8. Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tết Trung Thu cũng là tết đoàn viên, tặng mọi người chương cuối viên mãn của 'Hương như xưa' nhé!! Chúc Quỷ vương và nương nương được hưởng niềm vui sum vầy, nguyệt viên hoa hảo!!

-

Nhân duyên kỳ ngộ trên đời này quả thực là huyền diệu không kể xiết, trăm ngàn năm qua đã bao người muốn tính toán vận mệnh con người từ quy luật vận hành của vạn vật, mà rốt cuộc vẫn chẳng tìm được câu trả lời. Người sống trên đời, mỗi ngày có thể gặp qua đến trăm ngàn gương mặt, nhưng chẳng bao giờ có thể biết liệu gương mặt kia có phải sẽ chỉ thoáng qua trong giây lát, hay linh hồn nọ sẽ cùng ta dành trọn một đời yêu hận, gắn kết như bóng với hình.

Ánh mắt của y dường như đã phải vượt qua trăm năm mới chạm đến gương mặt của Hạ Huyền. Sư Thanh Huyền phát giác, dù cho cách biệt mấy tháng không gặp lại, thậm chí là trước khi chia xa y cũng không có cơ hội cẩn thận ngắm nhìn, thì dung mạo của người đối diện vẫn như một bức họa đã niêm phong tại nơi sâu kín nhất tâm hồn y, mặt mày lãnh đạm, đôi môi mím khẽ, đôi mắt đang nhìn về phía y tĩnh lặng mà u ám, từng chi tiết đều sống động đến thế, e là dù có mỗi đêm hội ngộ trong mơ cũng không quen thuộc được hơn so với lúc này.

Sư Thanh Huyền không khỏi cảm thấy hành động của chính mình cũng có phần điên rồ. Phải cố gắng rất nhiều y mới có thể kìm mình không để những run rẩy nơi đầu ngón tay truyền đến lòng bàn tay người nọ qua những xúc cảm động chạm, để khỏi lộ ra những xao xuyến trong lòng như đất trời dậy sóng.

Nhưng ngay cả chuyện đó cũng không ngăn được tầm mắt y lưu luyến lần theo gương mặt của người nọ, mà đúng lúc đó, Hạ Huyền cũng chậm rãi quan sát gương mặt y.

Trong một khoảnh khắc, hai người họ dường như nhìn thấu lẫn nhau, tựa như có một ma lực giữa bóng đêm mờ ảo dưới ngọn đèn dầu tiếp cho họ động lực, mà chút ăn ý không thành lời đó dần dần cũng như lên men, chuốc say lòng người, khiến cho ánh mắt hai người họ trao nhau không dứt còn tham lam thân mật hơn cả những cận kề da thịt giữa tình nhân, lại được kìm nén bằng một lòng tôn nghiêm đối đãi.

Cùng lúc đó, Sư Thanh Huyền lại có ảo giác dường như đây mới là lần đầu tiên y gặp gỡ Hạ Huyền. Chỉ hơn ba tháng, một chớp mắt đã trôi qua, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện đến thế, hai người họ đã không ai còn giống với trước kia. Thân phận khác biệt, mà nỗi lòng đăm chiêu suy nghĩ so với khi xưa cũng khác biệt, như vậy một cái liếc mắt này có thể tính là lần tương ngộ đầu tiên hay không, Sư Thanh Huyền ôm một lòng hy vọng nghĩ như vậy.

—nếu con sóng lớn hàng trăm năm trước chưa từng dâng lên, mà lần gặp gỡ đầu tiên là ở ngay màn đêm này, đuốc đèn như nước, liệu có phải... Liệu có phải rất nhiều chuyện cũng sẽ thay đổi?

Hạ Huyền mặc tấm áo đen sẫm như tan vào màu trời, yên lặng không nói, chỉ ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay lại như không để ý mà không hề có ý định buông ra. Đầu ngón tay cụm lại thành một vòng, thành ra hắn đang nắm lấy tay y, để cho mu bàn tay Sư Thanh Huyền cứ thế chầm chậm chạm tới ngực hắn, dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng tắt ngấm trong miệng. Qua một hồi lâu, hai người giống như hai tảng đá mạo hiểm cái lạnh mà ngồi trên bục cửa, không ai chủ động cất lời.

Có lẽ là cứ im lặng như thế cũng khiến người khác khó chịu, rất lâu sau Hạ Huyền mới quay đầu đi, lấy từ trong áo ra một cành mai lấm tấm hoa vàng rất nhạt, đúng là buổi sáng Sư Thanh Huyền đã tặng, quả thực rất mềm mại đẹp mắt. Bị hắn giữ trong ngực một ngày, nhưng cành hoa nọ còn chưa rụng một đóa hoa.

Hắn ho nhẹ một tiếng. "Không phải là ngươi vẫn luôn tâm niệm 'thư gửi hoa mai, cá truyền lời nhắn' sao. Có đi có lại thôi."

Giọng nói của Hạ Huyền trầm thấp mà ngưng tụ lại, không làm người khác thấy ngột ngạt, tựa như tuyết lông ngỗng đang hòa mình trong đêm, còn xen lẫn chút chần chừ dịu dàng kìm nén. Sư Thanh Huyền thấy lòng mình khẽ động, nhỏ giọng nói, "Ngươi vẫn còn nhớ à..."

Hạ Huyền đặt cành mai lên đầu gối Sư Thanh Huyền. "Trước giờ ta chưa từng quên việc gì."

Nói đoạn hắn liền nhìn vào đáy mắt Sư Thanh Huyền, khiến người kia cũng không dám lớn mật cân nhắc thâm ý ẩn giấu sau những lời này.

"Không có đôi bờ xa cách, gửi thư không kịp, hơn nữa, chính ta có thể trở về, vậy nên không viết thư trả lại cho ngươi."

Sư Thanh Huyền mặc cho giọng nói của y đang tự vang lên bên tai, chỉ cảm thấy người nọ gần trong gang tấc, vải mặc trên người cũng theo từng động tác nhỏ của y mà sột soạt, dường như có chút ngây ngẩn mà cảm thán: nếu mỗi lần tưởng nhớ người kia đến ăn sâu vào cốt tủy mà đều có thể đưa người đi xa trở về trước mắt, thì thi nhân tài tử trăm ngàn năm qua liệu có ai còn cần phải gửi mai tặng lụa để đổi lấy vài câu an ủi?

Nhưng Hạ Huyền lại ngây ra nhìn y.

Sư Thanh Huyền vẫn chưa kịp phản ứng, chỉ "A" lên một tiếng, rồi lập tức phát giác những lời trong lòng đã vô tình thốt ra miệng. Trong lúc nhất thời y thật muốn giương tay tát mình một cái: ta đây mất trí rồi hay sao!

Y thấy khiếp sợ vô cùng, trộm liếc Hạ Huyền một cái, lại bắt gặp ánh mắt người kia dường như chứa đầy kinh ngạc, kèm theo một nỗi do dự không biết phải làm sao.

Sư Thanh Huyền lặng lẽ bấm vào lòng bàn tay mình.

Nếu hai người họ cứ do dự chần chừ như người trong đêm tân hôn như vậy, thì chắc là đợi đến khi mặt trời nhuộm đỏ đằng đông cũng đừng mong mọi chuyện tiến triển.

Vì vậy y quyết tâm nói lảng sang chuyện khác. "Tiểu Diệp Tử trước giờ vẫn là ngươi à?"

Sắc mặt Hạ Huyền trở lại như cũ, hắn chạm nhẹ lên cằm. "Từ lúc ngươi đến ngôi miếu này trở đi thì là vậy."

"Vậy... đứa nhỏ thật đang ở đâu?"

"Ta an trí cho nó ngủ ba tháng ở Hắc Thủy phủ..." Hắn liếc nhìn Sư Thanh Huyền một cái, đoạn thấp giọng nói tiếp, "Ta không làm gì nó đâu, đừng lo."

Sư Thanh Huyền lắc đầu. "Ta cũng không lo gì cả."

Thực ra, dù là lý tính hay cảm tính thì y cũng hoàn toàn tin tưởng vào lời của Hạ Huyền, tin rằng hắn chỉ cần nói cái gì, thì nhất định hắn sẽ làm được. Bởi vì hắn quả thực là một người sống có nguyên tắc của riêng mình, không những chẳng màng đến ân oán của ngày xưa, mà giờ đây còn có thể mềm lòng ngồi trò chuyện.

Riêng ở điểm này, quãng thời gian bầu bạn suốt mấy trăm năm giữa hai người cũng đã quá đủ để chứng minh.

Sư Thanh Huyền cười nhẹ, hơi xốc lại tinh thần, lại hỏi, "Sao... sao lại phải giả dạng thành một đứa trẻ vậy?"

Hạ Huyền hơi thả lỏng tay ra. "Như vậy sẽ tiện hơn."

Như vậy sẽ tiện tiếp xúc với y hơn, Sư Thanh Huyền yên lặng ngầm hiểu.

"Hình dạng như vậy sẽ khó bị nghi ngờ nhất, nơi đâu cũng có thể đến, hơn nữa... muốn nói gì hay làm gì cũng không cần kiêng kỵ quá nhiều."

Sau khi hắn để lộ thân phận thật, Sư Thanh Huyền rốt cuộc đã hiểu những ấn tượng của y về sự nặng lòng khác lạ của thiếu niên là từ đâu mà có. Y nhớ tới 'Tiểu Diệp Tử' lần đầu cùng y ra ngoài có thể miệng lưỡi sắc lẻm gọi biệt hiệu của y, lúc bị xoa đầu có thể tức giận tỏ vẻ bất mãn, thậm chí khi nhắc đến tin đồn về quỷ còn có thể mặt không đổi sắc nói lảng sang chuyện khác, không khỏi cảm thán trong lòng.

Khi xưa Hạ Huyền nhập vai Địa Sư suốt mấy trăm năm, chưa từng bị người khác phát hiện ra manh mối, thậm chí trong tết Trung Thu tín đồ cúng đèn trường minh cũng đủ để lọt vào hàng mười giáp trên Thiên đình. Người này một khi mai danh ẩn tích có thể biến hóa vỏ bọc của mình thành vô vàn dáng vẻ, hiện tại quả thực khó có thể đánh giá.

"Lúc đó thật sự là giống lắm." Sư Thanh Huyền gãi đầu. "Nếu không phải vì sau này... có cảm giác thân thiết quá, thì sẽ chẳng ai biết được là giả trang đâu, ngươi đúng là rất thạo việc này nhỉ."

Hạ Huyền hơi trầm xuống. "...Là thói quen thôi."

"Trên Thiên đình ta có hơn năm mươi phân thân, cần phải tùy thời mà sắm nhiều vai diễn khác nhau, lời trái với lương tâm hay không trái với lương tâm đều đã nói, ngày nào cũng phải làm những việc thuận theo lòng lẫn những thứ chính mình ghê tởm, tập mãi đã thành quen rồi."

"..." Không tiện hỏi thêm, Sư Thanh Huyền chỉ cúi đầu. "...Xin lỗi."

Hạ Huyền quay đầu nhìn y, ánh mắt như lửa đốt. "Ngươi còn nói 'xin lỗi' à."

"Ta biết thế này cũng vô dụng, nhưng mà... Ta phải làm thế nào mới đền tội được bây giờ. Ta hiện giờ cũng đã bình thường trở lại, dù là thiên đao vạn quả hay núi đao biển lửa, chỉ cần có thể giải được oán hận trong lòng ngươi, ta sẽ..."

Hạ Huyền đột nhiên siết chặt bàn tay y, đau đến mức khiến cho y suýt nữa phải kêu thành tiếng.

Người thanh niên ấy cau mày, trầm giọng nói, "Được rồi, không phải ta đã bảo thanh toán xong hết rồi à."

Sư Thanh Huyền thoáng sửng sốt.

"Thật... thật là như thế sao? Đã đến lúc này rồi, ngươi đừng an ủi ta..."

"Có trời mới rảnh để đi an ủi ngươi," Hạ Huyền thốt lên, đoạn mới nhận ra lời này là mua dây buộc mình, mới phiền não im lặng, nắn bóp ngón tay, rồi mới bình tĩnh nói tiếp. "Lời của ta trước lúc vào Hoàng Thành, có phải ngươi không nghe lọt câu nào không?"

Sư Thanh Huyền nhạt nhẽo đáp, "À... có phải ngươi nói 'ngươi mơ đẹp quá' không?"

Hạ Huyền nghe vậy liền phát ra một tiếng rên khản giọng như dã thú trước khi lìa đời.

"..." Sư Thanh Huyền mù mờ chớp mắt mấy lần, cảm giác chuyện này đã chạm tới ranh giới những gì y còn có thể nhớ được.

"...Ta biết ngay mà." Hạ Huyền lấy tay đỡ trán, khẽ thở dài. "Bằng không ngươi cũng sẽ không tự biến mình thành ra như vậy."

"Vậy, vậy sao..." Sư Thanh Huyền giống một học trò ngủ gật trong tiết bị bắt gặp, xấu hổ gãi đầu. "Vậy ngươi còn nói gì?"

Hạ Huyền trừng mắt nhìn y bằng đôi mắt đỏ rực, ngón tay nắm lại, đôi môi đã mím chặt thành một đường thẳng như dây cung, giấu đi thiên ngôn vạn ngữ, chỉ lạnh lùng ném lại một câu, "Ta không muốn nói, nói rồi cũng vô dụng."

Ánh mắt hắn dừng lại ở cổ chân trái vẫn trẹo thành hình dáng kỳ lạ của Sư Thanh Huyền, hiển nhiên là phương pháp bó xương cao siêu của người nào đó không hề có tác dụng. Hạ Huyền không khỏi cau mày, lại nghĩ đến người bên cạnh mình thường ngày vẫn chỉ buộc sơ mái tóc dài rối tung, áo mặc trên người có lỗ thủng còn lớn hơn cả cổ áo, một cánh tay đã gãy mà có lẽ hỏi cũng không biết rõ vì sao, còn cả vết bỏng mờ trên làn da nhợt nhạt.

Nghĩ đến việc người này không quản gió đông khắc nghiệt, còn có thể một mình ngồi trên bậu cửa xem tuồng xã hỏa lâu đến thế, thật không biết nên khen ngợi y dẻo dai khỏe mạnh khác xa thân thể phàm nhân, hay mắng y đầu óc có vấn đề, ngay cả thân mình cũng không chăm sóc được.

Hạ Huyền vốn tưởng rằng chính hắn có thể phất tay áo rời đi tùy ý, giờ lại phát hiện ra vẫn không cam lòng, liền không nhịn nổi mà thở hắt một hơi.

"Ta thật là phục ngươi rồi đó. Sao ngươi lại giỏi chà đạp chính mình đến như vậy hả."

Từ lần đầu tiên đội lốt thiếu niên đồng hành cùng Sư Thanh Huyền đến giờ, những thứ khiến Hạ Huyền phải bận lòng thở dài đã nhiều không đếm xuể. Thở dài thường vẫn do đau buồn, bất mãn, hay nỗi lòng lưu lạc không thể đổi thay, bản thân hắn cũng không có gì đáng tiếc, nhưng dường như cái người đáng phải thở dài còn không nhận thấy nỗi khổ của chính mình, cả ngày chỉ biết ngây ngô cười đùa khoác lấy một dáng vẻ vui tươi, cho nên chỉ có thể dựa vào người khác đau lòng thay, vì y mà thở dài nhiều một chút, lo lắng hơn mấy bận, để bận lòng giùm cho phần trái tim không biết tự khổ sở kia thôi.

Nghĩ được thấu đáo điểm này, lòng Sư Thanh Huyền bỗng chốc như một mảnh đồng quang được nước gột sạch, bỗng nhiên có thể hiểu được những lời chưa từng nghe được từ người kia. Những lời lạnh nhạt như "Ta không tính nợ của ngươi nữa," hay "Tự thu xếp cho mình ở nhân gian đi," bản ý của Hạ Huyền có lẽ là muốn y tự chăm sóc cho chính mình, lại chẳng ngờ y khi đó đã thất hồn lạc phách, một chữ cũng không nghe lọt, rồi đến những kỳ ngộ biến cố nối tiếp lẫn nhau, để đến sau này trở thành một người hành khất đầu đường xó chợ lưu lạc nơi đây như một điều chẳng thể tránh khỏi.

Có lẽ Hạ Huyền không nhìn nổi dáng vẻ không ra người không ra ngợm của y, bởi vậy mới giả dạng để theo sau tương trợ.

"Ừm, cảm ơn ngươi, chắc là lo cho ta mệt lắm nhỉ..." Sư Thanh Huyền gãi đầu. "Nhắc mới nhớ, trận hỏa hoạn hôm đó trong miếu ta thoát được quả là ngàn cân treo sợi tóc, là nhờ ngươi cứu..."

Lời còn chưa nói hết đã bị cắt ngang.

"Không phải," Hạ Huyền đáp. "Từ trước tới giờ ta chưa từng nghĩ phải cứu ngươi."

Sư Thanh Huyền sửng sốt. Lời chưa nói ra miệng như một con ngựa hoang đứt cương, lập cập đập vào hàm trên của y, khiến cho y suýt líu lưỡi. "A, ừ nhỉ, là ta nghĩ nhiều rồi, ha ha ha ha ha..."

"..." Hạ Huyền không nói gì, chỉ dõi theo y, một mực chăm chú nhìn cho đến khi tật xấu cứ căng thẳng là loạn ngôn của y đã dừng lại, mới bất lực mà thở dài. "Không phải chính ngươi đã cứu mạng ngươi à."

"Ta đi theo ngươi chưa từng là vì muốn kéo dài mạng sống cho ngươi. Nếu chính ngươi không muốn sống, ta tuyệt đối sẽ không can thiệp."

Nhưng người đã ngã xuống bùn lầy ấy lại đang bắt đầu bước sang một chương khác của cuộc đời. Hắn đã chứng kiến y cô độc mà dũng cảm đi chẳng ngoái đầu, hệt như một đứa bé tập tễnh mới biết đi cứ từng bước, từng bước vượt qua những bụi gai nơi trần thế, gánh chịu từng vết thương, mà từ trong biết bao mê man và thống khổ vẫn có thể mò mẫm ra một con đường để mình bước tiếp.

Mỗi lần Sư Thanh Huyền nói chuyện với hắn trong hình hài thiếu niên đều không hề kiêng kỵ, cứ mãi chẳng phòng bị mà giao biết bao tâm tư sâu kín cho kẻ thù không đội trời chung, nhưng đồng thời cũng chẳng bớt đi vẻ xán lạn thuở trước, lại một lần nữa soi tỏ chốn về cả đời này của Hạ Huyền, là nơi đầm sâu Hắc Thủy mà hắn những tưởng chỉ có nước lạnh thấu xương.

Dường như người này chỉ cần còn sống thì vẫn sẽ luôn tỏa ánh sáng, không gì có thể khuất phục. Đã bao lần y chẳng nề hà cự tuyệt mà xông vào bóng đêm đang ăn mòn cốt tủy hắn, đem theo ánh sáng của một tâm hồn khoáng đạt, cho đến khi lệ quỷ vốn cô độc ẩn mình trong bóng tối là hắn cũng không thể làm quen với một thế giới không còn ánh quang.

"Ai cũng không có quyền bình phẩm ngươi, không có tư cách phán quyết ngươi, đương nhiên ta cũng vậy. Nhưng mà... không phải ta đã nói rồi sao, ta chỉ rất kỳ vọng, không cần biết ngươi lụn bại đến đâu, có thể làm lại từ đầu là được." Hạ Huyền vẫn chăm chú nhìn y, tựa như đang nhìn ngắm một món trân phẩm hiếm có, rực rỡ bội phần.

"Dù sao thì, đó mới là Sư Thanh Huyền mà ta quen biết ngót một trăm năm."

Sư Thanh Huyền hơi động khóe môi. "Đó là vì ta khờ dại, chẳng biết cái gì hết... Bây giờ đã không còn giống trước nữa rồi."

"Vậy sao," Hạ Huyền lại chỉ cúi đầu nở nụ cười, khiến cho bỗng chốc y đã quên mất thời gian đêm nay. "Ta lại cảm thấy, đôi mắt không gì lay chuyển được kia vẫn đang tỏa sáng nơi ngươi đó."

Một đôi mắt ngọc lưu ly đã chứng kiến biết bao thế sự xoay vần, hỉ nộ khó phân, lại vẫn ngời sáng chẳng khác gì thiếu niên mười sáu tuổi ngây thơ ngày ấy, sóng mắt lưu chuyển, trong vắt như xưa.

"Trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi vẫn cứ là ngươi."

Tựa như hoa tàn theo mưa lạnh, mục thành bùn đất, tan thành bụi hoa—

—chỉ còn hương như xưa.

Sư Thanh Huyền nghe vậy liền yên lặng. Ngoài nhịp thở chậm rãi của chính mình, y chỉ còn nghe được tiếng tuyết rơi lất phất. Đã quá nửa đêm, trên đường cũng không còn bóng người hành tẩu, cả thế giới chợt tĩnh lại như thời gian đã ngừng trôi.

Trong một khoảnh khắc, y dường như đã quay về đêm Trừ Tịch năm ấy ở Tiên Kinh bên cạnh nơi trì đình thủy các. [1] Khi đó cũng chỉ có hai người là Hạ Huyền và y, tay ôm pháo hoa, ngồi trong bầu yên tĩnh giữa bốn bề thanh vắng, lén lút hưởng một chút niềm vui bí mật.

Quả thật nếu như thoạt nhìn, dường như chưa từng có biến động gì xảy ra vậy.

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, gập nhẹ ngón tay, cảm thấy chộn rộn trong lòng.

"Dù nói thế nào đi nữa cũng phải cám ơn ngươi, đã để cho ta làm lại từ đầu."

Dường như nhận thấy trong lời nói của y có ẩn giấu chút ý tứ quyết đoán, Hạ Huyền lập tức biến sắc, cau mày. "Từ từ, ngươi định làm gì..."

Đột nhiên dừng lại.

Cổ tay nhỏ gầy của Sư Thanh Huyền vươn ra, lòng bàn tay còn ấm hơi tuyết lập tức chặn trên môi hắn, khẽ khàng chạm lấy, ngăn lại câu nói sắp thốt trên môi.

Ánh mắt y thoáng động. "Hạ công tử, ta có một thỉnh cầu muốn nói với ngươi."

Cách xưng hô này khiến cho lòng hắn như có đá lửa đánh vào nhau, Hạ Huyền thiếu chút nữa đã bùng nổ, sao có thể nghe thêm được nửa câu, liền nghiêng mình về phía sau, giằng tay Sư Thanh Huyền, dường như bị kích thích mà giận dữ đáp lại, "Không được! Ngươi ở lại đây, không cho phép ngươi đi đâu hết, ta chờ đến sáng sẽ đi, sẽ không bao giờ xuất hiện trước mắt ngươi nữa, về sau coi như không còn kẻ này..."

Động tác của Sư Thanh Huyền chợt ngưng lại giữa không trung, giống như dây đàn trong tâm trí chợt đứt, không biết vì sao, khóe mắt lại dần đỏ lên.

Hạ Huyền cũng ngừng lại. Tay áo hắn bị người kia nắm lấy.

Sư Thanh Huyền cất tiếng. "Đừng đi."

Những gì cuối cùng còn sót lại trong lòng y khiến y lo sợ như vậy không khỏi có phần quá đáng, nhưng trong lồng ngực y còn nghẹn lại biết bao điều khác đang muốn thốt nên lời, dường như đều dồn ép muốn y phải kêu lên.

Có lẽ là vì đêm nay y đã trải qua quá nhiều cung bậc thăng trầm tình cảm, không còn có thể nhẹ nhàng cười cho qua, hoặc cũng vì quyết định này quá quan trọng—từ trước đến nay y vốn không phải kiểu người ẩn nhẫn có thể che giấu khát khao mong mỏi, giờ đây lại càng không thể chứng kiến người vẫn bầu bạn sớm tối với mình sắp vĩnh viễn rời đi.

"Có lẽ ngươi sẽ thấy ta vẫn yếu đuối như xưa, nhưng mà, trong lòng ta có một thứ không thể khống chế được. Nếu ngươi đi rồi, không cần biết ngươi sẽ đi đến đâu, nó vẫn sẽ khiến cho ta nhớ về ngươi, buộc ta phải tưởng niệm ngươi qua núi cao sông dài chia cách."

Sư Thanh Huyền nghe được cả tiếng trái tim mình đang điên cuồng đập mạnh trong lồng ngực. "Ta muốn nói là, chúng ta... liệu có thể làm quen lại từ đầu được không?"

Nếu như đã trải qua nhiều việc như vậy, hết thảy vẫn hoàn nguyên, có lẽ hai người họ cũng không cần giữ mãi hận ý cuồn cuộn và cảm giác tội lỗi đè nặng trên vai. Nếu có thể đem tất cả những căm hờn nóng cháy và sầu thương ly biệt chôn sâu dưới đồng quang rợp tuyết, chỉ làm hai người bình thường, lại được gặp nhau thêm một lần thản nhiên và bình lặng. Nếu được như vậy, hẳn tất cả mọi chuyện cũng sẽ đổi thay.

Con người đương nhiên chỉ có thể dựa vào sự sống của chính mình. Nhưng như vậy cũng có để làm gì, nếu như không biết chọn thời điểm trao cho nhau tâm ý. Nếu như người mình thương tiếc, vật mình quý trọng còn tồn tại trên đời này, thì tiếc chi một chút ngắn ngủi thiều quang, [2] cớ chi phải bỏ phí thời gian bầu bạn.

Sư Thanh Huyền cẩn thận giữ hắn lại. "Ngươi... ngươi bằng lòng chứ?"

Trong khuông thời gian lắng đọng ấy, Hạ Huyền không nói gì. Từ trong lòng bàn tay Sư Thanh Huyền, hắn chỉ lặng lẽ rút tay áo ra.

Sư Thanh Huyền thấy trong tay trống rỗng, đôi mắt sáng ngời cũng chẳng mấy chốc ảm đạm đi, lại vội vàng che giấu bằng một nét cười nhợt nhạt.

Nhưng chỉ giây tiếp theo, Hạ Huyền đã nắm chặt lấy cổ tay y, kéo mạnh một cái, y không kịp phản ứng liền ngã về phía trước, rơi vào cái ôm rất chặt của người thanh niên áo đen.

Hai tay Hạ Huyền ôm chặt trên lưng y, cổ kề cổ, tóc mai quện lẫn. Nhiệt độ cơ thể của quỷ vốn phải lạnh như băng, nhưng Sư Thanh Huyền lại như có ảo giác, y không những có thể cảm nhận được máu trong thân thể Hạ Huyền đang dần dần ấm lên, mà thậm chí còn nghe được tiếng thứ gì đang điên cuồng đập loạn trong lồng ngực chỉ cách mình gang tấc.

Y ngẩn ngơ nghe một lúc lâu, đoạn mới phát giác: A, cũng giống hệt chính mình.

Hạ Huyền gục đầu chôn mặt phía sau gáy y, lời nói có phần u ám, thanh âm sát cạnh làn da truyền thẳng đến tâm trí. "Quỷ là vật tai ương cùng cực, Tuyệt cảnh Quỷ vương lại càng hung hiểm... Ngươi nghĩ cho kỹ, một khi Quỷ vương đã quyết định cái gì, thì sẽ vĩnh viễn như vậy, dù có bị nghiền thành tro cũng sẽ không buông tay. Nếu đến lúc đó lại hối hận, ta tuyệt sẽ không để cho ngươi có đường lui."

Những giằng co quyết liệt trong tâm can đã bị hắn bất chấp giấu đi, giờ hóa thành một mạch nước ngầm bắt đầu tràn ra chẳng an phận. Sư Thanh Huyền yên lặng một lúc lâu, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng ôm lại hắn, một bàn tay vỗ vỗ sau gáy như muốn an ủi. "...Không sao, không sao, chỉ cần Quỷ vương các ngươi không thích ăn thịt người thật, thì ta cũng không lo cho cái mạng nhỏ này đâu."

"..." Hạ Huyền hơi nâng đầu lên lườm y. Nếu như nhìn kỹ, hai mắt hắn cũng đã hơi đỏ lên, giờ phút này có lẽ đang bất mãn với Sư Thanh Huyền thích lôi chuyện cũ ra trêu chọc, phá hỏng không gian đầy ôn tồn lưu luyến mà họ không dễ gì có được. Nhưng rồi dường như hắn đã quen với diễn xuất của người này đến mức bất đắc dĩ, lại không nói gì mà vùi mặt vào hõm cổ người nọ, như là vẫn chưa nghe đủ nhịp đập trong dòng máu ấm áp của y đang chảy xuôi.

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng mà kiên định đáp, "Sẽ không hối hận đâu."

"Chỉ cần là quyết định do chính mình đưa ra, ta tuyệt sẽ không hối hận."

Y lặng im một lát rồi lại bật cười, cả người như muốn run lên, nghiêm túc nói, "Vậy để ta tự giới thiệu trước nhé. Ta là Sư Thanh Huyền, ba tháng trước còn làm Phong Sư trên Thiên đình, là kiểu ngồi trên chín tầng mây ấy, nhưng nghề nghiệp hiện tại là hành khất, không tiền không thế, chỉ có một trái tim biết đập. Còn ngươi thì sao?"

Người trong lòng hoàn toàn không muốn đùa với y, tuy trả lời nhưng giọng nói vẫn u ám. "...Hạ Huyền, Quỷ vương, không tiền không thế, bây giờ còn rất đói."

"Ha ha, không phải như thế này rất tương xứng sao? Chúng mình ngồi ở đây xong quay về phòng ăn cái gì đi, ừm, ta còn đang nghĩ... nên giới thiệu ngươi với mọi người như thế nào nhỉ?"

Hạ Huyền mặt không đổi sắc, kéo y sâu vào trong lòng. "...Trước đây từng quen."

"Một phút động lòng." Sư Thanh Huyền thẳng thắn gật đầu. "Ừ, ta thích như vậy, nghe thế cũng khác gì truyền kỳ đâu."

Hạ Huyền nghe vậy liền thở dài một tiếng rất nhẹ, nhưng lần này rốt cuộc không phải vì phiền muộn. Hắn ôm Sư Thanh Huyền, tựa như đang ôm một món bảo vật mất rồi mà tìm lại được. "...Ta chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn không thay đổi, bất luận là ở đâu, khi nào, đối mặt với ai, xảy ra chuyện gì, ngươi vẫn sẽ là ngươi."

Sư Thanh Huyền dừng lại một chút, ngước nhìn bầu trời đêm tuyết phủ.

"Ừ, ta vẫn sẽ là ta."

-end-


Lời tác giả: Chúc mừng hai vị diễn viên chính cuối cùng đã tu thành chính quả! Cũng chúc mừng tui rốt cuộc đã viết xong câu chuyện này! Bốn mươi sáu ngàn chữ, là truyện dài đầu tiên tui hoàn thành, xem như không phải thẹn khi tự xưng là người viết văn.

Cảm ơn mọi người đã theo dõi cho đến nay, năm mới vui vẻ, nếu có duyên sẽ gặp lại ~ tặng tim tim cho các độc giả đáng yêu nè! Có muốn cùng tui hớn Thanh Huyền không! Nhớ để lại bình luận nha!


Lời dịch giả: Ây, truyện dài thứ ba thế mà cũng khép lại rồi!!

Cảm ơn các bạn lại một lần nữa cùng mình đồng hành qua một truyện chương hồi nữa, nếm được quả ngọt trong chương cuối này đúng là bĩ cực thái lai. Một kết cục viên mãn ấm cúng, trùng hợp lại rơi vào đúng tết Trung Thu đoàn viên, cái này hẳn là ý trời đó =((( Hy vọng mọi người thích đại kết cục này!!

Như thường lệ thì qua hai tuần nữa (27/9) chúng mình sẽ khui đồng nhân chương hồi tiếp theo nha. Đồng nhân tiếp theo này có cách khai thác khá mới lạ, kể về câu chuyện giữa Song Huyền và ba người Địa Thủy Phong dưới góc nhìn của những bảo vật họ sở hữu, ngọt nhẹ ngược nhẹ, để lại một ấn tượng khá đặc biệt trong lòng mình. Hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của mọi người nhé!


Chú thích:

[1] Trì đình thủy các: nghĩa đen là 'đình bên ao, lầu bên nước,' chỉ nơi bí mật mà hai người Song Huyền đốt pháo mừng năm mới, đã được nhắc đến ở chương 5.

[2] Thiều quang: nghĩa đen để chỉ cảnh sắc mùa xuân. Không biết có ai còn nhớ không ta, trong 'Truyện Kiều' của cụ Nguyễn Du có câu "Thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi," chính là đang nói đến chín mươi ngày của mùa xuân đã qua mất sáu mươi ngày đó. Nghĩa bóng ở đây là tuổi xuân hữu hạn, trong hoàn cảnh này muốn nói là con người trên đời cần tận dụng cơ hội để bày tỏ tấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip