09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sự kiện ghé thăm bất ngờ của Seokjin khiến tâm trạng tôi càng tốt hơn, nhờ đó những cơn ho dường như bớt đau đớn.

Sau khi tiễn anh về, Jungkook gọi cho tôi.

"Đi chụp hình", em nói, "có nhiều chỗ muốn dẫn anh tới".

Tôi ngập ngừng một hồi, do dự rồi quyết định, "được, anh đợi".

Jungkook tới đón tôi rất nhanh, như lần trước, cũng có thể thằng bé đã chờ tôi ở đó từ sớm. Suy đoán của tôi thôi.

Dạo này không còn mưa nữa, nhưng bầu trời hôm nay lại âm u lạ. Khi đã ngồi lặng yên trong xe, Jungkook đưa cho tôi một xấp hình.

"Của anh".

Tôi gật đầu cảm ơn rồi đem cất vào trong túi, tôi không định xem luôn.

Jungkook hơi nhướn mày, rồi lại tập trung lái xe. Một khoảng lặng dài được duy trì giữa hai chúng tôi, dù vậy, không khí xung quanh vẫn rất ôn hòa, rất dễ chịu.

Jungkook đưa tôi đến một nơi rất không phù hợp cho việc chụp hình. Tưởng chừng thế, nhưng lại lưu giữ vô cùng nhiều kỉ niệm, hồi ức của chúng tôi những ngày còn trẻ. Những ngày còn biết nô đùa, biết dại khờ, biết nhìn đời bằng lăng kính màu sắc đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất.

Đây là một bể bơi đã bỏ hoang từ lâu, nhiều năm về trước. Xung quanh mọc đầy cỏ dại cao đến gần đầu gối, cùng với đó là rất nhiều côn trùng. 

Trên các bức tường có rất nhiều hình vẽ graffiti, nguệch ngoạc, xấu xí, những dòng chữ, những lời nhắn gửi, và đầy nhóc những thứ khác nữa. Tôi nhận ra cả hình vẽ do chính tay tôi họa lên, những hình vẽ vô cùng ngu ngốc, ngu ngốc tới nỗi, chính bản thân tôi cũng phải bật cười. 

"Sao lại chụp hình ở đây?"

Jungkook cũng cười, "kiếm cớ thôi, để anh tới đây thêm lần nữa. Em biết, nếu nói dẫn anh đi những nơi thế này, anh sẽ không chịu".

"Biết anh không chịu sao?", tôi nói. Dù thế, lại thầm ngạc nhiên trong lòng, Jungkook vẫn rất hiểu tôi. 

Những năm tháng trốn chạy ấy, những năm tháng mà tôi chỉ nhốt mình một góc tối của bản thân, cũng là những năm tháng tôi chạy trốn khỏi "kỉ niệm". Nơi chứa đựng nhiều thế này, nơi mà ngay bây giờ, tôi cũng có thể tưởng tượng ra bóng hình một "tôi" khác, bóng hình một "Bangtan cũ" vui đùa bên nhau, rực cháy cùng nhau, dù đau đớn, nhưng hạnh phúc vẫn căng tràn; tôi sợ hãi. Sợ hãi thước phim vô cùng hoàn hảo ấy, sợ hãi chính bóng dáng tồi tệ, thất bại, đần độn hiện tại của bản thân. 

Tôi không đủ can đảm.

Jungkook không đáp, chỉ nhảy xuống phía dưới bể bơi, tôi cũng đi theo. Thằng bé dẫn tôi đến trước một bức tường tràn ngập hình vẽ và màu sắc, ném cho tôi một bình sơn. 

"Viết gì đó đi", Jungkook nói.

"Viết gì giờ?", tôi mân mê bình sơn trong tay, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.

"Gì cũng được".

Vậy nên, tôi vẽ một đóa hoa. Một đóa hoa đỏ rực, xấu xí, méo mó đến thảm thương, nhìn hoàn toàn không ra hình thù, chỉ như một "cục" màu chói mắt nổi bật trên một bức tường cũng đầy nhóc màu mè khác.

"Bông hoa đẹp đấy", Jungkook híp mắt, "nhưng xuống tay quá rồi, không còn như trước nữa".

Tôi ngạc nhiên vì Jungkook vẫn có thể nhận ra "cục" màu ấy, bật cười, "này, đã nhiều năm rồi anh chẳng vẽ vời gì".

"Thế thì không được", Jungkook rất nhanh đưa máy ảnh lên, bắt trọn lại nụ cười của tôi lúc ấy, chỉ trong một chớp mắt, "trước kia anh rất thích hội họa mà".

"Này, sao lại...", tôi đưa tay muốn bắt lấy máy ảnh trên tay Jungkook, rồi bắt hụt. Cuối cùng vẫn là bỏ cuộc, tôi nhắm mắt như chấp nhận đầu hàng. Đã rất lâu rồi không còn ai chụp hình tôi, "giờ vẫn thích, nhưng vẽ thì không được".

"Tại sao?", Jungkook thấy tôi thế, nở một nụ cười hết sức khó ưa.

"Vì anh không còn là anh nữa".

Để tránh câu trả lời của Jungkook, tôi bước vội đến bức tường phía sau lưng, nguệch ngoạc những nét màu vô nghĩa trên đó. 

Chúng tôi cứ tránh nhau như thế, dù ở cùng một khoảng không, lại như cách xa tận hai thiên hà, để đến khi, mặt trời buông xuống những tia nắng cuối ngày, lặn dần sau những đám mây một màu hồng rực, Jungkook bảo tôi, "làm vài chén không?"

"Được".

Trước kia tôi không biết uống rượu, tửu lượng của tôi vốn rất kém, chỉ một chén là đủ để tôi say bí tỉ rồi. Nhưng sau nhiều năm, quen dần với những lần say xỉn, khả năng uống rượu dường như đã tăng lên rất nhiều.

Bể bơi cách bãi biển không xa, nên Jungkook, lần nữa, đưa tôi tới với biển cả muôn trùng. Chúng tôi ngồi cạnh nhau, để mặc cơn gió chu du cùng khắp khuôn mặt, luồn lách, nhảy múa trên từng tấc da thịt. Nghe tiếng đại dương nổi sóng, nghe tiếng lá cây lao xao, nghe tiếng những loài cá không tên như đang hòa ca, ca khúc của thiên nhiên bao la, một ca khúc mà ngay cả con người: tiếng tim đập, tiếng lạch cạch của những lon bia uống dở, tiếng thở dài nhẹ bẫng - dường như cũng góp mặt vào khúc ca bi tráng ấy. 

"Này, nếu anh phẫu thuật, thì sao nhỉ? Quên đi mọi thứ ấy, vĩnh viễn, chôn vùi cả thanh xuân. Nếu, anh tỉnh dậy, đầu vẫn còn cuốn băng trắng, tay vẫn còn kim tiêm, thế giới vẫn vận động; nhưng anh, trở về như một thứ cát bụi không kí ức, không tuổi xanh, không tình yêu; thì sao nhỉ? Jungkook, lúc ấy, anh sống, có còn là sống nữa hay không?", lâu lắm rồi tôi mới nói nhiều như vậy. Bia và biển cả như cho tôi dũng khí, thứ dũng khí vô hình.

"Anh vẫn còn tình yêu", Jungkook siết tay, lon bia rỗng không biến dạng chẳng rõ hình thù, "vẫn còn em. Thế giới này không có anh, mới là chẳng còn tồn tại".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip