Chap 2: Trốn chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Guh Goh Gah Gah!-

Chúng nhìn thấy trên mặt đất những dấu chân do Bạch Khởi để lại. Lũ Goblin bắt đầu im lặng và đánh hơi bằng cái mũi nhọn hoắc của mình. Chúng lần theo những dấu chân tiến về phía Bạch Khởi.

"Có vẻ như mình đã bị phát hiện!"

Bạch Khởi từ phía xa đã nhận thấy rằng mình đã bị phát hiện. Cậu bắt đầu tìm lối thoát...

"Hướng này!"

Đó là một con đường với ít chướng ngại vật, nếu như cơ thể vẫn chưa hoàn toàn hồi phục cậu sẽ chảy về phía những hướng đi rườm rà hơn để dễ cắt đuôi nhưng cơ thể cậu vẫn chưa hồi phục.

Hơn nữa những kẻ tấn công cậu chỉ có cơ thể của đứa con nít tầm 10 tuổi, thế nên với cơ thể chưa hồi phục như này cậu vẫn có cơ hội bỏ chạy thành công là rất cao.

Ngay lập tức cậu chạy về hướng đã định...

Lũ Goblin nhận thấy mục tiêu, đối với bọn chúng thịt người là cao lương mỹ vị. Sự thèm khát của bọn chúng liền trổi dậy và liền đuổi theo Bạch Khởi.

"Ahh, các cơ của mình đau quá! Nhưng nếu dừng lại mình sẽ bỏ mạng!"

- Hahhhhhhhhh!-

Hét một hơi Bạch Khởi liền tăng tốc chạy về phía trước... Vừa tăng tốc được vài bước liền có một thanh kiếm phóng xẹt mặt cậu.

- Ôi mẹ ơi! Chu mi ngaaaaaaaaa.-

Nhìn thấy thanh kiếm xém tí nữa đã khiến cậu mất mạng, cậu liền gồng từng thước thịt của mình lên mà chạy.
Cậu vừa chạy vừa nhìn về phía sau để đề phong chúng lại phóng vũ khí lên phang cậu như phang một con cờ hó.

Lũ Goblin vẫn chạy theo, con Goblin vừa phóng kiếm của mình chạy lại nhặt vũ khí của nó và tiếp tục rượt theo.

- GAHHHHHHH-

Lần này là con Goblin cầm rìu định dùng rìu ném cậu.

Nghe thấy tiếng hét của con Goblin cậu nhìn lại phía sau.

"Ôi mẹ ơi! Cái gì phóng cũng được sao!"

Thấy vậy cậu liền rẻ hướng. Cậu lại chạy thụt mạng như chưa từng được chạy. Nhìn về phía sau chỉ còn thấy 2 con Goblin, con cầm rìu và cầm kiếm.

"Khoang đã chúng có 3 con, cầm kiếm cầm rìu rồi cầm... Cung! Không ổn nó đâu?"

Cậu vừa nhìn về phía sau vừa do thám trên những cái cây, vì lũ cung thủ thường cần một nơi cao để dễ dàng ngắm bắn như trên cây. Cậu nhìn thấy con Goblin cầm cung đang đứng trên một nhánh cây trên một cái cây đại thụ.

"Quả nhiên! Lần này nếu mà rẻ mà bị nó đoán trúng chỉ có thành mồi nhậu cho bọn nó... Phải làm sao đây ahhhh!?"

Con Goblin vẫn chưa bắn, nó đang chờ cơ hội.

- Phạch-

Mũi tên trúng ngay cái cây bên cạnh Bạch Khởi.

"Con này ngắm bắn không phải dạng cung thủ hạng một rồi! Vậy dễ rồi..."

- Híííííí!-

Goblin cầm kiếm lại dùng kiếm phang cậu!

"Lũ này thật phiền phức!... Hướng này vậy."

Cậu chạy vào một khu vực toàn cây cối, đường đi vô cùng rườm rà.

"Mong là cắt đuôi được chúng nó!"

Cậu bắt đầu chạy loạn xạ. Con Goblin cầm cung xuống khỏi cành cây vì khu vực mà Bạch Khởi chạy vô cùng khó để ngắm bắn. Hai con Goblin kia cũng không thể phóng vũ khí, nếu phóng vũ khí đi mà Bạch Khởi lại rẻ hướng thì chạy lại nhặt vũ khí sẽ làm chúng mất dấu. Còn nếu phóng đi mà không nhặt lại có thể vũ khí của chúng sẽ mất tích, đối với Goblin một món vũ khí rất hiếm không khác gì thịt người.

Sau một hồi lạng lách đánh võng như Rider thì Bạch Khởi cuối cùng cũng cắt đuôi được lũ Goblin.

Xác nhận cắt đuôi được lũ Goblin cậu dừng lại tựa vào một gốc cây để nghỉ ngơi.

- Mệt chết ta rồi! Cứ tưởng dễ ai ngờ khó không tưởng.-

Các cơ của cậu bắt đầu đau nhứt vì vận động quá sức, cậu cũng bắt đầu cảm thấy đói và khát.

Bạch Khởi xoa bót các cơ chân của mình rồi ngồi dựa vào gốc cây nghỉ ngơi một hồi.

- Hah, phải đi kiếm gì để ăn thôi.-

Cậu lại bắt đầu bước đi...

......Rì rào rì rào......

- Nước! Ah nếu vậy chắc cũng có vài cái cây có quả ăn được ở đó.-

Đi theo âm thanh dòng nước cậu thấy một cái thác nước ở trước mặt mình. Ở đó có rất nhiều loại cây có quả.

- Ahh! Thiên đường của ta.-

Nói xong Bạch Khởi liền lại thác nước để uống nước, nhìn vào mặt nước khuôn mặt lúc này của cậu đang ở trước mắt cậu. Đây là lần đầu cậu nhìn thấy gương mặt của cậu sau khi cướp đoạt thân xác này.

- Cũng không tệ! Chỉ là xấu hơn thân xác của ta vài chục lần mà thôi haha.-

Sau một hồi tự sướng Bạch Khởi liền uống nước rồi đi hái các loại trái cây để ăn.

- Nơi này không tồi, có thể làm nơi cung cấp lương thực cho mình! Nhưng mình cần một nơi trú ẩn lúc này.-

Bạch Khởi nhìn vào thác nước than vãn. Bỗng nhiên trong một khoảnh khắc thác nước dường như chảy yếu đi để lộ một cái hang phía trong thác nước.

- Hoàn hảo, ta xác định rằng nơi này là lãnh địa tạm thời của ta.-

Cậu ta liền đi vào trong thác nước để tìm hiểu, nếu không may mà ở đây đã có chủ thì sẽ rất nguy hiểm. Tuy nhiên bên trong hoàn toàn trống rỗng, mặt dù cái hang hơi nông nhưng vẫn đủ dùng.

- Hiện tại mình cần phải nâng cao tu vi của thân xác này nếu không sẽ rất nguy hiểm.-

Nói xong cậu tìm một chỗ bằng phẳng bắt đầu ngồi thiền bế quan tu luyện.

Ngày qua ngày cậu ngồi trong hang bế quan tu luyện, đói thì hái quả dại ăn khát thì hứng nước uống. Có vài lần cậu gặp một vài sinh vật kì lạ đến đây uống nước ăn quả dại, mỗi con đều rất mạnh cậu cảm nhận được điều đó. Hiểu rằng hiện tại nếu muốn ra khỏi đây thì phải nâng cao thực lực nhanh chóng cậu càng chuyên tâm tu luyện.

-----------------------------------------------------------

Hi ae Thenculin đây ^^.
Hiện tại hai ngày mình sẽ ra 1 chap nha! Mong ae ủng hộ mình, nếu view, bình chọn nhiều biết đâu mình chơi cỏ ngày chục chap thì sao =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip