Edit Hoan Yeu Thich Khong Buong Tay A Ninh Nhi Chuong 21 Khao Hach Toi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: Tiểu Hy.
Beta: Seen Me.

Trải qua một buổi tối cùng một buổi sáng đặc biệt, tâm tình Chung Ngưng ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng.

Cô nghĩ Hứa Huyền Thụy hẳn là sợ cô sinh ra những suy nghĩ không nên có nên mới nói ra những lời không dễ nghe đó.

Nếu anh đã lo lắng như vậy thì cô sẽ không để cho chuyện này phát sinh.

Nói như thế nào thì Hứa Huyền Thụy vẫn là thật sự đã giúp đỡ cô, dựa vào tính tình ngày thường đạm mạc của anh thì lúc giúp cô thái độ đã là cực kì tốt rồi. Đối với ân tình của anh, cô sẽ khắc sâu vào trong lòng, nếu như về sau không có cơ hội báo đáp thì cô vẫn sẽ nhớ kỹ anh là ân nhân của cô.

Ừm, ân nhân, chính là như vậy.

Tâm tình của Chung Ngưng rất nhanh đã điều tiết xong liền tĩnh tâm ngồi đọc sách, nghênh đón cuộc khảo hạch hôm thứ hai.

Trưa chủ nhật, đồng nghiệp Thư Nguyệt trước kia của cô gọi điện thoại tới muốn mời cô ăn cơm.

Chung Ngưng thực ngoài ý muốn nhưng cũng rất vui sướng. Thư Nguyệt là bạn chơi thân nhất mà cô quen biết sau khi đi làm, tuy rằng thời gian ở chung chỉ có mấy tháng nhưng tuổi hai người xấp xỉ, hợp nhau đến thú vị, rất có cảm giác chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Chỉ là không bao lâu Thư Nguyệt lại từ chức vì mang thai, sau đó cũng đã đi theo bạn trai về quê kết hôn sinh con, hai người liền không thường xuyên liên lạc nữa.

Hiện tại cô nàng nói đã về thành phố B, hơn nữa sau này sẽ ở lại đây. Chung Ngưng cực kỳ vui vẻ, không chút do dự ném quyển sách trên tay xuống mà chuẩn bị ra cửa.

Lần đầu tiên gặp trẻ nhỏ, cô phải đi chuẩn bị một chút lễ vật mới được.

Tiểu bảo bảo đã hơn năm tháng, là một cậu nhóc trắng trẻo mập mạp, đôi mắt to thập phần đáng yêu còn rất ngoan ngoãn, Chung Ngưng rất nhanh đã bị cậu nhóc manh hóa. Thậm chí cô còn suy nghĩ đến việc con của mình về sau sẽ có bộ dáng như thế nào.

"Xem cậu thích trẻ con chưa kìa, thừa lúc còn trẻ mau sinh đi." Thư Nguyệt cười xúi giục.

Chung Ngưng cười hì hì nói: "Tớ cũng muốn, nhưng mà không biết ba của nó còn đang ngây ngốc ở góc nào nữa."

Thư Nguyệt tấm tắc: "Tớ nói này, có rất nhiều người muốn làm ba của con cậu, là ánh mắt của cậu quá cao thôi."

"Tớ nào có? Hơn nữa, chỗ nào có người muốn làm... Ai nha, đang nói cái gì vậy chứ!" Chung Ngưng oán trách, lời này nói ra làm người khác dễ dàng hiểu sai quá nha.

"Ha ha ha, nhìn bộ dạng thẹn thùng của cậu đi, đàn ông thích như vậy nhất." Sau khi Thư Nguyệt làm mẹ, nói chuyện càng ngày càng phóng khoáng.

Chung Ngưng cười tủm tỉm nói: "Đúng vậy đúng vậy, quá nhiều đàn ông thích cho nên không biết tuyển ai được đây?"

Hai người nói nháo một phen, Thư Nguyệt thần sắc đúng đắn, "Nói thật này, lâu như vậy rồi cậu cũng nên tạm biệt độc thân đi, nếu không tớ giật dây cho cậu?"

"Cậu cứ làm bà chủ gia đình của cậu cho tốt đi, đừng có mong làm bà mối.."

"Cái gì mà bà mối, là Hồng Nương!"

"Chính là bà mối."

Nói là nói vậy, nhưng biết Chung Ngưng không có ý định kia nên Thư Nguyệt cũng đánh bỏ ý niệm, hết thảy đều tùy duyên đi.

Chung Ngưng cảm thấy độc thân không gì là không tốt, tự do tự tại. Nếu nói để có người dựa vào thì lúc dựa được vào rất tốt, đến lúc người ta không cho mình dựa vào nữa thì giống như là trời sập.

Đã nhìn thấy quá nhiều cặp tình nhân phân phân hợp hợp, nên đối với chuyện tình cảm Chung Ngưng lại càng thêm cẩn thận.

Huống chi cô mới 24 tuổi, còn trẻ nên không phải vội, trong công ty một đám đàn ông độc thân cũng không vội thì cô cần gì phải gấp.

Thư Nguyệt dẫn theo tiểu bảo bảo nên có chút phiền toái, gặp nhau mới hơn một giờ thì bé con đã bắt đầu làm ầm ĩ, nàng đành phải dẫn cậu nhóc về nhà.

Hai người dường như có chuyện nói không hết, cũng may tương lai còn dài, về sau còn ở cùng một thành phố nên gặp lại cũng không phải việc khó.

Sáng thứ hai Chung Ngưng ra khỏi cửa sớm hơn ngày thường mười phút, lại gặp phải kẹt xe nên thời điểm đến công ty thì mười phút kia đã sớm trôi vào dĩ vãng.

Trước thang máy vẫn là có rất nhiều người, mười mấy người bên trong nhưng chỉ có một người là nhà thiết kế của RZ, Chung Ngưng không thân với nàng nên cũng chỉ gật đầu chào hỏi nhưng không nói chuyện.

"Mấy người đã nghe gì chưa? Tuần trước có người bị giật túi ở trước cao ốc."

Có người nghị luận, Chung Ngưng nghe xong trong lòng lộp bộp một chút.

"Ai xui xẻo vậy? Chỉ là bị giật túi sao? Có bị thương không?"

"Nghe nói bị đâm vào tay, máu chảy rất nhiều."

Chung Ngưng theo tiềm thức cúi đầu nhìn tay mình, vết thương ở chỗ cổ tay đã bị ống tay áo che lại nên nhìn không thấy. Miệng vết thương cũng đã kết vảy, thoạt nhìn giống một sợi dây nhỏ mà thôi, chảy rất nhiều máu gì đó cũng quá khoa trương rồi.

Tối hôm đó phần lớn người trong cao ốc đều tan tầm sớm nên cũng không có người quen biết thấy cô ngoại trừ Hứa Huyền Thụy, nhưng hẳn là anh sẽ không nói ra chuyện này, cho nên chắc là không ai biết cô là nhân vật chính trong câu chuyện đó đâu nhỉ?

Chung Ngưng không hy vọng người khác biết, bằng không sẽ lại trở thành đối tượng để mọi người nghị luận.

"Trị an thật kém mà, cướp tiền không là gì cả, nếu là cướp sắc vậy thì càng không xong."

"Nghe nói đã bắt được tên ăn cướp rồi."

"Nhanh như vậy đã bị bắt?"

...

Vào tới công ty thì đại bộ phận nhân viên đều đã có mặt, còn chưa vào giờ làm nên mọi người vây lại một chỗ tán gẫu, bọn họ cũng đàm luận về chuyện cướp bóc.

Chung Ngưng đã không còn muốn nghĩ gì nữa liền bước nhanh đến văn phòng.

Hà Minh đã tới, Chung Ngưng cùng anh ta chào hỏi, chính là cũng lại nghe anh ta đàm luận về chuyện cướp bóc.

Chung Ngưng do dự muốn nói với hắn cô chính là cái người bị cướp trong truyền thuyết kia hơn nữa còn xui xẻo bị thương không nhẹ.

Đúng lúc này cửa văn phòng tổng giám mở ra, Hứa Huyền Thụy nói với Chung Ngưng: "Vào thu dọn một chút."

"Được." Chung Ngưng nghe lời.

"Chung Ngưng, hôm nay phải biểu hiện thật tốt đó, tôi xem trọng cô." Hà Minh khuyến khích Chung Ngưng.

Anh ta vừa nói xong thì cảm giác khẩn trương mà Chung Ngưng cố cưỡng chế lại tức khắc lan tràn ra.

Hôm nay đối với cô mà nói chính là thời điểm mấu chốt, cô thực không xác định được mình có thể ở lại hay không. Nếu tối thứ sáu không phát sinh chuyện kia, không gây thêm nhiều phiền toái cho Hứa Huyền Thụy như vậy hay thậm chí để anh hoài nghi mình có ý với anh thì tâm tư của cô có khả năng sẽ không phức tạp như vậy.

Nhưng dù cho thế nào cũng đều phải đối mặt thôi.

Chung Ngưng đi vào văn phòng Hứa Huyền Thụy, liền nghe thấy anh nói: "Đóng cửa lại."

Chung Ngưng thuận theo mà đóng cửa, xoay người quan sát chỗ nào cần phải sửa sang, sau đó lại nghe thấy Hứa Huyền Thụy nói: "Lại đây ngồi."

Anh ngồi sau bàn làm việc, Chung Ngưng đi qua ngồi đối diện anh.

Đây là phải bắt đầu khảo hạch rồi sao? Cô còn cho rằng sau cuộc hội nghị thứ hai thường kỳ mới đến.

Chợt cô toát ra một ý tưởng không tốt: Đây là muốn để cô đi trước khi làm việc, tiền lương hôm nay cũng không cần cho?

Cô rất thấp thỏm.

"Miệng vết thương trên tay ổn không?"

Chung Ngưng kinh ngạc, gật đầu đáp: "Ổn."

"Tôi nhìn xem."

Chung Ngưng: "..."

Cô thực khiếp sợ, quan tâm đến miệng vết thương nhỏ như vậy sao? Đây không phải là phong cách của Hứa Huyền Thụy.

Nhưng cô vẫn là thành thật vươn tay phải, hơi kéo tay áo lên để lộ ra một đoạn cổ tay.

Làn da trắng nõn tinh tế có một miệng vết thương thật nhỏ đã kết vảy, thoạt nhìn tựa như dùng cây bút nước màu nâu bình thường vẽ một cái dây nhỏ.

"Bị thương rất nghiêm trọng? Chảy rất nhiều máu? Ha ha." Hứa Huyền Thụy cười.

Chung Ngưng sửng sốt.

Cho nên tổng giám anh đây là đang cười nhạo lời đồn đãi khoa trương không đúng sự thật sao?

"Chỉ có thể nói, sức tưởng tượng của nhân loại là thập phần phong phú." Chung Ngưng đánh giá.

"May mắn bọn họ không biết cô là vai chính." Hứa Huyền Thụy khóe miệng hàm chứa ý cười.

Chung Ngưng không chút suy nghĩ liền nói tiếp, "May mắn bọn họ không biết là anh thu lưu tôi..."

Vừa nói ra cô liền hối hận, cũng may cô phản ứng nhanh liền vội vàng cười nịnh nọt nói lời khách sáo, "Tổng giám, lát nữa tôi sẽ trả tiền lại cho anh, ngày đó thật là quá cảm tạ, ân tình của anh tôi suốt đời khó quên."

Hứa Huyền Thụy lạnh mặt nhìn thẳng Chung Ngưng, không nói lời nào. Ánh mắt anh quá mãnh liệt, Chung Ngưng cảm thụ được nên không dám nhìn lại. Nói sai thì phải chữa lại như thế nào đây? Cô không biết có được không?

Nhưng mà, Hứa Huyền Thụy không nói lời nào là bởi vì... anh không biết phải nói gì, nói cái gì cũng không thể biểu đạt được tâm tình buồn bực muốn mắng người lại không mắng được của anh hiện giờ.

"Cô ra ngoài đi."

"A?" Đi ra ngoài là ra khỏi văn phòng, hay là ra khỏi công ty?

"Đã đến giờ làm, đi chuẩn bị đi, 9 giờ rưỡi mở cuộc họp."

"A, được." Chung Ngưng vốn muốn hỏi hỏi chuyện khảo hạch, do dự một chút vẫn là không hỏi.

Trước khi mở cuộc họp, Chung Ngưng đem tư liệu đã chuẩn bị tốt trước đó phân phát đến tay mỗi người tham dự hội nghị. Sau khi Hứa Huyền Thụy ngồi xuống chỗ chủ vị, cô cũng ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

Nội dung hội nghị của bộ phận thiết kế đơn giản là thảo luận một chút phương án thiết kế cùng với sửa chữa hoàn thiện bản thảo thiết kế.

Là một trợ lý phi chuyên nghiệp của Tổng giám bộ phận thiết kế, nội dung công việc ngày thường của Chung Ngưng là thu xếp tốt các loại việc vặt thật nhỏ và chuẩn bị tốt tư liệu yêu cầu, chuyện mấu chốt về phương diện thiết kế đều không cần cô quan tâm.

"Đây là bản thảo thiết kế phòng 1501 ở tiểu khu Hinh Uyển, tất cả nhìn một chút." Hứa Huyền Thụy nói, nhìn về phía Chung Ngưng.

Cô rất ăn ý mà di chuyển con chuột thao tác máy tính, đem sơ đồ thiết kế mở ra chiếu đến màn hình trên tường.

"Tôi cơ bản là vừa lòng với bản thảo thiết kế này, mọi người có ý kiến gì có thể nói." Hứa Huyền Thụy nhìn các nhà thiết kế đang ngồi.

Trong tay mọi người đều có tư liệu về yêu cầu của khách hàng và về phương hướng, bên trên đều viết đầy đủ.

Cái thiết kế này hết sức tầm thường nên tìm không ra sai lầm lớn, nhưng cũng không được tính là đặc biệt tốt, nhưng về cơ bản đã phù hợp với yêu cầu của khách hàng.

Hứa Huyền Thụy chờ mọi người lên tiếng, các nhà thiết kế xem kỹ tư liệu sau đó sôi nổi tỏ vẻ không có ý kiến.

Hứa Huyền Thụy gật đầu, xoay qua đối mặt với Chung Ngưng, vân đạm phong khinh mà nói: "Chung Ngưng, cô có ý kiến gì không?"

"Tôi?" Chung Ngưng cực kỳ kinh ngạc, đồng thời cũng rất khẩn trương, giống như không theo kịp tiết học mà còn bị lão sư điểm danh.

"Ừm, cô nói một chút."

Tất cả mọi người đều nhìn Chung Ngưng, cô cũng nhìn bọn họ. Cô nhìn thấy trên mặt Tina với Lý Nhạc Kỳ đều lộ ra nụ cười khinh miệt.

Chung Ngưng nỗ lực trấn định lại, sắp xếp ngôn ngữ.

Đó đều là tư liệu cô sửa sang lại, trong quá trình chỉnh sửa thì thiết kế nào cảm thấy tốt hay chỗ nào cảm thấy không đủ hoàn mỹ, có thể đổi thành cái dạng gì khác trong lòng cô đều có ý tưởng. Hơn ba tháng nay cô hiểu biết cũng không ít thứ, đặc biệt là nửa tháng gần đây cô cơ bản đã thích ứng được.

Huống hồ Hứa Huyền Thụy hỏi như vậy nghĩa là có chỗ không hài lòng, người khác không ý kiến nên cô cần phải có ý kiến mới được.

"Chung Ngưng cô không có ý kiến cứ việc nói thẳng, cô cũng không phải là nhà thiết kế, cho dù có gì cô cũng không nhìn ra được." Tina mỉm cười nói.

"Đúng vậy." Lý Nhạc Kỳ phụ họa.

Nghe như các cô đang giải vây giúp Chung Ngưng, nhưng tất cả mọi người đều biết bọn họ đang xem nhẹ cô.

Tất cả mọi người đều đang chờ Chung Ngưng nói, bao gồm cả Hứa Huyền Thụy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip