Drarry Drahar Fonte Di Vita One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta thương người một đời vẫn ngắn, người yêu ta, một phút cũng là dài."

Harry, anh luôn tự hỏi, lỡ chăng đến một ngày em cùng ai nguyện thề trọn đời bên nhau hạnh phúc, ở chốn nơi nhà thờ rực rỡ đầy nắng vàng và yêu thương chắt lọc, rồi cùng trao nhau ánh mắt đượm nồng hạnh phúc, hai bàn tay đan vào nhau thật chặt.

Ngày đó đến, anh thì sẽ thế nào?

Anh sẽ dùng bộ mặt nào để gặp em, nhỉ?

Anh sẽ buồn chứ? Sẽ khóc? Sẽ phát cuồng lên? Hay anh sẽ chẳng đến, em?

Nhưng rồi, ngày anh nhận thiệp cưới, một chút bất ngờ cũng không có, không tức giận, không oán trách, tựa như lòng anh từ lâu đã đón nhận chuyện này.

Harry Potter cùng Ginny Weasley, quá hiển nhiên.

***

Em của anh, xin hãy để anh được gọi vậy một lần cuối, cho phép anh chìm trong những ảo vọng rằng em là của anh này một lần nữa thôi, vì mọi thứ đã vụn vỡ quá rồi.

Em đứng nơi trung tâm lễ đường ấy, ánh mắt âu yếm độc nhất vô nhị chỉ nhìn về người em yêu, chỉ thiếu điều hét lên hôm nay là ngày em vui nhất từ thuở lọt lòng. Em đẹp lắm, ít nhất là so với cô dâu, trong mắt anh em còn chói lọi gấp ngàn lần.

Mà, thì ra, dù đứng tại nơi đây, tâm tình anh lại bình lặng như nước, lòng cũng chẳng gợn sóng lăn tăn. Anh không khóc, không cười, cũng không buồn, không vui, lại càng không giận dữ, chẳng khác gì mọi cảm xúc thoát ly ra ngoài và tim anh hệt như một cái vỏ chai rỗng tuếch cả.

Em ơi, anh yêu em.

Một câu này bao lần thốt ra trong thinh lặng, nhưng chưa một lần anh đủ can đảm để nói ra. Còn bây giờ thì đã quá muộn, lỡ làng cả rồi, em.

Anh bây giờ, chẳng dám mong cầu gì hơn, Harry Potter phải thật hạnh phúc, mãi mãi ấm êm với gia đình nhỏ của mình.

Chúc nắng vàng luôn chiếu rọi nơi em,

Draco Malfoy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip