11. Đâu ai muốn là người bình thường khi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- Đây đâu phải hướng đi về nhà cậu nhỉ? - Jaemin ngó nghiêng nhìn ra ngoài hỏi Jeno.

- Ya...- Jeno bật cười. - Cậu đừng giả vờ nữa, cậu biết thừa hôm đó mình nói dối cậu mà.

Jaemin cũng bật cười theo, thật ra hồi đó cậu cũng không chắc lắm là Jeno có lừa mình không, chỉ hơi nghi ngờ xíu thôi mà hóa ra là thật.


Không biết là do bộ phim mà hai đứa chọn quá nhàm chán hay vì Jeno đã quá mệt (sau cả một ngày chạy qua chạy lại xử lý bao nhiêu việc như vậy) mà chưa xem được hết nửa bộ phim, Jeno đã gục trên vai Jaemin mà ngủ thiếp đi, bịch bỏng ngô đang được ôm trên tay cậu ấy cũng suýt bị đổ hết ra sàn nếu Jaemin không kịp nhìn thấy và đỡ lấy.

Jaemin với lấy cái điều khiển ở trên bàn và tắt TV đi, dù sao ngay từ đầu cậu cũng đâu tập trung vào xem bộ phim chút nào đâu. Bởi mọi sự chú ý của Jaemin đều bị kéo vào nhưng cái chạm vô tình (mà hữu ý) từ Jeno. Cái cách mà ngón tay hai đứa khẽ chạm vào nhau, rồi cả khi đầu gối hai đứa ở sát cạnh nhau đều khiến dạ dày Jaemin trở nên nhộn nhạo.

Jaemin khẽ cúi xuống và quay sang nhìn Jeno, người vẫn đang chìm trong giấc ngủ đầy thư giãn và thoải mái trên vai cậu. Dù số lần mặt hai đứa sát gần kề nhau không phải là ít, nhưng chưa lần nào Jaemin thật sự ngắm nhìn Jeno ở khoảng cách gần như vậy.

Gương mặt của Jeno thật sự hoàn hảo, nó giống như một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa vậy. Jaemin là con trai mà cũng phải cảm thán về vẻ đẹp của cậu ấy không biết bao nhiêu lần rồi. Từng đường nét trên gương mặt cậu ấy toát lên vẻ đẹp vừa nam tính lại vừa đáng yêu. Bảo sao hầu như nữ sinh của trường đều ao ước được hẹn hò với cậu ấy. Trước đây Jaemin không để ý lắm việc Jeno có nhiều người thích như vậy, nhưng bây giờ nghĩ đến đột nhiên cậu cảm thấy một chút căng thẳng.

Ngón tay Jaemin vô thức đưa lên khẽ chạm vào sống mũi của Jeno rồi từ từ di chuyển xuống má. Jaemin gần như ngừng thở khi thấy hàng lông mi Jeno rung động, và mắt cậu ấy từ từ mở ra. Chỉ kịp giật mình, Jaemin chưa kịp rút tay lại thì đã bị tay Jeno giữ chặt lấy và đặt lại lên má cậu ấy.

- Cậu định lợi dụng lúc mình ngủ gật mà tấn công mình hả? - Jeno đưa mặt lại gần Jaemin bật cười nói.

- K... - Jaemin không thể tiếp tục nói khi thấy Jeno ngày càng đưa mặt lại gần. Jeno có vẻ cũng chẳng để ý việc Jaemin định đáp lại điều gì, ánh mắt chỉ đắm chìm vào đôi môi của cậu.

Lại là cảm giác này...Jaemin nghĩ và cậu biết điều gì sắp diễn ra.

Nhưng hơi khác với những lần trước, ngoài việc trái tim vẫn đập một cách bạo lực trong lồng ngực và cả người nóng ran thì lần này Jaemin cảm thấy bản thân mình không còn quá bất ngờ, cậu mong chờ nó. Không thể phủ nhận, Jaemin thật sự mong điều đó hãy diễn ra ngay bây giờ, mong Jeno sẽ hôn cậu ngay lúc này.

Nhưng...Jeno sau vài giây ngắm nhìn chăm chú đôi môi của Jaemin thì cậu ấy lại chần chừ.

Ngay khi đôi môi Jeno đã ở rất gần (đến nỗi Jaemin có thể cảm nhận ấy hơi thở của cậu ấy đang ngày càng dồn dập, và Jaemin đoán rằng bản thân mình cũng chẳng kém gì), thì đột nhiên Jaemin thấy vai mình trĩu xuống một chút.

- Xin lỗi, đã hứa cùng cậu xem phim mà mình lại ngủ quên mất. - Jeno gục mặt vào vai Jaemin nói trong khi Jaemin thì gần như cứng đơ tại chỗ. Không thể tin nổi, Lee Jeno dám trêu chọc cậu, nếu không phải thì tại sao lúc đó cậu ấy lại dừng lại khi nụ hôn gần như sẽ xảy ra chỉ sau 0.01s giây nữa thôi. Jaemin khẽ chu môi, cậu cảm thấy khá là thất vọng.

- Cậu... - Jaemin lại cắn môi, rồi lại khẽ thở dài. - Cậu cũng bận cả ngày rồi, mệt cũng phải thôi. Vậy cậu đi ngủ đi...mình về nhà.

- Không... khoan đã, Jaemin cậu giận hả? - Jeno vội vã ngẩng lên đối mặt với Jaemin khi thấy giọng cậu ấy hơi lạ.

- Gì cơ? Không có...không phải, ý mình là... cũng muộn rồi mình về đây.

- Đúng vậy, muộn rồi thì mình càng không thể để cậu về một mình được mà... mình cũng hơi mệt để lái xe đưa cậu về...nên là cậu ngủ lại đi.

- Ngủ lại nhà cậu ư?

- Đúng vậy, theo mình nào... - Jeno cầm lấy cổ tay Jaemin kéo cậu ấy về hướng phòng ngủ.

- Chúng ta sẽ...ngủ cùng nhau...- Jaemin đỏ mặt nói, cậu cũng bất ngờ đến mức xém vấp ngã vì vấp phải mép thảm trải sàn. - Không cần đâu, mình có thể về được mà. 

- Cậu sợ mình sẽ làm gì cậu sao? - Jeno nhếch miệng cười, và Jaemin thề rằng cậu ấy trông như một bad boy thật sự vậy, nhưng Jaemin nghĩ rằng nó...rất cuốn hút.

- Yên tâm đi, đúng là mình rất thích cậu nhưng mình sẽ không đụng vào cậu nếu cậu chưa cho phép đâu. 

Sao Jeno có thể nói ra điều đó dễ dàng vây, cậu ấy không ngại sao? Jaemin nghĩ.

- Cũng không đến mức phải vậy đâu. - Jaemin bất giác trả lời.

- Thật sao? - Khi cả hai vừa bước vào cửa phòng của Jeno cũng là lúc Jaemin vừa nói xong, Jeno liền xoay người đẩy cả người Jaemin ép lên ván cửa và trêu chọc cậu ấy.

- Cậu... Mình muốn về nhà! - Jaemin biết rằng Jeno chỉ đang trêu mình mà cậu vẫn bối rối không thôi. Jeno thật là giỏi trong việc khiến cậu trở nên lúng túng, ngượng ngùng.

- Đùa thôi, mau vào đây mình cho cậu mượn đồ ngủ. - Jeno bật cười, khẽ nhéo má Jaemin khi thấy phản ứng của người kia quá đáng yêu.

Và đêm ấy hẳn là đêm ngủ ngon nhất của cả hai người.

***

Jaemin tỉnh dậy khi tiếng báo thức ám ảnh từ chiếc điện thoại của cậu cứ kêu mãi không chịu dừng lại.

 
Nhưng Jaemin không thể tắt nó đi được vì...

Thứ nhất là, nó ở tận ngoài phòng khách, nơi mà hai người cùng nhau xem phim tối hôm qua. Jaemin đã bỏ quên ở trên sofa, chắc vậy.

Thứ hai là... cậu đang ôm Jeno, người vẫn đang ngủ say và cũng đang vòng tay qua eo cậu mà ôm thật chặt chẽ.

Jaemin thật sự rất muốn dậy tắt báo thức đi để tiếp tục ngủ vì dù sao hôm nay cũng là cuối tuần, cả hai không có lớp học nào cả nhưng... Jaemin lại không muốn rời tay khỏi người Jeno.

Trong khi Jaemin vẫn không biết phải làm sao thì bỗng Jeno nghiêng người ôm chặt cậu hơn cùng tiếng rên rỉ phàn nàn (nhưng là một cách đáng yêu)

- Sao cuối tuần mà cậu cũng đặt báo thức vậy? Huh?

Phải rồi, bởi vì hôm nay Jaemin làm ca sáng ở quán cà phê của anh Jungwoo mà!?

- A... hôm nay mình phải đi làm?

Nghe Jaemin nói vậy, Jeno thậm chí còn ôm Jaemin chặt hơn, không muốn cậu ấy rời đi.

- Được rồi, để mình dậy đi nào Jeno, mình sẽ làm bữa sáng cho cậu.

- Thật sao? Woa... chúng ta cứ như vợ chồng ý nhỉ? - Jeno lầm bẩm nhỏ tiếng ở cuối câu.

- Sao cơ?

- A..không có gì... - Jeno bật cười. - Vậy cùng dậy ăn sáng nào, rồi mình chở cậu đi làm.

- Uhm... - Jaemin gật đầu đáp lại.
"Giống  thật sự luôn." Jeno nghĩ rồi tự cười một mình như kẻ ngốc trước khi đi vào nhà vệ sinh để Jaemin ngồi đó khó hiểu nhìn cậu mà không biết phải nói gì.

***

Jaemin uể oải thu dọn sách vở chuẩn bị rời khỏi lớp học sau tiết kinh tế vi mô, nhưng khi vừa bước ra khỏi lớp thì bỗng có người chặn cậu lại.

- Haechan? - Jaemin bất ngờ nhìn người trước mặt.

- Jaemin, nói chuyện với mình một chút được không? - Nhìn Haechan có vẻ mệt mỏi, và cậu ấy còn tỏ ra rất khẩn thiết như thể có gì đó vô cùng quan trọng phải nói cho Jaemin biết.

- Cậu... tại sao? - Jaemin cũng không hề có ý định sẽ không bao giờ nói chuyện với Haechan nữa, chỉ là nhìn cậu ấy như vậy có chút bối rối và...lo lắng.

- Làm ơn đi Jaemin.


- Trước tiên mình xin lỗi cậu, thật sự xin lỗi cậu, Jaemin... mình cảm thấy thực sự có lỗi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra, mình sẽ không đổ lỗi cho ai hay bất kỳ điều gì hết, bởi mình thật sự đã quá trẻ con và thiếu suy nghĩ. - Haechan và Jaemin cùng nhau ngồi ở một góc khuất phía sau vườn trường, khi vừa ngồi xuống Haechan đột nhiên xin lỗi không ngừng. - Sau khi chúng ta không nói chuyện với nhau nữa, mình thật sự cảm thấy rất hối hận, Jaemin à chỉ có cậu mới là bạn thật sự của mình, mình thật sự không muốn đánh mất tình bạn của chúng ta như vậy.

Thật ra sau ngày hôm đó, Jaemin cũng cảm thấy không còn giận Haechan nữa, cậu cũng nghĩ hôm đó mình đã phản ứng hơi quá. Jaemin cũng mong ngày hai người làm lành từ lâu rồi.

Jaemin im lặng không nói gì, cậu ấy chỉ khẽ nắm lấy tay Haechan để cậu ấy bình tĩnh lại.

- Jaemin...- Haechan hạnh phúc ngước lê nhìn Jaemin. - Cậu sẽ tha thứ cho mình, đúng chứ?

- ... - Jaemin khẽ gật đầu. - Chúng ta đã lớn lên cùng nhau từ nhỏ, đâu dễ gì cắt đứt tình bạn như vậy.

Haechan xúc động nhìn Jaemin, miệng mấp mấy vừa muốn nói tiếp vừa muốn ngăn mình không khóc nức nở lên.

- Cảm ơn cậu... Jaemin... mình xin lỗi vì đã lợi dụng cậu, mình thật sự ngu ngốc vì chỉ nghĩ đến cảm xúc của bản thân mình, mình xin lỗi cậu nhiều lắm, Jaemin à. - Haechan ôm chầm lấy Jaemin và rụi mặt vào người cậu như một thói quen mỗi khi hai người ôm ấp như vậy.

Hai người cứ giữ yên như vậy một lúc lâu sau thì Haechan lại như vừa nhớ ra điều gì đó và đột nhiên lên tiếng.

- Phải rồi, Jaemin... anh ta sắp trở về rồi.

- Ai cơ?

- Lee Minhyung...

Vừa nghe thấy cái tên ấy, Jaemin gần như trở nên chết lặng.

____
Tại sao mình đã đọc lại (và chỉnh sửa) n lần thì đến lần thứ n+1 vẫn thấy cả rổ typo vậy chòi oi 😢😩 Mọi người thấy lỗi chính tả gì làm ơn báo mình nha 🙏🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip