Anh Xin Loi Chap 37 Guong Mat That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Thôi đừng nhắc lại nữa chẳng phải nó đã qua rồi sao cứ để cho nó qua đi. Chúng ta mau vào nhà thôi, trời sắp mưa rồi.- Cậu nhìn họ mỉm cười họ cũng mỉm cười lại với cậu rồi tất cả cùng nhau vào nhà.

- Bà  quản gia à! Còn gì cho con ăn không? Con mải ngắm hoa mà quên ăn luôn rồi.

Cậu chạy lại với bà quản gia rồi làm nũng với bà. Bà bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

- Tất nhiên là còn chứ. Tôi sẽ không để cậu đói đâu cậu Jimin.

- Con thương bà nhất trên đời.

Họ nhìn cậu đang làm nũng với bà quản gia mà cũng bật cười thành tiếng. Jimin là một người rất đáng yêu, hiểu chuyện và còn rất trưởng thành nữa. Đó là lí do vì sao họ lại yêu cậu nhiều như thế.

Jimin nghe bà quản gia nói thế liền vào trong bếp lấy đồ ăn ra và thưởng thức nó. Jimin mở tủ lạnh lấy ớt ra để ăn, vô tình cắt ớt văng vào mắt. Cậu liền lấy chạy đi rửa mặt vô tình làm lớp trang điểm kia trôi đi.

Họ vì thấy cậu đang loay hoay trong bếp trong như đang bị gì đó thì liền vào bếp xem cậu thế nào.

- Em không sao chứ Jimin?- Jungkook hỏi cậu

Jimin lắc đầu, bỏ tay ra khỏi mặt. Đập vào mắt của họ bây giờ là gương mặt cực kỳ xinh đẹp không còn tàn nhcòn nữa. Họ bất ngờ, thấy họ đang nhìn mình cậu mới nhận ra mình vô tình quên mất lớp trang điểm trên mặt.

- Jimin... Jimin... Mặt em...

Seokjin ngạc nhiên, cậu quay mặt đi chỗ khác để che nó đi.

- Em... Em không sao.

Định chạy đi thì Yoongi giữ cậu lại. Vì cậu bị Yoongi kéo tay lại nên cậu đang ở trong lòng anh. Jimin ngước lên nhìn anh, mắt hơi ướt một chút do cậu khóc.

- Em định đi đâu chứ? Đồ ăn vẫn chưa ăn mà.

Anh để cậu ngồi xuống ghế cho cậu ăn, bọn họ cũng ngồi xuống. Cậu cầm đũa lên gắp một ít đồ ăn vào miệng mình rồi đặt đũa xuống.

- Em xin lỗi.

Họ im lặng không nói gì, Hoseok là người lên tiếng trước.

- Tại sao... Em lại che gương mặt thật của mình vậy Jimin.

Taehyung hỏi cậu, cậu nghe thế liền dừng đũa lại đặt nó xuống từ từ trả lời.

- Vì... Em ám ảnh chuyện lúc nhỏ. Lúc trước, em bị một đám người chặn lại có hành vi đồi bại. Cũng may, em có học một chút võ nên thoát được họ. Nhưng đầu em bị chấn thương nên em bị mất trí nhớ. Em xin lỗi vì đã giấu nhưng em thật sự rất sợ khi phải để gương mặt mình. Em sợ phải như thế thêm... Một lần nữa.

- Jimin...

Cậu nghe tiếng của Jungkook gọi mình nên ngước mặt lên nhìn.

- Em đừng lo. Em hãy để gưđầu  mặt này của mình đi. Gương mặt này của em rất đẹp, sẽ không ai được chạm vào gương mặt này của em ngoài bọn anh.

Cậu nghe thấy thế, nhìn thẳng vào mắt họ gật đầu rồi ăn tiếp bữa ăn của mình. Một người từ đầu câu chuyện đến giờ đang im lặng đó là Namjoon. Anh thừa biết những chuyện này nhưng anh không nói đơn giản anh muốn mọi người phát hiện ra và anh cũng muốn Jimin không cần phải giấu gương mặt này của mình.
------------------------------------------------------

Hello mọi người lại là Au đây. Mọi người có khỏe không?
Chẳng biết nói gì nên các cậu đọc truyện đi tớ đi đây. Ahihi╰(▔∀▔)╯

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip