intro.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thì, mai là valentine rồi đấy... 

donghyuck ngước lên, nhìn chằm chằm vào lũ-bạn-đã-có-bồ. chenle ngả đầu vào vai jisung trong khi thằng nhỏ đọc sách, renjun ngồi trên đùi yukhei và ông anh trai khổng lồ kia đang đút nó từng miếng nhỏ thức ăn cho bữa trưa, còn jaemin và jeno thì cứ gửi nhau mấy cái nháy mắt và hôn gió phấp phới bay lung tung trong nhà.

donghyuck thì sao? chà, nó đang tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào quá đỗi với bạn trai - đống đồ ăn siêu to khổng lồ của nó rồi.

một cuộc sống cô đơn làm sao...

jisung và em sẽ đi xem phim.❞ chenle nói, mỉm cười với donghyuck nhưng nếu muốn thì anh có thể đi cùng.

và thành bóng đèn á? dẹp đi.

còn tao với yukhei sẽ đi ra ngoại thành một ngày.❞ renjun vừa nói vừa quay sang yukhei và lau chút tương còn dính lại trên khóe miệng anh người yêu to xác. 

yukhei khúc khích cười và đặt một cái hôn nhẹ lên môi renjun trước khi ngoảnh về phía donghyuck ❝nếu em thích thì cũng có thể đi với tụi này luôn.

để rồi lại thành cái bóng đèn sáng trưng? không nhé, cảm ơn đã có lòng!

không như hai đôi chim cu kia, jeno và jaemin chỉ thở dài và hối lỗi nhìn donghyuck ❝xin lỗi mày nha, nhưng mày không thể đi cùng tụi tao được.

jeno vừa tiếc rẻ thở dài vừa gật đầu như bổ củi khi nghe thấy tiếng jaemin ❝tụi tao tính dành thời gian cho nhau cả ngày hôm ấy rồi, chỉ có riêng hai đứa thôi.

jisung, người con trai nhỏ tuổi nhất trong nhóm, cau mày xét nét hai ông anh ❝mấy người là cái thể loại bạn gì vậy?

này❞ jaemin bĩu môi ❝thôi đi. anh biết chú mày cũng chỉ muốn vui vẻ cả ngày với một mình chenle nhé.

chuẩn đấy❞ cậu út quay sang donghyuck và ném cho nó một tia mắt tội lỗi xin lỗi anh nha.

anh chàng mang màu da rám nắng lắc đầu nguầy nguậy ❝không sao, anh hiểu cảm giác đó mà.

 ❝hyuck nếu mày muốn thì vẫn có thể đi c-

người độc thân duy nhất ở hội nghị bồ bạn cắt ngang lời renjun không. tao sẽ chả đi đâu với chúng mày cả. hãy dành ngày valentine quý giá ấy với nhau. tao không muốn phá dịp đặc biệt.

chắc chứ?

thật tình mà nói, nó thấy cô đơn lắm. nó thèm được xem một bộ phim với chenle và jisung, vì hai đứa nó hề hước kinh khủng; nhưng donghyuck không muốn phải xen vào ngày vui của chúng. đi nghỉ ngoài thành phố cũng vui nữa, cơ mà có renjun với yukhei thì donghyuck chắc mẩm mình không những bị bỏ rơi mà còn phải chịu đựng lượng âm thanh khó nghe. nó chẳng biết jeno với jaemin định làm cái gì vào valentine, và vì hai con người ác độc đó đã không mời donghyuck nên, chào tạm biệt, mời rời khỏi danh sách liệt kê.

donghyuck gật gật đầu, đẩy kính lên ❝ừ chắc.

đừng có buồn nha.❞ chenle đặt ngón trỏ lên khóe môi donghyuck và kéo chúng lên, cố làm cho người anh trai mỉm cười.

khối socola nâu nâu cười nhẹ anh có buồn đâu. và thở dài thườn thượt trước khi vùi mặt vào cuốn sách trên bàn ❝chỉ là, anh thấy khá đơn côi khi chúng bây kiếm được bồ rồi mà anh vẫn cứ ế trường kì thế này.

anh nghe nói hội bạn của anh doyoung đang dựng gian hàng gì đó trước khu trò chơi ngang trường đại học.❞ yukhei nheo mắt, cố gắng nhớ lại những gì nghe được từ nhóm bạn nổi tiếng ❝dịch vụ hẹn hò thì phải?

jeno há miệng, nó cũng đã nghe hai người bạn của đàn anh nói về cái này ❝uầy, anh johnny có định tham gia không thế?

chà, ổng là bạn anh doyoung nên cũng có khả năng đó. jaemin thở hắt ra sau khi nhận ra vài điều ❝sao mày không thử thuê ổng hẹn hò với mày hả donghyuck?

ừm, có thể nó sẽ làm vậy. nó trả tiền cho vụ hẹn hò này nhưng bao nhiêu % là sẽ được đi cùng crush đây? có lẽ hiếm lắm, hoặc là chỉ đúng một lần trong đời thôi. trừ khi ông trời có tâm gán hai người lại và cho mối tình một kết cục tốt đẹp.

mộng mơ về những gì sẽ làm vào ngày valentine vẽ trên môi donghyuck một nụ cười lớn ❝ừ, có lẽ tao sẽ làm vậy.

chắc chắn nó sẽ tới gian hàng ngày mai và thuê một ngày hẹn hò ở đó.











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip