Volhar Oneshot Who Are You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ta tự hỏi, rốt cuộc em là ai? Tại sao ta mãi vẫn không thể nhớ ra?

Chẳng qua là vì ngài chưa từng đặt em vào trong tim mà thôi.

.

Người ta đồn rằng, bên trong trang viên Voldemort có bức chân dung của một cậu bé với đôi mắt ngọc lục bảo rất xinh đẹp.

Vạt áo choàng đen chấm đất, vị chúa tể tàn độc đã ngủ bên bức tranh từ lúc nào. Nhân cơ hội này, ánh trăng yếu ớt cố gắng len lỏi qua khung cửa sổ chạy đến bên chân gã đem cái bóng vặn vẹo đổ xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Chủ nhân, cuộc họp đã bắt đầu."

Tên thuộc hạ đắc lực của gã đứng đằng sau cánh cửa gỗ khẽ gọi, giọng lão vang vọng khắp dãy hành lang tĩnh mịch.
 
Bất chợt chủ nhân gọi lão vào và chỉ tay lên bức tranh hỏi, "Đây là ai?"

Đôi mắt vô hồn, sâu thẳm tựa hắc động rơi vào tầm nhìn của Tom khiến gã ngạc nhiên khựng lại rồi sau đó lặp lại câu hỏi.

"Thưa chủ nhân, cậu ta là một kẻ đã chết."

"Vậy ư?" Gã vuốt ve bức tranh, đoạn lại hỏi, "Tại sao lại chết?"

Lão cười mỉa mai, 1998 đánh dấu sự kết thúc của chiến tranh thế giới phù thủy lần thứ hai sau những năm trời tràn ngập máu tanh. Phe sáng ngã xuống trong đống tro tàn của trận chiến và mang thời đại của hắc ám hồi sinh.

"Ngài biết rõ mà, chủ nhân của tôi."

Tom nhướn mày tỏ vẻ khó tin sau đó rời đi để lại căn phòng trống cùng kẻ tôi tớ trung thành.

Lão ngước lên nhìn bức chân dung và tự hỏi, hẳn là mi không đành lòng nhìn bản thân mình đang dần chìm vào quên lãng nhỉ? Mi thật là cố chấp!

.

Em là người của phe sáng, vì yêu ngài mà đã phản bội lại đức tin của mình, khiến bao người vô tội phải hy sinh.

Sau cùng lại nguyện vì ngài mà dâng hiến tất cả.

.

Trong cơn mưa xối xả, một bóng người cao gầy mang theo bó cúc trắng thơm ngát đang chạy trốn những hạt mưa nặng trĩu.

Dừng chân tại một thung lũng nhỏ, gã phủi phủi quần áo của mình sau đó đặt bó hoa xuống phần mộ bẩn thỉu không được khắc tên.

"Ta không biết điều gì đã mang ta đến đây, nhưng ta cảm thấy hôm nay là ngày gì đó rất quan trọng."

Tom nở một nụ cười u buồn, gã vuốt ve bia mộ, trong đầu bất chợt xuất hiện hình ảnh cậu thiếu niên đang tan biến dưới ánh dương đỏ rực của chiều tà.

Gã đứng dậy, ngửa mặt lên nhìn ngắm bầu trời sau cơn mưa. Những tia nắng chui tọt qua đám mây và phủ lên người gã một tầng sáng mờ ảo. Ở đằng xa kia có một cậu bé với mái tóc đen lộn xộn và đôi mắt xanh diễm lệ của em thì đang nhìn chằm chằm vào gã.

Gã mấp máy đôi môi khô khốc, vẫn là câu hỏi đó, "Who are you?"

.

"I am Harry Potter..."

_______

Hic, có ai hiểu tui đang viết cái gì không vậy 😿

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip