Try Crystal House

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LÝ THUYẾT

1/ Định nghĩa về write : dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt là viết. Còn writer sẽ là người viết.
Nhưng ở wattpad, thì cả hai từ ấy lại có một định nghĩa khác. Đó là mảng về viết truyện ở các team, và writer là các tác giả của team đó.
2/ Lý do tớ đến với mảng này rất giản đơn, là vì tớ đam mê viết truyện và cũng cảm thấy nó hợp với bản thân. Còn có một lí do nhỏ là vì tớ không giỏi về các mảnh còn lại lắm.
3/ Công việc của một Writer thường là viết truyện cho team, và hoạt động chủ yếu trong shop Write. Viết lên những oneshot từ ý tưởng của khác hàng. Và chưa hẳn dừng lại ở đó, vì ở một số team Writer còn có thể viết các fic tuyển mem, shop collect, design,...

THỰC HÀNH
WRITE
(Đề 1 nhưng cũng mang hơi hướng Đề 3 vì là fanfic)

Taehyung với đôi mắt mê man u sầu, em nhìn xuống hồ nước. Chỉ cần thả lỏng đôi bàn tay đang bấu víu vào thành cầu này, em sẽ được giải thoát.

Buông từng ngón tay gầy guộc, chút nữa thôi... Chút nữa...

"TAEE !" Ngay khi Jungkook vừa tìm thấy em, cũng chính là lúc Taehyung với khuôn mặt thanh thản rơi xuống mặt hồ u tối, lạnh lẽo.

Ngay khi thân xác em 'bang!' chạm xuống mặt nước, tôi có cảm giác mọi thứ như sụp đổ, một màu đen bao trùm lấy đôi mắt em vẫn hằng yêu thích. Tai tôi ù đi, cổ họng bỗng chốc đau rát đến lạ. Thế nhưng, thứ duy nhất tôi cảm nhận được, là tâm can tôi vỡ nát.

• • •

Qua khe cửa sổ, những cơn gió dịu nhẹ mang theo màu nắng luồn vào căn phòng nồng mùi hoan ái.

Ngay trên chiếc giường to lớn, đen tuyền, là thân thể thanh mảnh của một cậu con trai. Mọi thứ đều tán loạn và rối tung. Tấm lưng em đầy những vệt xanh tím, ngay cần cổ trắng nõn là vệt cắn đỏ chói. Nhìn đến khuôn mặt em, ôi, tuyệt đẹp. Đôi môi anh đào đỏ mọng, ướt át như mời gọi người đến chà đạp.

Jungkook đeo lên chiếc đồng hồ mạ vàng xa xỉ, đưa ánh mắt lướt qua người trên giường một chút thì rời đi.

"Cạch." Ngay khi cửa phòng vừa đóng, đôi mắt cậu thiếu niên kia liền mở. Khác với hình dáng sạch đẹp như một thiên sứ, đôi đồng tử của cậu nhiễm đầy sự u ám và hận thù.

Taehyung yêu say đắm chàng họa sĩ cạnh hồ Seokchon. Và Jungkook yêu say đắm cậu con trai hằng ngày ngồi ngây ngốc nơi ấy.

Jungkook biết em yêu vị họa sĩ nghèo kia. Jungkook biết Taehyung yêu Jimin, càng hiển nhiên, gã không bao giờ thành toàn điều ấy.

Hỡi thiên thần bé nhỏ, tôi đau đớn thì làm sao em được hạnh phúc đây?

Lại trở về với chàng thiên sứ, Taehyung khó nhọc ngồi dậy. Em cắn răng khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng to lớn. Càng nghĩ, em càng hận, càng uất ức, và thế là em lại khóc.

Em chẳng biết vì sao, một ngày đẹp trời hơn mọi ngày. Jimin cười với em, Jimin phác họa chân dung em và Jimin nói "anh yêu em."

Em đã ngỡ ấy là ngày tuyệt vời nhất em chạm đến, nhưng không, thì ra đó là mở đầu cho màn đêm dài và u tối nhất đời em.

Ngay tại lúc em đang ngây người hạnh phúc. Gã, chính gã từ đâu đến hãm hiếp em, mặc em van xin đau đớn. Hay kể cả gào lên chửi mắng, gã vẫn điên cuồng gieo lên gò má, đôi môi, bờ vai em những nụ hôn ghê tởm.

Đêm đó, chính là nỗi kinh hoàng cả đời em chẳng thể quên đi.

Thế mà chỉ vừa tỉnh giấc, gã liền bỏ đi, bỏ lại em sợ hãi. Taehyung chạm một chân xuống giường, lạnh buốt. Nhưng bỏ qua những cơn đau thể xác, em lê từng bước đến cánh cửa gỗ tinh xảo.

'Cạch.' Ồ, cửa bị khoá rồi. Thâm tâm em càng thêm nỗi bão tức giận. Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy đến với em và em sợ hãi nó.

Nhìn thấy hộp thức ăn cùng li sữa trên bàn, Taehyung nức nở gạt hết chúng đi. Hiện tại, em chỉ muốn đập phá, kêu gào để phá tan nỗi đau đớn của bản thân.

Em dần mệt mỏi, xụi người cạnh giường mà ngủ mê.

3 tiếng sau, cánh cửa lạnh lẽo được mở ra. Jungkook dáo dác tìm kiếm hình bóng nàng thơ của mình. Ánh mắt đen láy, âm u vừa chạm đến cơ thể nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi yêu thích của gã thì, con thú đói khát trong người lại lần nữa muốn chiếm cứ lí trí gã. Gã yêu em, gã muốn em.

Taehyung trong mơ màng cảm nhận có một cỗ hơi thở nam tính và đầy gợi cảm đang bao bọc xung quanh mình. Em cảm thấy thân thể bỗng dưng lạnh ngắt, rồi lại bỗng dưng ấm áp ngứa ngáy. Nhè nhẹ mở đôi mắt xinh đẹp, em hốt hoảng hét lên : " Cầm thú ! Đồ gớm ghiếc ! Thả tôi ra ! Thả r..! "

Nhưng không để em kịp dứt lời, môi gã bao trùm lấy em, cả cơ thể em nằm gọn trong lòng gã. Gã mạnh mẽ xâm chiếm và cầu hoan, em chỉ có thể yếu ớt chống cự vô nghĩa.

Những giọt nước long lanh từ đôi mắt em rơi xuống, gã đờ người. Jungkook như bừng tỉnh. Chết tiệt! Gã lại mất khống chế.

Gã ôm em, gã xin lỗi em. Gã nói, gã yêu em. Cũng từ sau hôm ấy, gã không chạm đến em nữa.

Jungkook cố hết sức nuông chiều, yêu thương và kể cả hèn mọn lấy lòng em từng chút. Gã chỉ muốn bản thân có thể dần xoá tan cái khoảng cách chết tiệt giữa cả hai.

Một buổi chiều nọ, mọi nỗ lực của gã đã được trả một món quà tưởng chừng nhỏ, nhưng lại khiến gã vui sướng lạ kì. Em nói : " Jungkook, anh có đôi mắt rất đẹp, tôi dường như thấy những vì sao nơi ấy khi anh nhìn tôi. Tôi rất yêu thích nó, và anh biết không? Dù rất hoang mang, nhưng tôi chìm đắm trong sự dịu dàng của anh mất rồi... "

Đầu Jungkook lúc này chỉ toàn phát đi phát lại câu nói ấy. Gã uống rượu như chúc mừng bản thân, gã uống đến mức say mèm. Đến mức, gã đem một cậu trai về nhà điên đảo.

Trong suốt cuộc vui ấy, cái tên "Tae" chưa bao giờ ngừng thốt ra. Gã sung sướng vì em lần đầu tiên thuận theo gã, rên lên gợi tình.

Đến khi cả hai cao trào, gã nghe một tiếng thét. Rất chói tai, rất đau đớn, nhưng lại quen thuộc đến tận xương tủy. Như đánh thức cái não bị rượu ngâm đến hồ đồ. Jungkook nhìn xuống thân mình, là hình ảnh chàng họa sĩ Taehyung từng yêu say đắm, cậu ta ôm lấy gã mặc uốn éo như con rắn độc xinh đẹp.

Điếng người, gã qua về phía tiếng hét. Em nơi ấy trơ trọi và cô độc đến lạ, em run bần bật chạy vụt khỏi nhà.

" CMN! " Jungkook cảm thấy run rẩy theo em. Đẩy tên đàn ông kinh tởm ấy ra khỏi cơ thể mình. Ấy thế mà cậu ta vẫn bám riết lấy gã.

" Kook, em yêu anh, em yêu anh. Anh đừng mãi u mê Kim Taehyung nữa. Anh biết cậu ta yêu em mà. Anh năm lần bảy lượt níu kéo cậu ta làm gì chứ? Cậu ta có để ý đâu? Hôm ấy em tỏ tình cậu ấy, chỉ để anh biết rõ, trong lòng cậu ta hoàn toàn không có anh. Mà chỉ có em, duy nhất em thôi. Em thuận theo anh, yêu anh vô điều kiện... Kook, yêu em. "

Gã siết chặt bàn tay, đôi mắt sâu như đáy hồ quét lên người chàng họa sĩ một cách đầy nguy hiểm : "Jimin, Tae mà xảy ra chuyện gì, cậu chắc chắn không an ổn! Đừng có mù quáng như thế nữa !"

Gã mang tâm trạng rối tung và hốt hoảng tìm kiếm em khắp nơi. Bỗng, nhớ về hồ Seokchon, Jungkook thấp thỏm chạy như bay đến đó. Và không ngoài dự liệu, gã nhìn thấy em tựa thiên sứ gãy cánh. Lạnh lùng vứt bỏ gã, chìm mãi xuống đáy hồ thơ mộng.

Jungkook ôm mặt, nước mắt bỗng dưng tràn ra mặn chát. Hiện tại, gã chỉ biết oa oa gào khóc như đứa trẻ. Tim gã như bị bóp nghẹt, hít thở không thông, đầu óc mạnh mẽ quay cuồng, và rồi, gã ngất đi.

Sau đêm định mệnh ấy, gã dường như đắm chìm trong công việc. Gã chưa từng ngưng làm bản thân bận rộn, hay đúng hơn, gã sợ sự nhàn rỗi sẽ giày vò gã bằng sự nhớ nhung, cảm giác tội lỗi.

• • •

Thật lâu sau đó, người ta vẫn thấy chàng giám đốc tài năng ngày ngày đi thăm mộ.

Người ta hỏi chàng thăm ai, chàng nói, chàng thăm thiên sứ của chàng. Chàng thăm người chàng yêu nhất.

.end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip