Longfic Seventeen Hoa Nam Canh Chap 3 Nhung Nguoi Ban Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi trên hành lang được thêm một đoạn nữa, Jun dừng bước trước một căn phòng, sau đó đưa tay gõ cửa.

"Hansol, em có trong đó không?"

Vài giây sau, cánh cửa bật mở. Một người con trai tóc nâu, có lẽ là Hansol mà anh vừa gọi, xuất hiện. Jun tươi cười chào Hansol rồi nghiêng người nhìn ra phía sau cậu, hớn hở reo lên:

"Hai đứa kia đều ở đây à, tốt đấy."

Nói rồi anh kéo tay Myungho để cậu đứng hẳn ngay trước ngưỡng cửa, sau đó hào hứng giới thiệu:

"Đây là Myungho, sắp tới em ấy sẽ ở đây."

Sau câu nói của anh thì trong phòng liền vang lên một vài tiếng lục đục, sau đó từ phía sau lưng Hansol, bây giờ đang nhìn chăm chăm Myungho, xuất hiện thêm hai cậu trai nữa. Cả hai đồng loạt reo lên:

"Hả?"

Cả ba người đứng chen chúc nhau ở ngưỡng cửa, giương mắt nhìn cậu. Người thì ngạc nhiên, người thì trông có vẻ hào hứng, người thì chả có cảm xúc gì.

"Myungho, đây là Seungkwan, Hansol và Chan."

Jun đưa tay chỉ vào từng người và nêu tên lần lượt theo thứ tự trái sang phải. Myungho lúc này hơi bối rối, chỉ biết ngập ngừng đưa tay chào và lí nhí trong miệng:

"Chào...mọi người."

"Được rồi chào mấy đứa nha!"

Jun vẫy tay chào rồi lại nắm lấy tay cậu vội vàng lôi đi, chẳng kịp để ba người vẫn đang đứng ngay cửa kia nói được một câu xin chào.

"Ba nhóc ấy bé tuổi nhất đám, nhưng xét về năng lực thì ba nhóc hơi bị ghê gớm đấy."

"Thật ạ?"

"Chan là có thể đọc được và điều khiển ký ức nè, nó chỉ cần chạm nhẹ vào em thôi là có thể thấy được hết ký ức của em luôn ấy..."

Jun im lặng một lát, rồi sau đó lại nói tiếp:

"...à và tốt nhất đừng chọc giận thằng nhóc Seungkwan, nó sẽ làm em bất động một thời gian đấy. Tin anh đi, việc đó khá là khó chịu."

"Vậy còn Hansol?"

"Hansol có thể biến hình, cho nên em nhớ cẩn thận với mấy con vật xung quanh nhà, đó có thể là thằng nhóc đang đi thăm dò này nọ đấy."

Hai người bước xuống sân vườn đằng sau căn nhà. Xuất hiện trước mắt Myungho bây giờ là hai người thuộc tộc Tiên mà Jun có nhắc đến. Để cậu nhớ xem họ tên gì ấy nhỉ? Là Seokmin và Soonyoung.

"Hết bụi tiên rồi à?"

Jun bước đến phía hai người họ, tay chắp ngay ngắn sau lưng hỏi thăm. Người cao hơn mỉm cười với anh, tay rắc chút bụi màu vàng còn sót lại lên đôi cánh của người kia rồi nói:

"Tại mấy người bắt tụi tui dùng nhiều quá đó."

"Ai đây Jun?"

Người có đôi mắt tí hi lên tiếng, vẻ mặt vô cùng thích thú nhìn Myungho. Jun tươi cười với người đó rồi quay sang choàng tay qua vai cậu và kéo cậu lại gần anh.

"Phải rồi, đây là Myungho, Althrillos."

"Thế là nhà ta có thêm một Althrillos, chào mừng em."

Người mắt hí nở một nụ cười tươi rói, nhìn vào liền cảm thấy ấn tượng rất tốt. Quả nhiên là tộc Tiên có khác.

"Tớ là Seokmin, ông anh này là Soonyoung."

Nói rồi Seokmin từ từ bay đến bên cạnh Myungho, đưa mắt ngang dọc nhìn cậu.

"Mình tò mò năng lực của cậu lắm đấy."

Myungho bối rối suy nghĩ không biết phải đáp như nào bèn theo bản năng mà đưa tay sờ gáy, mím môi ái ngại. Thật ra đây không phải là lần đầu cậu gặp mấy câu hỏi như này, nhưng mỗi lần gặp thì cảm giác vẫn y như lần đầu.

"Thật ra...mình không biết bản thân mình có năng lực gì."

"Thật à?"

Seokmin hỏi lại, vẫn đang bay lơ lửng xung quanh Myungho mà ngó ngang ngó dọc, cứ như đang dò xét xem trên người cậu có giấu bất kỳ món vũ khí bí mật chết người nào hay không vậy. Ngó được một hồi đã con mắt, Seokmin liền hỏi lại:

"Cậu không biết năng lực của mình thật à?"

"Em vừa nghe thấy ai đó nói có người không biết năng lực của mình."

Tiếng của Mingyu chợt vang lên từ xa. Myungho chau mày, thắc mắc nhìn cậu đang tiến về phía mình. Vị trí của Mingyu khi nãy rõ xa so với mọi người, vậy mà cậu ta vẫn có thể nghe thấy rõ ai nói gì. Năng lực về thính giác à?

"Nghe lén là xấu lắm nha!"

Soonyoung châm chọc. Anh phải thừa nhận rằng thằng nhóc bự xác ấy có cái năng lực luôn có ích cho cái tính tò mò của cậu.

"Em không có nghe lén, tiếng của mọi người tự vang vào tai em chứ."

Nói rồi Mingyu liền quay sang Myungho, hỏi lại một lần nữa:

"Cậu chưa biết năng lực của cậu thật à?"

"Ừ."

"Chuyện này tớ lần đầu thấy đấy..."

Myungho ngán ngẩm đảo mắt, cậu cũng đã phần nào đoán trước được mọi người sẽ phản ứng như thế mỗi khi cậu nói về năng lực của mình. Ngàn năm như một.

Trong khi mọi người đang rôm rả trò chuyện, Myungho đưa mắt nhìn sang phía góc vườn, nơi mà Wonwoo đang ngồi bó gối, nói nói gì đó rồi cười khúc khích. Thoạt đầu, nhìn thấy anh ngồi một góc độc thoại như thế, Myungho thừa nhận cậu có nổi da gà. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại thì có vẻ như, Wonwoo đang trò chuyện với đám cây.

"Jun, anh Wonwoo đang làm gì vậy?"

Myungho khều nhẹ anh rồi chỉ tay về phía Wonwoo hỏi. Jun đưa mắt tìm kiếm Wonwoo theo lời của cậu, sau đó bật cười, nhẹ nhàng giải thích:

"Ừ như em thấy đó, ảnh đang trò chuyện với đám cây. Ảnh có thể giao tiếp với thực vật."

Cậu tròn mắt nhìn Wonwoo tươi cười ấm áp với mấy bông hoa thược dược bé nhỏ đang rung rinh nhẹ nhàng. Câu hỏi cho cậu lại được vang lên, rốt cuộc năng lực của cậu là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip