Hôm nọ, Chim Chim với Tiểu Hy Vọng đáng iu chạy vù vù vào phòng ôm ấp tôi các kiểu làm đầu óc tôi như thiên địa tù mù hết cả. Không biết có phải là vì hạnh phúc dâng trào quá hay sao mà chàng nhỏ làm cho một tăng một tua:
“Bố, con không thích bố cáu giận, con không thích bố nói to. Bố đừng nói ‘giời ơi’ nữa, bố cũng đừng nói ‘năm đứa phải làm cái này, phải làm cái kia’. Con chỉ thích bố cười với chúng con thôi. ”
Rồi chàng làm bộ ỏn ẻn cười, sà vào lòng bố tiếp.
Dzai lớn: Bố ơi, chúng con hôm nay có cái này nè. Bố đọc đi nhá.Chàng lớn hai tay đưa cho tôi hai tờ giấy rồi kéo chàng bé chạy vù vù biến mất.À, thì ra là chúng nó muốn khoe tôi hai tờ giấy viết văn của chúng nó. Thế mà cũng phải làm điệu làm tịch thế đấy. Tôi cũng phấn khởi lắm, kiểu “à, thì ra con zai mình đi học cũng khá phết đấy chứ.”, liền mang hai tờ giấy ra khoe vợ yêu của tôi đọc chung.Ờ thì sau khi đọc hai vợ chồng tôi cười không nhặt được mồm, chỉ biết nhìn vẻ mặt vô tội của hai chàng mà cười qua loa cho hết chuyện.Đề bài của Jiminie là kể về người anh, chàng đã hết tâm đắc, tỉ mỉ kể về người anh zai Yunki đáng kính của mình:“ Anh em là người ngộ nghĩnh hết phần thiên hạ và là người biết quan tâm em nhỏ. Ví dụ: Chia sẻ. Nhiều khi bố nhắc nhở nhiều, anh thắc mắc thì bố nói: Cứ thắc mắc đi ra phường! ”Đọc đến đây thì tôi không biết nó đang khen anh của nó hay khoe bố nó khó tính nữa?!Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip