Youkoso Jitsuryoku Shijou Shugi Vol 7 Chuong 3 Thong Bao Chia Tay Va Tai Hop 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phần 8

Đêm thứ bảy, tin báo tuyết rơi được quan sát lần đầu tiên tại khu vực này. Dường như tuyết chỉ rơi nhẹ và tan đi vaò buổi sáng, nhưng tuyết vẫn còn đọng thành những vũng nước trên nền bê tông.

Hơn nữa, dù tuyết đã rơi vào ngày hôm trước, nhiệt độ cao nhất trong ngày tầm 24 độ C, bằng nhiệt độ những ngày hè.

Trong thời tiết này bạn có thể mặc áo thun ra ngoài mà không có trở ngại.

"Kỳ hai sẽ kết thúc vào tuần sau à? Mình cũng chẳng bận tâm."

Sáng chủ nhật, tôi đến kiểm tra Akito lúc cậu đang sinh hoạt CLB. Trên đường về tôi tủ Akito và nhóm Ayanokouji đi chơi khu mua sắm Keyaki đến tận tối.

Chúng tôi mua sắm linh tinh rồi ngồi chém giò tại một quán cà phê. Rồi lại đi ăn trưa và hát karaoke.

Đó là một ngày tôi vui vẻ làm những điều mà học sinh bình thường hay làm.

"Nhân tiện....A--đau họng quá..."

"Hát năm bài liên tiếp là quá sức đó Yukimu~ Cơ mà cậu hát rất hay đó."

"Đó là do tớ chơi cái trò ngớ ngẩn kia đấy."

Chỉ ra nguyên nhân bị đau họng, Keisei cay đắng nhìn Haruka.

Thực đơn quán Karaoke phục vụ hàng tá thức ăn, nhưng cũng có vài thứ dùng để ăn trong trò trừng phạt.

Rất dễ nhận ra chúng trong sáu loại takoyaki, chỉ có một loại cay. Đó là trò chơi mà người nào rút phải lá thăm phải ăn hết chỗ takoyaki cay và hát ngay sau đó.

Nhưng luật lại không cho phép uống nước cho đến khi hát xong. không rõ ý nghĩa đằng sau nó nhưng chúng tôi đã rất vui, nên tôi cho rằng mục đích của trò chơi đã hoàn thành.

Nhưng tôi nghĩ gọi đây là trò chơi thì khá tàn nhẫn. Gọi nó là trò chơi trừng phạt thì thích hợp hơn. Vì Keisei liên tục rút phải lá thăm takoyaki cay, nên chúng tôi cảm thấy thú vị và thử xem cậu ấy phải rút liên tiếp bao nhiêu lần. Kết quả là năm lần.

Con số này nghe thì thật ít nhưng xác suất nó xảy ra là 1/ 7776 đấy.

"Xui vãi..."

"Ngược lại, chẳng phải cậu đang hên sao? Cậu gặp toàn bộ vận đen cả năm trong đúng 1 lần. Năm này sẽ có nhiều điều tốt lanh đến với cậu đấy."

"Mơ đi!Hai tuần nữa hết năm rồi...cậu cố tình nói vậy hả, Haruka?"

Haruka cười ngớ ngẩn, nhưng cô vẫn gửi lời xin lỗi đến Keisei đang không vui.

"Xin lỗi, xin lỗi. Cay lắm sao?"

"Tớ nghĩ mình khè ra lửa rồi.... ăn cay cũng phải có giới hạn chứ!"

Keisei lè lưỡi, xem ra cậu ấy vẫn còn cay.

"Tiện thể, tớ cũng đã rút lá thăm cuối cho Keisei đấy, cay dữ luôn."

Người đã ngăn Keisei rút tiếp là Akito.

"Lần sau karaoke chơi tiếp nhé?"

Trước lời đề nghị này, khuôn mặt ba người gồm Airi, chuyển sang tái mét.

"Tốt thôi, nhưng nếu cậu rút dính thì phải ăn đàng hoàng đấy!"

"Rồi, rồi. Không có chuyện người đề nghị trò này rút trúng đâu."

rõ ràng cô ấy không sợ rút trúng. Dĩ nhiên, tôi chắc chắn cô ấy không hề nghĩ rằng mình chẳng bao giờ rút phải lá thăm đó.

"Hình như cậu khá tự tin về chuyện này nhỉ?"

Tôi thử tìm gốc rễ cho sự tự tin của Haruka.

"A, bị phát hiện rồi?"

"Cậu đâu thèm giấu đâu..."

"Tớ còn ăn được ramen siêu cay đấy. Tớ nghĩ mình còn thích ăn đấy chứ?"

Hình như trò chơi này không có tác dụng với cô ấy nhỉ....

"Chẳng biết tớ có ăn được không nữa..."

Airi nói. Cô trông căng thẳng từ khi bắt đầu trò chơi cho đến hiện tại.

"Không sao, không sao đâu! Nếu cay quá cậu có thể nhả ra mà. Bọn con trai chắc cũng không bắt Airi cố gắng nuốt hết đâu."

Cô ấy nói đúng đấy, cả Akito và Keisei đều sẽ không bắt ép cậu ấy.

"Cả Yukimu~ cũng vậy nữa. Cơ mà Airi hát hay lắm đó! Có thật đây là lần đầu cậu vào hát karaoke không đó?"

"À-Ừm. Thật xấu hổ...."

"Giọng cậu khỏe hơn nữa là tuyệt vời rồi."

Dù xấu hổ nhưng Airi đã cố gắng hết sức.

"Chúng ta nên về thôi nhỉ?"



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip