mặt.Nó bỗng nhận được giấy nhập học từ trường nội trú Wrekin college tại thành phố Wellington của Anh..Khỏi nói nó vui như thế nào..Giống như cầu vồng sau mưa,giống như cá gặp nước hay chính xác hơn là giống như nó gặp chị Shiho vậy.Nó cười toét miệng,giữ khư khư tờ giấy trong lòng như báu vật.

Mẹ Yukiko cười khổ trước biểu hiện thái quá của cậu con trai mình.

-Thằng nhỏ này,có thôi nhăn nhở đi không?Nhìn ớn quá rồi đấy.Xúc động thì cũng phải bớt bớt lại nghe con.Còn nữa,lời cảm ơn với anh hai thì sao?

  Nó vẫn cười,nụ cười trong veo.Rồi quàng tay qua vai ôm chầm lấy anh hai nó mà tíu tít:

-Anh hai...Anh hai tuyệt vời nhất,cảm ơn anh hai vì tất cả mọi thứ.Cảm ơn anh hai rất nhiều.

Đâu có cảm ơn không đâu,nó còn đánh "chụt" một cái rõ to lên má anh hai nó.

-Cái là vì tính cho sự cạnh tranh công bằng nha nhóc..

Anh hai lại xoa xoa mái tóc mềm như tơ của nó.Vẻ cưng chiều thấy rõ.

-Hai đứa cứ từ từ mà tâm sự ta và chồng ta phải đi dọn hành lý trước đây.

-Hành lý?Ba mẹ đi du lịch sao ạ?

Nó tròn mắt ngạc nhiên.

-Không.Sao mẹ của thể để 2 cậu con trai cưng của mẹ một mình bên đó được.Đi thì cả nhà cùng đi.Dù sao lâu lâu thay đổi môi trường sống một chút cũng tốt.

Mặt nó đen xì,nhìn gương mặt đang cười tươi như hoa của mẹ nó.

-Cuộc đời này,lại bế tắc rồiii!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip