Beomseun Jackbum Giao Su 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phát súng đầu tiênnn.

Thầy Vương Gia Nhĩ và bạn học Lâm Tể Phạm UwU


___________________________

Hiện tại là năm thứ năm Vương Gia Nhĩ thực tập ở trường trung học A, đã qua bốn năm giảng dạy nhưng vẫn chưa được vào biên chế, điều này khiến anh khá chán ngán bản thân.

Thế nhưng mọi thứ lại rõ ràng hơn - Thạc Kiến Vân - cậu con trai của hiệu trưởng, mới chân ướt chân ráo vào trường đã chễm chệ ngồi lên vị trí cao hơn anh.

Mọi thứ đều đè bẹp anh, đều dìm anh xuống tận đáy. Nhưng anh không quan tâm mấy, điều làm anh bận tâm lúc này - Lâm Tể Phạm - cậu nhóc với 2 nốt ruồi song sinh nằm sát nhau ngay trên mí mắt bên trái, năm cuối cao trung.

_____________________

Hôm nay anh vẫn đến lớp như mọi ngày, vẫn sơ mi cài nút cổ, quần tây đóng thùng ngay ngắn, đầu nấm, cặp kính dày che đi một nửa khuôn mặt.

Hôm nay cậu cũng vẫn đến lớp như mọi khi, buồn chán ngáp ngắn ngáp dài rồi nằm ườn ra bàn ngủ.


Tuổi tác cách biệt, anh gần ba mươi, cô đơn lẻ bóng, cậu mười tám xuân xanh, mỗi tuần một cô.



Và.. cậu cũng không biết và mãi mãi không biết rằng...




Anh yêu thầm cậu.

Đây là năm học mới, nhưng khác với năm trước, anh không được làm chủ nhiệm của lớp này nữa.




Mà nhường lại cho Thạc Kiến Vân, y sôi nổi, tự tin, yêu đời. Y khiến cho tất cả học sinh trong lớp reo hò vui vẻ vì khiếu hài hước của mình, còn anh chỉ lui lại đằng sau làm giáo viên bộ môn văn, môn học chán ngắt và chẳng ai trong lớp này lấy làm hứng thú.



Mặc kệ, lũ con nít ranh.



Thế nhưng, ánh mắt Tể Phạm nhìn Kiến Vân có chút kỳ lạ.

Cảm nhận một chút ghen tuông len lỏi trong lòng mình. Phải, anh ghen và anh ức...

Bởi vì cuộc sống này quá ưu ái cho một người và hắt hủi một người khác.

Y có tất cả, gia thế, học vấn, vẻ ngoài khả ái và sự hài hước. Còn anh? Tấm bằng, căn phòng trọ, gương mặt ưa nhìn do anh tự nhận. Hết.


Năm đầu tiên ra trường, anh được luân chuyển về một xó nhỏ ở Jeju, chẳng có thân thích nào lo lót, cũng chẳng phải dạng học vấn hiển hách.

Năm năm nay được dạy ở Goyang cũng là một dạng may mắn nhỏ bé của anh. Vậy mà mãi không được vào đội ngũ nhân viên chính thức, cũng chỉ vì 'con trai hiệu trưởng' kia.

Mọi giáo viên trong trường đều cố lấy lòng y, con trai yêu quí của hiệu trưởng, còn Gia Nhĩ thì bị bỏ rơi trong câu chuyện của mọi người. Đôi khi anh cũng mở lời, nhưng họ lại chẳng để ý, chỉ chăm chăm hỏi chuyện Kiến Vân mà phớt lờ sự tồn tại của anh.

Cuộc sống là thế, năm anh hai tám tuổi, bạn trai bảy năm của anh đã cưa cẩm bạn thân của anh, sau đó họ cùng về một nhà. Bỏ lại anh, Vương Gia Nhĩ tuổi chơi vơi trong cuộc sống.



Anh không biết phải làm gì, phải bắt đầu lại từ đâu. Tể Phạm bước vào cuộc sống anh như thế, nhẹ nhàng, như một làn gió thoảng.


Lâm Tể Phạm, cậu ấy có một nụ cười đẹp nhưng cậu rất ít khi cười, và nụ cười ấy cũng chả dành cho anh, đôi khi còn mặt nhăn mày nhó khi anh nói quá nhiều về kỷ luật.


Một lần bắt gặp cậu đang tập bóng rổ , đôi mắt đen láy cùng nhiệt huyết của tuổi trẻ hướng về phía khán đài nở một nụ cười.

Cậu chưa bao giờ gần gũi anh, chỉ là, anh đã say nắng cậu trong ánh nắng của mùa xuân ấy.



Cậu chưa biết, và ắt hẳn cậu cũng không bao giờ biết.



Và tất nhiên, để nâng đẳng cấp của ai đó lên thì sẽ có người phải bị hạ thấp, phải cam chịu. Anh không phải là ngoại lê, mà còn là mục tiêu.



Hôm nay Gia Nhĩ phải làm phần việc của Kiến Vân nên về trễ, tính đến nay, đã ba tháng y làm tại trường. Tính tình y dễ chịu lại được lòng mọi người, còn anh phải làm phần việc của y, đó nghiễm nhiên trở thành luật lệ.



Xong việc, Gia Nhĩ dọn dẹp tài liệu ra về. Như bất kì trường trung học nào khác, trường này cũng rất vắng lặng về đêm, không ai được vào, cũng như không ai muốn vào cái nơi tối tăm này làm gì.

Băng qua phòng tập bóng rổ, Gia Nhĩ đột nhiên nghe được tiếng động lạ.



Phản xạ đầu tiên của anh là giật bắn mình, sau đó lại cảm thấy có chút không đúng.

Đây là... không phải là tiếng rên rỉ sao? Gia Nhĩ đẩy nhẹ cửa, đi sâu vào trong, vào trong nữa. Kho dụng cụ, anh bắt gặp Tể Phạm đang chơi đùa cùng Kiến Vân.

Trái tim anh khựng lại. Hai người đang hăng say trong cơn khoái lạc, quên mất thời gian, không gian.

Tim nhẫn đau, Vương Gia Nhĩ muốn xông vào tách họ ra, nhưng làm như thế ích gì?.

Anh chẳng là gì, còn họ đang ở trong thế giới của hai người họ.

Người anh yêu thương, đã không yêu thương anh như anh mong đợi.

Trong giây phút đó, chẳng biết lấy đâu ra can đảm, moi điện thoại ra chụp lại, rồi chạy thục mạng ra khỏi nơi đó. Anh sợ, chỉ cần nhìn một lát nữa thôi, tim anh sẽ vỡ ra nghìn mảnh.

Vương Gia Nhĩ cuối cùng cũng hiểu vì sao Lâm Tể Phạm nhìn Thạc Kiến Vân như thế. Vì cậu thích y, cái cách cậu nhìn y, hệt như cách anh nhìn cậu. Yêu thương và chăm sóc.

_ Này, hôm nay tôi có việc bận, anh soạn giúp tôi bài giảng ngày mai nhé? Y đập tại liệu xuống bàn, vừa đủ sức để tập hồ sơ rơi xuống đất, khinh thường ra lệnh.

Anh lúc này đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị về thì nghe nói thế. Mọi người trong phòng giáo viên hầu như đã về hết rồi, chỉ còn lại anh và Kiến Vân.

_ Tại sao cậu không tự soạn? Gia Nhĩ hờ hững đáp.

_ Tôi có việc bận, giờ anh có làm không?.

Trong giọng nói, anh nghe y có chút tức giận với anh, nhưng anh không quan tâm. Sau khi thu dọn xong bèn xách túi đi thẳng.

Kiến Vân tối sầm mặt, trước giờ anh có bao giờ không nghe lời y đâu?

Chặn ngay cửa không cho anh đi dù chỉ là nửa bước.

_ Làm, hay mất việc?. Y giở giọng thách thức.

_ Thế cậu muốn tự làm hay muốn tôi post hình này lên web trường? Gia Nhĩ lấy điện thoại trong túi ra, cho y xem ảnh của y và Tể Phạm làm tình trong kho.



Lập tức xanh mặt, y ấp úng không nói nên lời. Gia Nhĩ đẩy Kiến Vân qua một bên rồi một bước đi về nhà. Anh thật sự mệt mỏi lắm rồi, chứng kiến người mình yêu không yêu mình, còn người yêu của người mình yêu lại dùng danh phận ăn hiếp mình.

Đó là một sự khinh bỉ đối với anh.

___________________

Tên kia là tui chế ra đó =)))) không phải tên thật của celeb nào đâu.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip