End Troi Buoc 10 Ghen H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Về rồi ?" Thiên Hạo ngồi trên ghế tay cầm điếu thuốc lạnh mặt nói.

"Anh thuốc nhiều thuốc sẽ không tốt...!" Cậu tay cầm mấy túi đồ nói.

Hắn nhìn cậu cười nhạt một cái rồi nhanh chóng đi đến trước mặt tiểu yêu này đã làm cho mình tâm tình khó chịu như thế. . .

"Người lúc nãy là ai ?" Hắn dùng tay siết chặt cằm cậu quát.

*thô lỗ 💅😏*

"Ưm..đau...là...là bạn học cũ..khụ.." cậu nhăn mặt mày nói những cụm từ ngắt quãng nghe vào liền biết chủ nhân của giọng nói liền biết chủ nhân của nó đang chịu trừng phạt nga~

"Bạn học mà thân thiết..."

'Ting Tong'

Tiếng chuông cửa đã cứu mạng cậu lần này, quả thực là thật đúng lúc. Sao lại có người tìm vào lúc này ?

"Mở cửa !" Hắn lạnh nhạt buông tay trở về cái ghế thân quen nà tiếp tục với điếu thuốc.

"À cho hỏi..." chưa kịp nói tiếp thì thân ảnh người trước mặt liền có chút ngạc nhiên.

"À tôi đến để tìm Thiên Tổng" nở nụ cười ôn nhu liền cuối đầu xin phép vào bên trong.

Vừa vào trong Thiên Hạo hắn cũng chìm trong sự ngạc nhiên nhưng vẫn là phép lịch sự hàng ngày mà mời anh ngồi.

"Cảm ơn ! Thiên tổng đây là hợp đồng anh xem qua rồi kí tên !" Giọng nói của anh thập phần ôn nhu và ấm áp thật khác xa với ai kia vừa lạnh lẽo vừa thô bạo.
Theo thói quen cậu liền vào trong lấy nước, nhanh chóng hai ly nước đặt ở bàn.

"À ừm cậu Trác Thiên không biết là quan hệ gì với Thiên tổng đây ?!" Hiểu Phong tay cầm ly nước uống một ngụm liền lên tiếng hỏi.

Thiên Hạo đôi tay đang lật lật bản hợp đồng liền có chút khựng lại mà liếc sang bên chỗ cậu đứng.

"Anh quan tâm cậu ta sao giám đốc Lâm ?" Hắn cố nặng nụ cười nhìn Hiểu Phong nói.

"Không chẳng qua cậu ấy là bạn học cũ nên tôi chỉ muốn hỏi thăm." Hiểu Phong càng tỏ ra ôn nhu nhìn cậu đang sợ đến tay run cả lên.

Cậu hiện tại không biết thế nào mà tay run lên từng nhịp, tim lại càng đập mạnh. Cầu mong họ đừng nói thêm chuyện gì về mình nhưng vẫn là không như điều cậu ước nguyện.

"À ra vậy ! Cậu ấy hiện tại là vợ chưa cưới của tôi !" Hắn tay viết lên tờ hợp đồng rồi nói.

"Thế sao ? Cũng thật ngạc nhiên đấy!" Hiểu Phong liền tỏa vẻ ngạc nhiên nói. Anh trước đây nghe về hắn rất nhiều, hắn là người ngoài việc công ty ra suốt ngày chỉ ở cái quán bar "Rose" kia làm chuyện trai gái không nên.

"Bản hợp đồng đã kí kết xong. Vậy ngày mai anh đến công ty tôi họp về chuyện này nhé giám đốc Lâm !" Hắn trả anh lại bản hợp đồng cũng là giây phút khiến cậu biết chuyện gì xảy ra.

"Được tạm biệt Thiên tổng !" Anh cùng hắn ra cửa nói lời tạm biệt.

"Được tạm biệt !" Tiếng cửa vừa vang lên là ánh mắt thập phần không vui vẻ nhìn cậu.

"Em...sẽ nấu cơm.." chưa kịp nói hết cậu đã bị một cú tát thẳng đến mặt.

"Bạn bè ?!" Hắn lạnh mặt nhìn cậu đau đớn.

Bàn tay hắn thôi bạo kép mạnh cậu đi đến lầu.

Cả người vô lực ngã xuống giường theo cú đẩy của hắn, vừa ngã liền cảm giác chân của mình bị siết chặt lại. Tay cũng
Theo đó mà buộc lại hết các cạnh ở giường.

"Đừng..." câu nói vừa vang lên mông kiền bị một bàn tay mạnh bạo giáng xuống.

Quần áo trên người dần được lột sạch sẽ. Cặp mông lẵng lơ lộ ra. Cúc huyệt như ẩn như hiện làm hắn cũng theo đó mà cưng cứng.

Bàn tay lướt nhẹ nhàng ở bờ mông làm cậu có chú rùng mình.

"Nơi này đã nuốt cái thứ đó của tên khốn kia rồi đúng không ?" Hắn mạnh bạo thọt cả một ngón tay vào bên trong. Làm cậu đau đến khóc ra.

"Hư...không...không phải." Cậu thân thể vặn vẹo theo từng nhịp ngoáy của hắn.

Bàn tay nhịp nhàng bên trong cậu mà chuyển động, làm cậu theo nhịp của hắn mà rên rỉ.

"Ưm...~" cơ thể được ngón tay của hắn cắm vào liền sướng không tả được.

"Ưm...sao..sao lại dừng...?" Cảm giác cúc huyệt bị trống trãi đến khó tả cậu ngại ngùng quay sang hỏi liền thấy hắn trên tay cầm trước rung và roi da.

'Ba' tiếng roi dạ chạn mạnh vào da thịt cậu liền để lại hằng đỏ và tiếng hét chói tai đến đang thương của cậu.
Hắn hạ roi da xuống rồi sau đó dùng trứng rung từ từ để vào bên trong cúc huyệt đang chảy dịch ruột non của cậu sau đó còn bật mức rung ở chết độ Max.

"Á~ đau..." trứng rung vừa động liền để lại cảm giác vừa sướng vừa đau cho cậu khiến cậu bất giác mà rên lên.

Hắn liền hài lòng cười một cái sau đó lấy cự vật đã trước đến đau nhói của hắn ra rồi đẩy và miệng cậu.

"Ưm~" tiếng rên bị cự vật ngăn lại khó khăn mà thoát ra tiếng nhỏ.

"Mút nhanh một chút !" Hắn đưa tay đẩy mạnh cổ của cậu làm cậu nghẹn mà đỏ mặt.

Cậu dùng lưỡi mình mà nhanh chóng bú liếm nó một cách thuần thục, chiếc lưỡi nóng ấm của cậu quấn quít lấy đại nhục bổng của hắn làm hắn sướng mà phát ra tiếng rên nhẹ.
Thiên Hạo hắn mất tự chủ mà ấn cổ cậu sâu hơn một chút sau đó nhẫn tâm mà thúc vào trong cổ họng đáng thương kia.
Cậu nghẹn đến chịu không nổi liền dùng răng cắn hắn một cái lập tức chịu một cái tát.

"Con mẹ nó em dám cắn tôi ?!" Hắn hung hăng mà dùng roi da để lại trên lưng cậu một dấu roi nhìn đến đáng sợ.

Cả nhà hôm nay hiện tại đã không còn ai, Thiên Vũ và Lâm Kì đã rời nhà từ sớm để rình tình tứ tứ đi chơi. Còn Thiên Hà thì đi công tác, Vân An cũng đã đến chỗ làm. Vân An hiện tại là một giáo viên dạy nấu ăn nên phần lớp buổi sáng điều sẽ rất ít gặp.

Trác Thiên bị Thiên Vũ đánh đến cả người ngất xỉu. Lưng cậu bị đánh đến vài chỗ chảy ra máu, tay và chân thì bị siết chặc nên để lại dấy đỏ. Còn miệng hiện tại chứ tinh dịch nhìn trông thê thãm không tả nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip