Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Daehwi hoảng sợ, không dám nhìn thẳng vào mặt Jinyoung, chỉ nhẹ nhàng giải thích:

- Để anh ta đi đi, em và anh ta không quen nhau

Jihoon nghe vậy liền lên tiếng phản bác:

- Tôi đang bảo vệ cậu mà, sao lại nói không quen. Tôi đã giúp cậu lúc anh ngất đi!

Daehwi không do dự đi về phía Jinyoung trong ánh mắt ngạc nhiên của Jihoon.

- Dừng lại! Jihoon chĩa súng thẳng người Jinyoung. Anh quay người, ánh mắt đã chuyển sắc đỏ.

- Muốn chết?

Đoàng...

Tiếng nổ súng vang lên. Một viên đạn nhanh chóng găm vào cánh tay phải của Jinyoung. Daehwi lúc này hốt hoảng nhìn về phía người cầm súng đứng trước mặt.

- Anh bị điên sao? Tôi không hề cần anh giúp. Mong anh đừng can thiệp đến chuyện của chúng tôi!

Viên đạn làm cánh tay Jinyoung có chút đau. Anh đẩy cậu ra sau lưng, hung hăng tiến đến chỗ Jihoon, nhanh chóng bóp chặt cổ cậu. Jihoon không đủ sức phản kháng, cả cơ thể dễ dàng bị nâng lên. Cổ bị bóp chặt đến không thể thở. 

- Đừng giết cậu ấy, Jinyoung! Xin anh, anh ta đã giúp em lúc em bị ngất!

Daehwi giữ lấy tay Jinyoung, khẽ đập đập. Nghe những lời nài nỉ của Daehwi, cuối cùng anh cũng thả Jihoon ra.

- Lần sau đừng để tôi thấy cậu!

Nói xong, Jinyoung nhanh chóng đưa Daehwi về nhà. Không nói cũng biết trong lòng Jinyoung đang giận dữ như nào. Anh, một tay, mạnh mẽ vác cậu lên, vào một căn phòng ở cuối tầng, để cậu xuống một chiếc giường, mạnh mẽ trói hai tay cậu ra sau bằng một sợi xích.

- Jinyoung a~ anh làm gì vậy?

Daehwi cố gắng chống cự.

- Cớ sao lại bỏ đi chứ?! Lại còn tìm đến mấy tên thợ săn. Có biết chúng là kẻ thù của vampire?

Daehwi, lúc này, nước mắt đã chảy dài trên gò má, cố gắng giải thích:

- Em... không biết thật mà! Tay anh đang bị thương, cần phải... chữa trị... Xin anh... mau cởi cái kia ra đi. 

<Và sau đó... mọi người cũng tự hiểu lời của Thịt nha...>

- Lần sau chuyện gì cũng phải nghe anh giải thích. Đừng tùy tiện bỏ đi linh tinh, biết chưa?

- Đã biết! - cậu tùy tiện đáp lại. Chợt nhớ tới hai đứa nhóc - Bọn trẻ... đâu rồi?

- Bà vú đã đưa chúng đi ngủ. Em yên tâm!

...

Ba năm sau...

Hai đứa trẻ bây giờ đã có thể nói chuyện với mọi người. Nếu như Jiyeon lúc này vô cùng hiếu động, gen vampire ngày một hiện rõ thì Jaehwan vẫn lười nhác, lúc nào cũng ngồi yên một chỗ. Daehwi ôm cục cưng lên, nựng hai má bé rồi lấy cho Jaehwan hộp sữa. 

- Papa, hôm nay hai người sẽ ra ngoài sao?

- Phải, các con nhớ, chỉ được chơi ở trong nhà, đừng ra khỏi nhà một mình. Nếu muốn đi thì phải nhờ người lớn, biết chưa?

- Nae... con biết rồi!

Còn Jiyeon, cô bé chạy lên phòng tìm Jinyoung, tiến lại hôn má anh. Jinyoung thấy vậy liền bế bé con lên vai, vui  vẻ bước xuống nhà.

- Đã nói bao nhiêu lần rồi, nhỡ con nó ngã thì sao?

Daehwi thấy vậy liền trách mắng.

- Không sao đâu, phải không bé con? - Jinyoung quay qua hỏi.

- Phải phải, không sao đâu mà!

Jinyoung để Jiyeon xuống, xoa đầu cô bé, nói:

- Ba phải đi có việc, các con ở nhà nhớ ngoan nha!

Sau khi giao hai đứa trẻ cho bà vú, hai người bắt đầu rời khỏi căn biệt thự. Hôm nay, ở lâu đài có tổ chức tiệc mừng sát nhập hai dòng tộc vampire. Daehwi cũng không thích đến những nơi tiệc tùng, chỉ vì bất đắc dĩ nhận lời Jinyoung nên mới tới. Có lẽ cả buổi tiệc, cậu chỉ có thể nói chuyện với mấy chị gái dọn phòng đã quen ngày trước thôi!

___ 

Biết thời cơ đã đến, Ji Eun bắt đầu di chuyển đến căn biệt thự của hai người. Trong tâm ả, lúc nào cũng mong hai người sẽ chia tay, vì vậy lần trước không thành, lần này chắc chắn sẽ thành công. Nhân lúc Jiyeon đang chơi dưới sân cỏ, ả ta nhanh chóng hạ gục mấy người bảo vệ mà mang con bé đi. Kế hoạch của ả theo đúng dự định, kéo dài chưa đến mười phút đồng hồ.

Bae Jinyoung, tôi đã nói nhất định sẽ có được anh...

___

Hai người về nhà sau bữa tiệc, phát hiện mọi người đều bị đánh bất tỉnh. Cảm giác lo lắng bỗng dâng lên trong lòng. Jinyoung nhanh chóng chạy lên tầng, phát hiện bà vú đang sợ hãi ôm Jaehwan mà trốn trong một chiếc tủ.

- Vú, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

- Là... là một cô gái có mái tóc dài... Cô ta mang Jiyeon đi rồi!

Jinyoung tực giận chạy xuống tầng, bắt gặp ánh của Daehwi phía dưới.

- Hãy nói với em, hai đứa vẫn ổn... Làm ơn...

Anh bước tới, ôm chặt cậu vào lòng.

- Jiyeon bị đưa đi rồi!

- Tại... tại sao chứ...? Rốt cuộc tại sao....?

- Là Ji Eun... anh sẽ đi tìm cô ta!

Nước mắt Daehwi không ngừng chảy ra. Trong lòng cậu bây giờ rất đau. Rốt cuộc tại sao cô ta lại làm hại bé con của cậu. Bây giờ trong đầu chỉ còn là một mớ hỗn độn. Tim cậu như bị ai bóp nghẹt, không thể thở được nữa rồi...

___

Daehwi tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng. Cậu khó khăn ngồi dậy, với tay lấy cốc nước trên bàn, chẳng may làm rơi vỡ.

- Đến đây rồi sao không ra đây nói chuyện?

Ji Eun bước ra từ phía sau cánh cửa. Cô ta vẫn diện mấy bộ trang phục như ngày nào, nhẹ nhàng đi tới phía cậu.

- Rốt cuộc cô muốn gì?

- Tôi đã nói ngay từ đầu, rằng chẳng phải tôi muốn anh ấy sao? Nếu cậu đồng ý, tôi sẽ giao đứa bé lại cho cậu!

- Được...!

Daehwi không ngần ngại mà đồng ý.

- Tối nay được chứ? Tôi không muốn cho con mình đi chơi qua đêm!

- Được thôi. Vậy sau khi đưa đứa bé, cậu cần rời đi ngay lập tức!

- Thỏa thuận được kí kết!

___

Đến chiều, Jinyoung trở về nhà. Daehwi lúc này đang ngồi trên một chiếc ghế gần cửa sổ, cuộn tròn chắc chăn quanh người, đôi mắt hướng về một nơi xa xôi.

- Bảo bối, em muốn ăn gì không...? - anh ngập ngừng bước tới.

- Chia tay đi...!

- Em bình tĩnh lại đi, đang nói gì vậy?

- Chia tay đi. Chúng ta không thể đến được với nhau đâu. Đừng tự làm khổ nhau thêm nữa!

Nước mắt cậu bắt đầu rơi. Xin lỗi, thực sự em không còn cách nào khác. Làm tổn thương anh là điều em không hề muốn!

- Em... chúng ta nói chuyện sau!

- Chúng ta khác nhau. Chúng ta không thuộc về nhau. Tình cảm của hai chúng ta là điều sai trái. Em không muốn tiếp tục nữa! - cậu hét  lớn.

- Đủ rồi! Đừng nói gì nữa. Theo ý em cả...

Jinyoung tức giận đóng mạnh cửa bỏ ra ngoài. Daehwi mắt đẫm lệ, nhìn theo bóng hình anh vừa rời đi, lòng quặn thắt.

Xin lỗi anh... Duyên này mình lỡ, mong kiếp sau có thể trả cho anh...

___

Như lịch hẹn, đúng 7 giờ tối, cậu có mặt ở trong khu rừng phía Đông. Không khí u ám đến đáng sợ.

- Cậu đã đến rồi sao? Nhanh hơn tôi tưởng đấy. Hai người chia tay cũng thực dễ dàng.

Ji Eun ngồi trên một cành cây cổ thụ lớn, thấy cậu bèn nói vọng xuống.

- Đứa bé, mau đưa cho tôi đi!

- Tôi đâu có giữ đứa bé!

Daehwi cố gắng kìm nén cảm xúc lại, nhìn thẳng về phía cô ta. Vẻ mặt ả, cậu có thể thấy rõ. Ánh mắt đó đã chuyển sắc đỏ.

- Ji Eun, đừng đùa!

- Được

Nói xong ả ném xuống một cái bao. Daehwi nhanh chóng tháo nút, mở bao ra. Jiyeon mắt nhắm nghiền, con bé vẫn còn sống. Ôm bảo bối của mình vào lòng, cậu hanh chóng quay đầu đi khỏi đó.

- Trò chơi còn đang hay, tại sao đã bỏ đi?

- Để con bé yên, không phải đã...

Cậu chưa thể nói hết cậu, Ji Eun đã cầm một mũi tên vàng, giương cung lên nhắm thẳng phía Daehwi mà bắn. Máu túa ra từ bả vai. Ả ta thấy vậy, nở một nụ cười man rợ. Cố gắng cắn răng chịu đau, Daehwi tiếp tục đi về phía trước. Mũi tên tiếp theo đâm thẳng vào ngực. Cậu không thể bước tiếp, nằm gục xuống đất. Bé con vẫn đang say giấc. Cậu cảm thấy thật may mắn rằng con bé không phải chứng kiến cảnh tượng này.

- Daehwi, em bị sao thế?

Krystal đi ngang qua, cảm nhận được mùi máu liền ghé tới xem, ai ngờ rằng đó lại là Daehwi. Cô nhìn về phía Ji Eun vừa bỏ trốn, một chuỗi căm phận hiện lên khiến ánh mắt cô đỏ rực

- Chị, đừng đuổi theo. Tụi trẻ, xin chị giúp em chăm sóc chúng thật tốt! - cậu khó khăn nói.

- Daehwi, em nói gì vậy. Em không sao đâu, đừng nói gì hết!

- Giúp em... đưa cái này Jinyoung, nói với anh ấy rằng em mong anh ấy sẽ tha thứ cho hành động ngu ngốc của em!

Daehwi cố gắng tháo chiếc vòng nhỏ ở tay, đặt vào lòng bàn tay của Krystal. Cậu nhìn nó, cố gượng cười. Máu ngày càng thấm dần vào chiếc áo mà cậu đang mặc.

- Em mệt quá...

Đôi mắt cậu từ từ khép lại. Ước muốn của cậu là được chết đi trong khung cảnh thật đẹp và hơn hết là được ở bên người mình yêu trong những giây phút cuối đời. Nhưng điều này... có lẽ không thể thực hiện được nữa.

___

Jinyoung, sau khi nhận được tin, nhanh chóng đi về phía khu rừng. Daehwi đang nằm trên nền đất lạnh giá, hai mũi tên đã được tháo nhưng máu vẫn gỉ ra, thấm lên chiếc áo sơ mi.

- Daehwi, tỉnh dậy đi, đừng ngủ nữa! Em có biết Jaehwan nó đang khóc đòi em không?

- Lee Daehwi, anh không cho phép em đi đâu hết!

- Tỉnh dậy, nhìn anh đây này...!

- Em thật ngốc, tại sao lại tới nơi này một mình chứ...?

- Anh không cho phép em rời xa anh!

Vừa nói, anh vừa ôm chặt cậu vào lòng, nước mắt không ngừng tuôn ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh rơi nước mắt vì một con người. Tại sao cậu nhóc này luôn ngốc như vậy chứ? Rốt cuộc tại sao...? Rõ ràng đã từng hứa sẽ mãi bên anh, tại sao lại bỏ đi trước.

- Hãy nhìn anh đi, một lần thôi. Đâu thể ra đi mà không từ biệt như vậy chứ! Hwi à... mở mắt ra đi mà!

Anh nắm lấy bàn tay cậu, tựa đầu lên vai cậu mà khóc.

- Daehwi, ngủ ngon em nhé! 

.....

-  END  - 

Tới đây là end fic chuyển ver của Thịt rồi, thực sự kết hơi buồn... Dù sao cũng cảm ơn m.n đã đọc fic của Thịt nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip