Fromis 9 A Tue Nguoi La Cua Ta Nho Khong Phan 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ngươi tên là gì?" Phác Chí Nguyên hớn hở hỏi người trước mặt.

"Tuệ Nghiêng..." Tuệ Nghiêng có chút ngập ngừng trả lời

"Ngươi bao nhiêu tuổi?" Phác Trí Nguyên tiếp tục hỏi

"8 tuổi"

"Ngươi là của ai?" Chí Nguyên mở to mắt uông uông giảo hoạt hỏi.

"Ta là của ngươi" Tuệ Nghiêng máy móc đáp lời.

"Chân ngoan" Phác Chí Nguyên vui sướng nhào vào lòng Tuệ Nghiêng làm nũng nói.

Tuệ Nghiêng sinh hoạt ở Phác gia đã được một năm, ngày nào cũng cùng Phác Chí Nguyên chơi trò đối đáp kiểu này, chơi nhiều đến mức bản thân nàng cũng cảm thấy mệt mỏi. Thế nhưng tiểu thư có vẻ như lúc nào cũng hưng trí bừng bừng muốn cùng nàng lặp đi lặp lại mấy câu hỏi nhàm chán đó.

"Chủ nhân..." Tuệ Nghiêng khẽ gọi.

"Lại sai nữa rồi" Chí Nguyên vẫn ôm nàng, giọng ngọt ngào.

"Tiểu thư..." Tuệ Nghiêng lại thay đổi.

"Vẫn sai" Phác Chí Nguyên ngẩn mặt lên, nhìn tâm trạng rất không tốt.

"... A Nguyên" Tuệ Nghiêng một lúc sau mới bất đắc dĩ gọi.

"Lần này đúng rồi." Chí Nguyên vui vẻ, hôn chóc vào má nàng, cười nói "Cái này là thưởng cho A Tuệ"

Tuệ Nghiêng ngơ ngác sờ lên mặt mình, sau lại ngây ngốc nói "Đến giờ ta phải đi luyện võ rồi"

Phác gia đào tạo nàng như một tử sĩ của Phác Chí Nguyên, ngoài việc học ngôn ngữ, còn phải rèn luyện võ thuật, lòng quả cảm, kiên trì, nhẫn nại,...

"Nhàm chán, nhàm chán, nhàm chán!!!" Chí Nguyên lại ôm nàng làm nũng nói.

"Ngươi đi rồi, ở đây không còn ai chơi với ta."

Từ khi Phác Chí Nguyên được xác định vững chãi sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo, các khóa học đào tạo cuồn cuộn không ngừng đêm nàng vây lấy. Thế nhưng, nàng mới có 7 tuổi a... Còn ham chơi thật sự, đám hạ nhân trong phủ người ít tuổi nhất cũng đã gấp đôi nàng, lại lúc nào cũng xem nàng như thiếu chủ mà đối đãi.

Hài tử của phân gia trong tộc lại không ai có đủ tư cách cùng nàng học khóa. Phác Bình Nguyên tất nhiên không thích con cháu của phân gia động vào nữ nhi bảo bối của mình. Cũng là lẽ thường tình, nếu như không có Phác Chí Nguyên, bọn họ mỗi người đều có khả năng trở thành người thừa kế tiếp theo, vạn nhất một trong số hài tử đó muốn ám hại nữ nhi của hắn thì biết làm sao?

Hắn cả đời chỉ có một nữ nhi, vạn vạn không thể để xảy ra sơ xuất, mọi thứ đều cần phải thay nàng đề phòng a.

"Ta... học võ thuật... sau này... hộ người" Tuệ Nghiêng suy nghĩ sắp xếp câu chữ, lắp bắp nói.

"Ngươi là nử tử, lại còn ốm yếu, như thế nào hộ ta."

Chí Nguyên lại bĩu môi nhìn nàng, một mực phủ nhận. Vệ sĩ của nàng đều là nam tử mình đồng da sắt. Một tay liền có thể đem A Tuệ nhấc lên. Nàng mới không cần A Tuệ hộ mình.

"Ta... học giỏi... liền có thể hộ người... cả đời..." Tuệ Nghiêng nghiêng đầu trầm tư, sư phụ Tống Tử của nàng vẫn hay nói như vậy.

"Lại là mấy lão nhân ở Tống môn" Phác Chí Nguyên rầu rĩ than thở, đến cả Tống môn cũng muốn theo nàng cướp người a...

"Vậy học nhanh rồi về, có biết không?"

"Biết" Tuệ Nghiêng gật đầu, vội vàng chạy đến võ trường luyện tập.

---------

Hơi ngắn nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip