Full Dn Naruto Dai Ty Song Sinh Cua Naruto Chuong 3 Bi An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Thấp thoáng thời gian lại trôi qua thêm 3 năm, hiện tại Naruto và Akami đã đậu được vào trường Ninja học nhờ vào sự cố gắng không ngừng.

Buổi sáng ngày khai giảng.

"Akami nhanh lên nào, nhanh lên chị lâu quá đấy!!" đứng ở cửa háo hức chờ.

"Được rồi, sắp xong rồi!!"

Lần đầu đi học cô phải sắm thật lộng lẫy mới được.

Akami bước ra, bộ váy quý tộc của Phương Tây. Hơi to so với cô, cả người cô như đang chôn vùi trong chiếc váy vậy. Trang hoàng và đầy quái dị.

Lật đật đi ra ngoài: "Naruto, chị xong rồi nè!! Thấy sao? Đẹp lắm đúng không, yên tâm hôm nay chị nổi nhất!" Hất cằm đắc ý mặc dù chả thấy khuôn mặt đâu. Thấy có đôi mắt nâu sáng, trong veo nhìn về phí Naruto.

"A..Aka..mi! Chị có sao không? Em đưa chị tới bệnh viện nhé, có phải do áp lực ngày đầu tiên..."

"Nói cái gì đấy nhóc, đi thôi" cốc đầu Naruto 1 cái rồi tiến về phía cửa.

Bị ăn phát đau, Naruto đưa tay nên che đầu lại, bất đắc dĩ về phía Akami hay nói đúng hơn là nhìn cái cục vải lộn xộn kỳ lạ đang biết đi kia.

Hôm nay chị nổi bật nhất rồi, Nee-san.

Đi trên đường, người nào người lấy dắt con đi học cũng chỉ trỏ chị em Naruto.

"Con nhìn kìa, 2 đứa chúng nó là quái vật không bình thường đâu, không được chơi với chúng nó nghe chưa!"

"Mấy đứa đó bị điên đấy, 1 đứa thì có râu, đứa còn lại thì thời trang kỳ dị, làm gì có ai mặc cái đống kia ra ngoài bao giờ!"

"Đúng là chỉ có quái vật mới sống được với nhau thôi. Không thể hiểu tại sao Hokage còn để chúng trong ngôi làng này."

...

Nghe bọn họ nói chuyện, Naruto tức giận, nói ai thì nói, nhưng mà đừng có đụng chạm đến chị nhóc.

Còn đang định xông ra thì một bàn tay nhỏ nhắn khác đã nắm lấy tay cậu. Quay mặt sang thấy ánh mắt của chị đang nhìn chằm chằm cậu rồi nói:

"Naruto, con người phải học cách kiềm chế thì mới có thể mạnh được!"giọng nói nhẹ nhàng nhưng nó lại mang theo phần áp lực vô hình.

"Nhưng chị... bọn họ..!" Giọng nói đầy ấm ức muốn lên án.

Tại sao bọn họ phải chịu đựng những lời đó, họ đâu có làm gì sai? Rốt cuộc ai mới thật sự là quái vật chứ.

Kéo Naruto đi tiếp, vừa đi vừa nói: "Nếu muốn bọn họ công nhận em, vậy thì tự mình cố gắng đi, cho họ thấy sức mạnh của em, năng lực, ý chí, tinh thần chiến đấu của em đi!! Đừng bao giờ chông chờ họ nhìn em với khuôn mặt khác, việc đó chỉ sảy ra khi em thay đổi thôi! Em mạnh, làm chủ được thì ai dám nói gì về em nữa chứ! Như vậy còn hơn cái cảnh yếu hèn không làm gì chỉ biết liều mạng! Giờ là vậy nhưng sau này còn chưa biết được đâu!" cười nói.

"Hơn nữa, em vẫn luôn có chị bên cạnh mà, để ý họ làm gì chứ!"xoa đầu Naruto. Tại bây giờ cô cao hơn cậu nửa cái đầu, rất có phong thái đại tỷ đó.

Hơn nữa bị gọi là quái vật, cái danh hiệu này không phải là lần đâu cô nhận được.

Ở bên cạnh Naruto mặc dù không biết rõ chị đang cười hay làm gì nhưng, chỉ cần nhìn qua ánh mắt chị là biết, đôi mắt thể hiện tự tin và chắc chắn, chị của hắn.... Hiểu rồi!! Nếu đã vậy cậu càng phải cố gắng nhiều.

Nếu không có Akami, người bị áp lực sẽ chỉ có Naruto, nhưng hiện tại. Cậu đã có lý do để cố gắng, lý do để tiếp tục vươn lên một cách hoàn hảo hơn chứ không phải chờ đợi hay nhận sự công nhận từ bất kỳ ai. Đơn giản chỉ là vì một người mà không cần phải để tâm đến ai khác.

Cả 2 tiếp tục cùng nhau đi đến trường, đến khi nhận lớp.

Bước vào lớp, hai người tìm đại chỗ nào đó ngồi. Mặc kệ ánh mắt của những con người xung quanh.

"Nè nè, cậu nhìn họ kìa, bộ trang phục kia thật kỳ quái!!"

"Đúng đó, đúng đó! Mẹ tớ bảo không cần chơi với họ, họ là quái vật. Không được nói chuyện cùng luôn."

"Mẹ tớ cũng nói vậy.... họ sẽ ăn thịt chúng ta sao?"

"Tớ không muốn học cùng chúng."

...

Bỏ mặc những lời đó ngoài tai, bây giờ Akami nghĩ.

Nếu biết trước mấy đứa nhóc này không có thẩm mĩ như vậy cô đã mặc bộ đồ nào thoải mái khác đi rồi, bây giờ thì... nóng thật đấy!!

"Naruto, ngồi đây chờ chị đi thay đồ!" đứng dậy chạy ra ngoài.

Naruto giật mình, ngay sau đó liền phản ứng: "Chị chờ em với!!"  vội chạy theo.

Chạy chưa tới thì Akami đã quay lại, và tất nhiên là cùng với bộ đồ khác.

Naruto còn chưa đi đến cửa: "Sao chị thay nhanh vậy?" ngơ ra.

"À thì, cái áo kia là áo khoác ngoài mà, bây giờ cởi ra là xong, nhưng nó hơi phức tạp chút nên phải ra ngoài!" không thể sử dụng ma pháp bất tiện thật đấy.

Naruto không chút nghi ngờ: "Vậy sao! Được rồi về chỗ thôi chị!" kéo người đi về chỗ.

Ánh mắt mọi người luôn nhìn theo họ, như thể một sinh vật cách biệt và khác biệt hoàn toàn. Thậm chí còn không che giấu sự phân biệt cunhf chán ghét.

Vừa ngồi xuống, một người đàn ông bước từ bên ngoài vào. Đặt quyển sổ ghi lên bàn rồi cao giọng nói với cả lớp.

"Các em về chỗ nào! Thầy sẽ là chủ nghiệm của lớp trong những năm học này. Tên thầy là Iruka, rất vui được đồng hành!" thân thiện cười một cái, mắt bí mật nhìn về phía 2 chị em rồi quay đi.

Akami hào hứng thì hào hứng thật, nhưng giác quan của cô cũng đủ nhận ra ánh mắt vừa rồi. Thầy giáo này... có vẻ cũng giống như những người khác thôi.

Akami không sợ hay rụt rè, cô biết bản thân phải làm gì và đang làm gì. Cảm xúc người khác cô rất quan tâm, chỉ khi họ cũng tôn trọng cô và Naruto một cách thật lòng nhất.

"Dạ, mong thầy chiếu cố!" cả lớp đồng thanh.

Akami hiện tại rất tò mò, thế giới này học về cái gì vậy.

"Vậy sắp bắt đầu năm học mới, ta nghĩ các em nên tự giới thiệu về mình chứ?" Iruka đề nghị.

Nghe lời, mọi người trong lớp làm theo, sau những các màn giới thiệu nhàm chán của các bạn trong lớp thì cuối cùng cũng đã dần đến lượt 2 người.

"Uzumaki Naruto, em song sinh của Uzumaki Akami. Ước mơ tương lai của em là được trở thành Hokage để bảo vệ chị mình!" giọng nói to rõ dàng tuyên bố, làm cả lớp phá lên 1 tràng cười.

"Hokage? Mơ hả, tên ngu ngốc!?" đây đa phần đều là những suy nghĩ của các bạn trong lớp.

Sasuke nhíu mày, bắt đầu chú ý. 'Có quyết tâm đấy, mặc dù nhìn hơi đần chút!'

Shikamaru chậc một cái quay đi. 'Lại thêm phiền phức!'

Akami nghe thấy mà cảm động. 'Bảo vệ chị sao! Em trai ngoan nhất.'

Cảm giác có người bảo kê rất tốt nha, vì hầu như đều là cô làm bảo kê cho người khác không à.

Akami có cảm giác như bản năng người mẹ trong tâm đã thức tỉnh vậy. Hãnh diện nhìn về phía Naruto.

Iruka liếc mắt qua, đôi mắt hơi ám xuống, có vẻ khó chịu. 'Thằng nhóc đó!......'

Xì xào 1 chút rồi Iruka nên tiếng:

"Bạn tiếp theo nào!" nhìn về phía Akami.

"Uzumaki Akami, ước mơ được ở bên cạnh chiến đấu cùng những đồng đội của mình trong tương lai, thành công nuôi Naruto trưởng thành! Hết" ngồi xuống. Đây là cô thật tâm nha.

Sau khi nghe xong màn tuyên bố của Akami khiến rất nhiều người ngạc nhiên.

Một đứa trẻ muốn nuôi một đứa trẻ? Không bị sao đó chứ?

Iruka bất ngờ. 'Chiến đấu cùng đồng đội sao! Con bé mới bao tuổi mà đã nghĩ được vậy?"

Cách suy nghĩ không giống lắm bạn đồng tuổi.

Shikamaru nhăn mày khó hiểu. 'Hửm...! Nuôi? Cô bạn này có quá tự tin không vậy?'

Hinata khâm phục. 'Bạn ấy thật tuyệt!'

Sasuke khó chịu. 'Sẽ như Nii-san và Shisui sao?'

Mặc kệ mấy đứa trong lớp nghĩ gì, Akami ngồi xuống. Trống tan học vang lên, 2 chị em dắt tay nhau đi về.

Naruto đi đường vẫn suy nghĩ.

Tại sao là chiến đấu cùng đồng đội mà không phải cũng cậu? Có phải chị định bỏ cậu trong tương lai không!

Akami vui vẻ nhảy chân sáo về, quay ra đằng sau thấy khuôn mặt ủ rũ của Naruto liền hỏi.

"Sao vậy? Có gì không vui à!" xoa đầu Naruto.

Không vui ngửng đầu lên nhìn Akami: "Nee-san! Tại sao lại thích chiến đấu cùng đồng đội mà không phải chiến đấu cùng em?" mếu máo nói.

Nhìn bộ dạng bây giờ của Naruto, thật sự....rất đáng yêu, cô thích.

Nhéo má Naruto nhân hậu rồi nói: "Sau này em sẽ biết, khi có đồng đội rồi em sẽ hiểu nó tuyệt với như thế nào!"

"Naruto, em thật sự muốn trở thành Hokage sao?"

Naruto nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Akami, bất giác cũng thẳng người thành thật gật đầu.

"Em muốn."

Cậu có cảm giác nó sẽ rất mệt mỏi nhưng vì Akami, người thân duy nhất, cậu sẽ làm được.

"Không phải trở thành Hokage sẽ khiến mọi người công nhận em, chính vì được mọi người công nhận nên em mới có thể trở thành Hokage! Và trong quá trình đó, đồng đội chính là người sẽ tiếp thêm sức mạnh, nghị lực cho em để em bước tiếp. Vì thế đừng bao giờ quên bạn của mình!" nói bằng một phong thái hoàn toàn khác Akami thường ngày.

Akami dừng lại một chút, thở phào một hơi nhìn cậu nhu hoà nói:  "Nói vậy thôi, đến khi đó em sẽ hiểu!" cười nhẹ xoa đầu Naruto rồi xoay người đi về.

Naruto vẫn đứng im ở đó tay đưa lên chạm vào nơi Akami vừa vò qua, suy nghĩ miên man...

'Đồng đội sao... vậy chị làm đồng đội của mình là được.'

//////////////////////////
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip