năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
youngmin tỉnh dậy, gỡ cái khăn đã hết mát ra khỏi đầu mình. anh nghĩ bụng daehwi nhìn thế mà cũng biết chăm sóc người ốm nhỉ. sờ lên trán mình, vẫn còn hơi hâm hấp nhưng chung quy thì cũng đã đỡ hơn rất rất nhiều so với trưa hôm qua. anh tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ dầm mưa nữa! sau khi ngủ như một con lợn cả ngày thì thể lực của youngmin có đỡ hơn rất nhiều, may là mai vẫn là chủ nhật. anh ngồi dậy vươn vai một cái rồi đi xuống giường. nhẹ nhàng mở điện thoại lên xem giờ. giờ là sáu giờ hơn. youngmin bước ra ngoài phòng khách, thấy daehwi đang hớt hải xử lí nốt cái bánh mì mà woojin nấu. youngmin thắc mắc.

"daehwi? hôm nay là chủ nhật mà, có chuyện gì vội thế."

"ưm, à, em có lớp học thêm buổi sáng, giờ phải đi ngay không muộn!"

nói rồi daehwi cầm cái balo chạy thẳng ra khỏi nhà mà chưa kịp chào ai. youngmin cười nhẹ lắc đầu. woojin đang im lặng lúc này mới quay sang hỏi thăm anh.

"anh- còn sốt không?"

"hả, à đỡ sốt rồi, vẫn còn hơi hâm hấp nhưng không sao đâu!"

youngmin mỉm cười xua xua tay nói. woojin nghe thế liền đi gần tới chỗ anh, lại một lần nữa cậu áp sát trán cậu vào trán anh, có khác thì chỉ là lần này cậu phải kéo người anh xuống thôi. cái gì vậy? sao giống hôm qua quá! youngmin đỏ mặt nghĩ rồi đẩy nhẹ woojin ra, thật ra là định đẩy mạnh nhưng sức lực không cho phép. woojin chẹp chẹp miệng nói giọng tỉnh bơ.

"đúng là có đỡ sốt hơn thật, anh vào phòng nghỉ đi, đợi em nấu bát cháo cho mà ăn!"

"hả? à ừ, vậy nhờ em."

youngmin lắp bắp vài câu rồi lại đi vào phòng. cái thằng này làm cái gì không biết, tính thả thính anh đây hả?

thế thì em thành công rồi đấy, anh đổ rồi!

lúc này ở ngoài có một con người đang gục ngã trên ghế sofa. woojin đang tự trách mình sao mà ngu thế, tự dưng đi làm gì không biết! thể nào anh youngmin cũng nghĩ mình là đứa biến thái cho coi. mỗi lần suy nghĩ ấy hiện lên là woojin lại đập vài phát vào cái ghế sofa đáng thương.

"không được, dù sao vẫn phải dậy nấu cháo cho anh youngmin thôi."

woojin lẩm bẩm rồi tiến vào bếp. lúc này youngmin đang ở trong phòng đánh nhau với tâm trí của mình. trong đầu thì chắc nịch rằng anh đã thích woojin nhưng bên ngoài thì cứ lắc đầu phủ nhận điều đó. anh lăn đi lăn lại trên giường mặc tất cả lũ gấu bông xinh xắn đáng yêu nhẹ nhàng tiếp đất. đầu tóc thì rối bời, mặt thì càng ngày càng nóng bừng không hẳn vì sốt mà là vì ngại. đầu tranh tư tưởng một lúc quyết liệt thì youngmin nhẹ nhàng tiến lại gần cửa, mở he hé nhìn lén ra ngoài. anh là đang muốn nhìn thấy woojin.

nhìn woojin khi nấu ăn trong bếp thực sự giống.. người đàn ông của gia đình a~

đang mơ mơ màng youngmin không hề biết rằng woojin đã bê bát cháo nóng hổi đứng trước cửa và nhìn anh khó hiểu. woojin cất giọng.

"anh youngmin? sao anh không nằm trên giường nghỉ ngơi mà đứng lấp ló ở đây làm gì vậy?"

"a- hả?? c-chỉ là.."

youngmin bừng tỉnh xấu hổi cúi đầu xuống đất, hai tay không hẹn cùng nằm lấy đặt ở dưới bụng. nhìn hình ảnh này thật giống một người con đang bị mẹ của mình phạt. woojin phì cười nhìn con người đáng yêu trước mặt nói.

"thôi được rồi, anh vào giường ngồi đi em bê bát cháo vào cho!"

"ừ, cảm ơn em, woojin."

youngmin lí nhí nói rồi nhanh chóng chạy vào giường nằm. woojin nhìn xung quanh, nhẹ nhàng bước vào đặt bát cháo cạnh bàn rồi lấy tay nhặt từng con thú bông đáng thương bị rơi lên giường.

"sao mà nó bị rơi vậy anh?"

"à ừ chắc do vừa nãy anh nằm rồi nhỡ đạp trúng ý mà!"

youngmin lẩm bẩm đủ cho hai người nghe, rồi cầm bát cháo lên vét sạch trong vòng năm phút, thậm chí woojin còn chưa kịp cảnh bảo với youngmin rằng cháo khá nóng, nên thổi trước khi ăn. woojin tròn mắt nhìn youngmin ngạc nhiên.

"wao, chắc anh phải đói lắm nhỉ!"

"ất iên ồi!" ( tất nhiên rồi! )

youngmin vừa nuốt vừa nói. thật ra anh là muốn cậu đi ra khỏi phòng anh càng nhanh càng tốt trước khi anh lại bị cậu thả thính. woojin nhịn cười cầm bát cháo đã sạch loáng đi ra khỏi phòng. chưa ai làm cho woojin phải cười nhiều như này đâu, youngmin thần kì thật đấy! đang toan định rửa bát thì cậu bỗng nghe thấy tiếng hét thất thanh của youngmin.

"park woojin! cứu!!"


tính ra là tui thấy khá tội daehwi khi suốt ngày phải làm cái bóng đèn, định là cho daehwi có người yêu, mà hong biết nên cho là ai D:

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip