Nang Ha Giua Vuon Dao Mosa 1 Bup Be Va Sana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
-" Đồ của em là của em, của chị cũng là của em."

-" Mày nói gì đấy?"

Hirai Momo lườm con bé bên cạnh mình. Minatozaki Sana cầm món đồ chơi trên tay, cười ngu ngơ.

-" Sống trên đời 6 năm bánh chưng rồi, mà đây là lần đầu em thấy cái này đấy!"

Là búp bê có thể lặp lại âm thanh.

-" À, mà tên nó là gì vậy? Chị có đặt tên cho nó chưa?"

-" Rồi. Annabelle."

-" Uầy. Tên này hơi bị nổi tiếng luôn đấy! Đỉnh thật."

Momo khẽ cười. Sana thật đúng là ngốc. Ngốc hết phần thiên hạ, nhưng mà Momo không vì điều đó mà lạnh lùng với nó, chỉ vì trên lớp có quá nhiều người thầm thương trộm nhớ Sana nhà cô, mà cô không thích điều đó. Nên chỉ giả vờ ngầu lòi thế thôi, chứ nếu mà Sana làm nũng trước mặt cô thì có lẽ đã đem nó bỏ vào bao rồi xách đi làm của riêng rồi.

-" À mà Momo này! Nếu em nói là em sẽ đi du học thì chị có giữ em lại không?"

-" Nằm mơ đi."

Sana trề môi, bà chị này không bao giờ nói chuyện ngọt ngào được sao?

Quăng đồ chơi sang một bên, giận dỗi nằm lên giường, đắp chăn lại rồi im thinh thích.

-" Mày nằm bẹp lên người con Annabelle rồi kìa !! Nó ám mày đó chứ giỡn chơi."

Momo vội kéo búp bê yêu cmn dấu khỏi người Sana.

-" Chị chỉ thương cúp bế chứ hổng thương em."

Lí nhí từ trong chăn, Momo thở dài rồi đánh vào lưng Sana.

-" Chị thương mày, nhưng mà thương búp bê hơn."

-" Đấy..chị chẳng xem em ra gì cả!"

-" Ý mày nói là chị xem thường người khác á?"

-" Không phải.."

Sana chui từ tấm chăn ra, nhìn bà chị của mình đang nổi giựn đùn đùn làm nó cười phì.

-" Mày cười cái gì? Thôi, trả búp bê lại đây. Mày chỉ biết ăn híp nó, chẳng biết thương đồ chơi gì cả!"

-" Chị làm trái tim em tổn thương rồi. Bắt đền đi!"

-" Đền cái gì?"

-" An ủi em một câu mà chứng tỏ em hơn cái con quỷ bê này!"

Momo im lặng một lúc lâu rồi bày ra bộ mặt biến thái, làm con bé sợ chết khiếp.

-" Búp bê để chơi. Mày để ăn!"

_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip