Fromis 9 A Tue Nguoi La Cua Ta Nho Khong Phan 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thành Cố Mộng vào lễ thất tịch, đường phố như được thắp sáng bởi ánh đèn hoa đăng, tiếng rao hàng văng vẳng, tiếng ngựa xe lộc cộc hòa lẫn vào tiếng nói cười huyên náo, khiến Cố Mộng thành vốn đã phồn hoa, nay càng tăng thêm vui vẻ ấm áp.

Phác Chí Nguyên dựa cả người vào Tuệ Nghiêng, ngồi trên nhã gian biệt lập, cùng xem pháo hoa nở rộ.

"Đầu gỗ, há mồm" Phác Chí Nguyên đưa một chiếc bánh tinh xảo đến trước mặt nàng, bá đạo nói.
Tuệ Nghiêng tháo xuống mặt nạ, nghe lời há mồm cắn Xảo quả, nhẹ nhàng tinh thế nhấm nuốt.

"Ăn ngon sao?" Phác Chí Nguyên cười rạng rỡ trông mong nhìn nàng.

"Ăn ngon" Tuệ Nghiêng gật đầu nhận chân nói, mặc dù... nàng cũng không phải rất thích đồ ăn Trung Nguyên.

"Đó là đương nhiên, xảo quả này là do ta tự tay làm mà" Phác Chí Nguyên bĩu môi, cũng tự mình ăn thử một cái.

Vào ngày thất tịch, người ta thường ăn Xảo quả, đây là một loại bánh ngọt rán mỏng, được làm từ bột, đường (hoặc mật) và mè.
Xảo quả có nghĩa là loại quà ăn khéo léo.

"Ân, tiểu thư làm rất khéo" Tuệ Nghiêng gật đầu, mỉm cười phụ họa

"Ngươi thích, mọi năm ta đều làm cho ngươi ăn, hảo không?" Phác Chí Nguyên ngọt ngào nói, theo thói quen vùi mặt vào hõm cổ, vòng tay ôm lấy Tiệ Nghiêng, tham lam hút lấy hương thơm tự nhiên trên người nàng.

Tuệ Nghiêng cũng vòng tay hồi ôm nàng, lẳng lặng cảm nhận ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, ấm áp đến mức dường như có thể đem trái tim của mình hòa tan.

Trời bắt đầu lất phất mưa, pháo hoa cũng theo đó mà tàn lụi. Tiếng người cười nói thưa thớt dần, không gian trở lại sự im lặng vốn có. Trên sông, chỉ còn hàng dài hoa đăng lấp lánh trong đêm, tựa như cây cầu Hỉ Thước lối hai bên bờ.

Phác Chí Nguyên quay đầu, nhìn ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên khuôn mặt duy mỹ tuyệt luân của Tuệ Nghiêng, thân hình gầy gò cô độc của nàng đứng đó nhìn về phía mình. Đôi mắt đen láy tràn đầy quyến luyến tha thiết, Chí Nguyên tiến lại gần, đưa tay dịu dàng tinh tế vuốt ve khuôn mặt người đối diện, như muốn thay nàng che đi hết thảy ủy khuất đau đớn, thay nàng che gió chắn mưa, thay nàng tạo nên một mảnh thiên địa mà ở đó nàng có thể tự do yên bình tung cánh, chứ không phải sống chui lủi cô đơn thế này..

Hai người cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, trong mắt chỉ có hình bóng của đối phương, không còn nhìn thấy bất kì điều gì khác.

Không biết đã bao lâu, Phác Chí Nguyên đột nhiên mỉm cười, nắm lấy vạt áo của Tuệ Nghiêng, khẽ kiễng mũi chân hôn lên đôi môi của nàng.
Nụ hôn trúc trắc không có kinh nghiệm, nhưng dường như là tất cả chân tình mà Chí Nguyên có thể gửi gắm.
Nụ hôn nồng hậu tình cảm và yêu thương.
Khiến trái tim của hai người vĩnh viễn luân hãm, tìm không thấy đường về.

"A Tuệ" Phác Chí Nguyên mặt mũi đỏ ửng, sóng nước long lanh luân chuyển trong đôi mắt màu hổ phách, nàng e lệ cúi đầu nhỏ giọng thì thầm:

"... Thất tịch khoái hoạt a..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip