Phần 1:trùng sinh trở lại - làm lại từ đầu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Dương chí – mùa xuân năm 851

Thiên Yên Viện – Mộ gia phủ

Trên chiếc giường đơn bạc, tấm mành trắng đung đưa trong gió mang theo chút đinh đang của tiếng chuông gió giữa trưa hè oi ả. Nằm trên giường là một thân ảnh mảnh mai như yến, gương mặt nhợt nhạt như tờ giấy tuyên thành hạng nhất. Nếu không nhìn thấy một vết bớt hình thù như đóa Mạn Đà La kia bên má trái, hẳn đó là một tuyệt thế giai nhân.

Đôi mày như họa châu lại, mi tâm đầy vẻ thống khổ. Người tren giường bỗng mở ra đôi mắt, nếu có ai nhìn thấy đôi mắt kia hẳn là sẽ không thốt nên lời đi. Vì điều gì mà một thiếu nữ 13 tuổi lại có một đôi mắt như vậy. Ngoài sân, tiếng ve vẫn còn vang vọng như vậy, nhưng trong đôi mắt kia dường như là cái lạnh của những ngày đông khắc nghiệt của vùng núi Tấn Bắc.

"Đây ..."

Thân thể trên giường khẽ động, bên ngoài cũng có một nữ hài khoảng 11-12 tuổi bước vào, gương mặt thanh thuần, tóc búi hai bên trông như hai cái bánh bao nhỏ, thập phần đáng yêu, trên tay là thau đồng rửa mặt.

"Tiểu thư, người tỉnh rồi? Người cảm thấy như thế nào, huhu đều là Liên nhi không tốt, nếu không tiểu thư cũng sẽ không trúng độc.....huhu"

"Trúng độc..."

Mộ Nghiên Tuyết dùng tất cả sức lực để đứng dậy, thân ảnh lung lay dường như chỉ một cái chạm tay liền ngã gục. Hai tay nàng bám víu lấy tay của nữ hài trước mắt, hai mắt trừng lớn, dường như không thể tin vào trước mắt mình.

"Liên Nhi, em nói cho ta biết, ta năm nay bao nhiêu tuổi?"

"Tiểu thư? Huhu là Liên Nhi không tốt, tiểu thư người ngốc rồi...huhu"

Mộ Nghiên Tuyết dường như không kiên nhẫn với nữ hài Liên Nhi cứ khóc lóc nỉ non, khẽ gằng giọng

"Liên Nhi! Em mau trả lời ta! Ta năm nay có phải hay không 13 tuổi"

"đúng vậy, hức....hức"

Haha. Quả là lão thiên gia người có mắt! Có mắt a, Mộ Nghiên Tuyết ta sống vẫn là có đức hạnh đi, cư nhiên sống lại một lần nữa! Trong ánh mắt Mộ Nghiên Tuyết mang đầy thống hận. Chuyện của một đời trước, dường như là một câu chuyện cổ, nhưng câu chuyện cổ này thật là khó tiếp thu a. Không sao, chẳng phải lão thiên gia cho nàng một cơ hội viết lại thoại bản sai lầm ấy sao?

Ký ức vẫn chảy chậm trong đầu của Mộ Nghiên Tuyết, nàng hít một hơi thật sâu để lòng thêm bình tĩnh. Nếu nàng nhớ không lầm, thời gian này hẳn là lúc nàng vừa bị độc phát đi?

Đời trước, sau khi mẫu thân qua đời, nhị di nương liền trở thành kế phu nhân, tức là kế mẫu của nàng. Nàng ta trước sau ân cần, trên phụng dưỡng tốt mẹ già, dưới lo cho dàn nhi tử của phụ thân, không hề phật ý người nào. Cái bụng nhỏ nghe lời của cô ta còn sinh được một cái trưởng tử Mộ Thừa Hạo, cùng nhi tử Mộ Thừa Ân và một nữ nhi gọi là Mộ Thanh Liên

Mộ Thừa Hạo lớn hơn nàng 2 tuổi, còn Thừa Ân và Thanh Liên là long phượng thai, bằng tuổi Mộ Nghiên Tuyết nàng.

Nàng còn có một đệ đệ thân sinh gọi là Mộ Thừa Dục, nhưng khi mới 3 tuổi liền bị bệnh mà qua đời. Từ đó, nương của nàng cũng dần dần kiệt quệ đi the đệ đệ nàng.

Kế phu nhân kia vẫn là luôn chu đáo nàng, chưa từng chậm trễ nàng điều gì, khiến cho nàng thật tâm mà tin tưởng nàng ta. Độc, không biết từ khi nào đã hạ, nhưng nàng đoán hẳn là năm nàng 8 tuổi đi?

Mộ gia là một gia tộc hành y nhiều năm, y thuật luôn truyền từ đời này sang đời khác. Tuy nhiên, ở Mộ gia này có một quy tắc tuyền thừa rất cổ quái. Đó chính là truyền cho mọi đệ tử nam, tôn tử trong nhà họ Mộ, truyền cho đích nữ nhưng không truyền cho thứ nữ. Chính vì vậy, độc kia hạ, liền khiến cho nàng cùng dược liệu sinh ra bài xích, không nôn mửa thì cũng độc phát mà hôn mê, tinh thần lực lại càng không thể ngưng tụ. Đại lục này có hai con đường để cường đại, một là trở thành dược sư, hai là luyện công pháp. Tuy nhiên, độc kia cũng hảo lợi hại, không những khiến nàng không thể tiếp xúc với dược liệu, lại càng không thể tu luyện. Hiển nhiên nàng trở thành phế vật trong gia tộc Mộ Gia này. Nay nhị di nương ngày nào đã trở thành kế phu nhân nhà họ Mộ, thứ nữ kia tuy danh không chính, ngôn không thuận được gọi là đích nữ nhưng cũng đã không còn là thứ nữ thấp hèn, tuy là vậy nhưng vẫn không được tiến đến y viện. Nếu như không phải cô ta thể hiện tốt trong lần kiểm tra năng lực của kì chiêu mộ để tử định kì thì cũng đã không có thể trở thành nữ đệ tử duy nhất trong Mộ phủ rồi.

Kiếp này trùng sinh trở lại, Mộ Nghiên Tuyết nàng phát thệ, không thể cứ như vậy trở thành quả hồng mền mặc người ta nắn bóp nữa. Mệnh là nằm trong tay nàng, ai cũng đừng hòng cản bước chân của nàng.

"Liên Nhi, ta đói rồi, tìm cho ta một ít đồ ăn, và một vò rượu"

"Dạ, tiểu thư.....ơ nhưng mà tiểu thư người vừa tỉnh, uống rượu có vẻ không....."

"Đi đi"

"Dạ, tiểu thư..."

Mộ Nghiên Tuyết ngồi ngồi xuống, thân thể mệt mỏi dựa người thả lỏng trên lưng ghế, mắt nhắm hờ như đang say ngủ. Gương mặt xanh xao cùng thân thể đơn bạc ngồi bất động trong phòng làm cho người ta có cảm giác thật tịch mịch đi...

Sau khoản thời gian một chén trà, tiểu hài nữ Liên Nhi trở lại, trên tay chỉ cầm một cái khay đồng, trên đó có hai dĩa thức ăn nhỏ cùng một vò rượu. Vừa nhìn đã biết là bị người ta cắt bớt phần ăn rồi. Haizzz, dù sao cũng là bất đắc dĩ, cứ như vậy cũng không gọi là quá tệ rồi.

"Em đem ra bàn đá ngoài sân đi"

"Dạ"

Mộ Nghiên Tuyết sửa soạn lại xiêm y, vẫn một thân bạch y trắng như tuyết ở giữa cái nắng ngày hè phá lệ trông thật mát mẻ, như một cơn gió thanh khiết thổi qua từng cánh ve sầu khiến người ta không khỏi cảm thấy thật dễ chịu.

"Liên nhi, em ra ngoài đi, đóng cửa viện lại, và đừng đến làm phiền ta"

"Dạ, tiểu thư"

Trong sân nhỏ, cảnh vật vô cùng đơn sơ, chỉ vỏn vẹn một bộ bàn đá đặt ở dưới bóng râm của một cây đại tùng lớn tuổi. Xung quanh cũng không có quá nhiều cây cảnh gì. Chỉ có hai chậu hoa quỳnh nở rộ mang theo một cổ hương thơm nhàn nhạt.

Mộ Nghiên Tuyết đứng bên bàn đá bất động, hai mắt nhắm nghiền suy tư về một điều gì đó, có một vài cơn gió nhẹ thoảng thổi qua từng phiến lá, tà áo trắng bay bay trong gió, thân thể trông cứ lung lay nhưng cũng kiên cường đến lạ.

Mở ra đôi mắt đang nhắm nghiền kia, trong ánh mắt đẹp hừng hực lên một cổ khí kiên định cùng thống hận. Mộ Nghiên Tuyết cầm lấy vò rượu mở ra, hương rượu hòa cùng hương hoa quỳnh khiến cho con người ta bỗng như say, như mê trong cái bầu hơi thở tuyệt vời đó.

"Trên cao có Lão Thiên gia, dưới đất có Diêm Vương Điện, ta Mộ Nghiên Tuyết xin thề, đời này trùng sinh sống lại một kiếp, sẽ khiến cho những kẻ từng thương tổn ta, từng người từng người phải trả giá...hahahah.."

Giữa trưa không gian có chút tĩnh lặng, những con ve sầu cũng không còn quá rả rít, có lẽ chính vì vậy mà tiếng cười của Mộ Nghiên Tuyết phá lệ mà vang vọng. Tiếng cười mang theo bao nhiêu tâm trạng. Nghe mà cũng cảm thấy nặng lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip