Gintama Shortfic All X Kagura Collection Shinkagu 04 03 2015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic rq chứ mình k chọn viết BE vì khả năng còn gà

[Gintama fanfic] Gạt đi nước mắt (ShinKagu)

Author: Hà Mã

Disclaimer: đều là của tác giả Sorachi, mình chỉ sở hữu fic.

Rating: 15+

Pairings: Shinpachi x Kagura (5 năm sau)

Category: general, romance.

Tình trạng fic: oneshot và đã hoàn thành.

Note: OOC.

Lời tác giả: Mang fic đi đâu vui lòng xin phép, credit đầy đủ và dẫn link, cảm ơn :D (đang nghĩ fic, nghe Gạt đi nước mắt - Noo Phước Thịnh, đi viết luôn) 

Warning: Thực ra chẳng biết nên cho vào đâu nhưng cảnh báo các bạn, fic này BE, có máu me và chết chóc (ko nặng lắm), ai ko đọc được loại này thì thông cảm và mình đã cảnh báo trước rồi :)

_________________________


Gintoki bước ra khỏi phòng họp cùng ba của Kagura, khuôn mặt không mấy ổn định. Từ sau sự cố 5 năm trước, những tưởng thế giới sẽ lại hòa bình và yên ổn, tiệm Vạn Năng sẽ đoàn tụ, thì không bao lâu sau, có tin tấn công của người ngoài trái đất, khác với bọn cùi bắp nhan nhản đầy đường, lũ người này có sức mạnh kinh hoàng và đặc biệt, chúng không có trái tim và bộ não, có nghĩ là làm việc hoàn toàn không có cảm xúc và chỉ nghe theo duy nhất một người mà chúng tôn thờ và gọi là ''Mẹ''. Và cái người gọi là ''mẹ'' này nhìn chỉ giống như một người phụ nữ xinh đẹp, nhỏ nhắn bình thường giữa những con quái vật đô con kia, nhưng một lời nói ra có thể sai khiến hàng vạn con quái vật cày nát trái đất. Dĩ nhiên một điều là chúng mạnh hơn người Yato, mạnh hơn bất kì thứ gì, nhưng như đã nói, chúng không có não, nên hiển nhiên là ngu hơn mọi sinh vật, chính vì vậy, thứ gọi là ''mẹ'' kia được sinh ra để làm bộ não, để làm ánh sáng cho những sinh vật đầy cơ bắp. Nơi bà ta chọn đầu tiên là Nhật Bản, nhà nước cũng đã ngồi và bàn bạc với ''mẹ'', đồng thời cũng ban chỉ thị xuống toàn bộ đất nước để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Shinpachi đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, còn Kagura sắp xếp lại bàn làm việc của Gintoki và lẩm bẩm than phiền về tính bừa bộn của ông chủ tiệm. Sau 5 năm, ai mà tin được 2 đứa nhỏ ngày xưa đã trưởng thành và phát triển cả về thể xác lẫn tâm hồn thế nào. Shinpachi vẫn thích nghe nhạc của Otsu, vẫn nổi cáu mỗi khi Sadaharu đi bậy không đúng chỗ, vẫn than vãn về tính bừa bãi của Gintoki, và người mà cậu lo nhất là Kagura. Càng lớn Kagura càng xinh đẹp dù cô thiếu nữ bây giờ vẫn giữ những tính nết năm xưa và thỉnh thoảng có phần người lớn hơn. Shinpachi cảm thấy cậu lo cho Kagura nhiều hơn mỗi đêm khi chỉ có cô và Gintoki ở tiệm Vạn Năng, mỗi khi cô ăn mặc hớ hênh ra đường, hay chỉ là tư thế ngồi chưa đúng của cô trên Sadaharu mỗi lúc dạo phố cũng khiến cậu phàn nàn. Kagura trưởng thành, những tên con trai quanh cô càng nhiều, nhưng chẳng ai dám lại gần, họ ngại những cái lườm cháy mặt của 2 ông anh cùng nhóm. Cậu Pat cũng chẳng kém cạnh, chỉ một cái đẩy kính mỗi lần tập trung vào công việc, hay xắn tay áo cho khỏi ướt cũng khiến các cô gái la hét ầm ầm. Đấy là họ chưa biết được mặt thật của 2 đứa.

- Sao Gin san về muộn thế nhỉ?

- Ai biết, chắc lão đi nhậu nhẹt vớ vẩn gì với ba hói rồi cũng nên, chúng ta cứ ăn trước đi.

- Kagura, anh dặn bao nhiêu lần là em phải nữ tính cơ mà.

- Im đi đồ cái giá để kính, anh không ăn thì ngồi nhìn em ăn.

Cả 2 đang chuẩn bị gây gổ thì nồi lẩu đổ ụp xuống sàn, mặt đất rung chuyển dữ dội, từ đâu, Gintoki lao đến ôm lấy cả hai để tránh một đòn kinh khủng từ một con quái vật không tim không não kia. Cả 3 sửng sốt, vơ vội vũ khí và chạy ra đường theo dòng người đang hỗn loạn.

- Anh Gin!! Chuyện gì vậy?

- Cuộc nói chuyện đã thất bại, con mụ điều khiển lũ này sẽ thay thế nơi ở rách nát của mụ bằng trái đất.

- Vậy là có lệnh tấn công rồi hả?

- Không chỉ tấn công, chúng ta còn phải bảo vệ người dân, cảnh sát cũng đã được điều động đi khắp nơi rồi, 2 đứa cũng đừng nên tản ra, vì kẻ thù mạnh hơn cả người Yato nữa đấy.

- Ôi dào, Yato là bộ tộc vô địch rồi, em không quan tâm đâu, làm gì có chuyện chúng mạnh hơn em chứ.

Kagura mặc kệ lời cảnh báo, vung ô, lao vào một gã trước những tiếng ngăn cản của 2 ông anh. Cô nhanh thoăn thoắt đã trèo lên được người hắn, và giơ cao ô để cắm một đường sâu từ đỉnh đầu xuống, nhưng ngay khi chiếc ô vừa chạm vào đầu hắn, một âm thanh va chạm của kim loại phát ra đến chói tai, chiếc ô nứt ra, Kagura choáng váng ngã ngửa ra sau, tên to xác nắm lấy chân cô định ném đi. Một vết chém sắc ngọt cắt đứt cánh tay hắn, người đã đỡ cô là cục phó của Shinsengumi, Hijikata.

- Tên ngốc nghếch đần độn kia, ta đã bảo là ở lại nghe hết cuộc họp rồi đi cơ mà, đây là tác hại cho việc không chịu lắng nghe đấy.

Kagura chạy về phía Gintoki và Shinpachi, cục phó dập điếu thuốc, nói tiếp.

- Ta chỉ nói nhanh thôi, ráng mà nghe, bọn to xác kia không dùng sức mà đánh được, dù có dùng sức của người Yato cũng chỉ khiến chúng choáng váng ít nhiều thôi. Muốn giết được chúng, ta phải chém vào tử huyệt, trên cơ thể chúng có 2 tử huyệt: 1. huyệt nối giữa cánh tay và vai trái và 2. huyệt ngay chính giữa ngực. Chém trúng 2 huyệt này không dễ dàng gì, nếu lệch vị trí, vũ khí sẽ nát như cám ngay, nếu dùng nắm đấm thì toàn bộ lục phủ ngũ tạng cũng tan nát hết. Bảo trọng, ta không dư sức mà cứu các ngươi nữa đâu, nên hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi tấn công.

Nói xong, Hijikata chạy qua chỗ người dân để sơ tán họ. Kagura chưa hết hoàn hồn đã bị Shinpachi mắng.

- Đồ ngốc, đã bảo là đừng có hấp tấp, cứ không bao giờ chịu nghe ai mà xông vào, may mà không bị sao.

- Thôi nào Shinpachi, con bé không sao là tốt rồi, giờ không phải lúc để mắng nó đâu. Chú lo cho nó giúp anh nhé, anh sẽ lo đằng sau.

Mắng vậy chứ Shinpachi lo cho Kagura nhất, vì 5 năm qua, cậu đã đủ lớn để khẳng định rằng cậu thích Kagura như thế nào, và tình huống vừa rồi đã khiến tim cậu gần như ngừng đập khi nín thở nhìn con bé xông vào. Cả 2 chiến đấu bên nhau, mọi lúc mọi nơi, dù cô bé là người Yato với cái dạ dày không đáy và sức mạnh kinh khủng khiếp thì trong thâm tâm, Shinpachi vẫn luôn hứa sẽ bảo vệ cô, và cậu nhận ra trong tim cậu chỉ còn hình ảnh Kagura.

- Kagura, bình tĩnh chưa, đừng mất tập trung, ở bên cạnh anh nhé.

- Em biết rồi.

Chẳng hiểu sao cô nhóc lại cười, vẫn nụ cười khoe răng như ngày xưa, nhưng nó khiến Shinpachi yên tâm hơn phần nào, họ tựa lưng vào nhau để chiến đấu.

Sau một hồi đánh nhau tan tành nhà cửa đường phố, cả 2 thấm mệt, nhưng cũng may là phe địch giảm đáng kể, còn Gintoki không biết đã chạy đi đâu. Bỗng có tiếng la hét đằng xa, một bóng người vụt qua mặt cả hai và đáp thẳng xuống đất, kéo lê một vệt dài đầy máu. Cả 2 xám mặt, nhận ra ngay cái đầu xù bạc đó chỉ có Gintoki, cả 2 hớt hải chạy ra đỡ lấy đầu anh.

- Anh Gin, chuyện gì thế? Anh Gin!

- Gin-san, đừng làm em sợ, ai đã đánh anh ra nông nỗi này.

- 2....2 đứa, chạy mau đi......2 đứa.....không phải đối thủ của cô ta đâu.

- Cô....cô ta?

Những tiếng dậm chân rung mặt đất, màn khói mù mịt trước mặt tan ra, để lộ những con quái vật to cao, lực lưỡng, và ngồi trên vai con đứng giữa là một người phụ nữ, cô ta mặc kimono hở vai, với mái tóc dài kì quái và trên miệng ngậm tẩu, cô ta cất tiếng cười kinh dị và giọng nói trầm trầm sởn gai ốc.

- Quả nhiên, không hổ là Bạch Dạ Xoa mà mọi người vẫn nhắc, dính một đòn của một trong những đứa con mạnh nhất của ta mà vẫn sống và nói được.

Cả 2 quay ra nhìn người phụ nữ đó với ánh mắt đầy căm phẫn, Kagura không chịu được đã ngay lập tức lao vào, Shinpachi hoảng hốt nhìn rồi đuổi theo ngay. Cả 2 nhanh như sóc, đã thanh toán hết lũ to xác xung quanh, giờ là xử con to nhất mà cô ta đang ngồi. Cô ta chợt mỉm cười gian xảo, và trong tíc tắc, con quái vật đã nắm được cổ chân Kagura, nó hất cô lên trời và định tung một đấm vào cô, nhưng cô đã thoát được và nhảy ra chỗ Shinpachi.

- Anh Shin, giờ làm sao đây, có vẻ như cô ta điều khiển con kia rất điêu luyện, cô ta như đọc hết mọi đòn tiếp theo em định ra, tiếp cận được nó cũng khó chứ đừng nói là tấn công vào tử huyệt.

- Anh cũng không biết....anh cũng đang rối quá, anh đã đưa anh Gin vào một góc an toàn, giờ chỉ còn lại chúng ta, kết hợp lại cũng chưa chắc đã xử được nó...

- Anh có cách gì không?

- Con đó đọc được mọi chuyển động của ta là do con mụ kia, nhưng giờ chạm được vào nó cũng khó, đánh lạc hướng không biết ổn không?

- Giờ chẳng còn cách nào nữa đâu, em khỏe và chạy nhanh hơn anh, để em đánh lạc hướng cho, anh hãy tận dụng cơ hội để chém vào tử huyệt của nó nhé.

- Khoan....Kagura......

Dứt lời, Kagura lao ngay vào con quái vật, Shinpachi gọi lại nhưng không kịp, cậu cũng đành lao theo và cầu trời rằng cách này sẽ thành công hoặc nếu thất bại thì Kagura vẫn an toàn. Kagura đánh vài đường cơ bản mục đích để dụ người phụ nữ kia tập trung vào cô và quên mất Shinpachi đang ở phía sau chờ thời cơ. Nhưng cô ta không phải hạng vừa, cô ta đã thấy Shinpachi, nhưng cô ta buộc phải chú ý vào những đòn của Kagura, những đòn đó không nhắm vào tử huyệt của con quái vật mà cứ nhắm vào cô, khiến cô ta khó chịu và luôn phòng thủ, Kagura cũng nhanh gấp vạn con to xác kia nên cô đã tấn công liên tục để làm người phụ nữ kia hoảng loạn. Con quái vật tóm được chân cô một lần nữa, nhưng cô mỉm cười, cho đến khi người phụ nữ kia nhận ra thì Shinpachi đã kề sát mặt cô ta và đang chuẩn bị vung kiếm. Nhưng một tiếng thét thất thanh vang lên, máu từ tay con quái nhỏ xuống đồng thời với máu từ bụng của người phụ nữ kia. Chân Kagura bị bóp nát, cô gào lên trong đau đớn, Shinpachi tím mặt, đầu óc cậu quay cuồng, cậu vứt thanh kiếm và chạy lại đỡ lấy Kagura, gần như từ đầu gối đến bàn chân cô đầm đìa máu, cô cắn răng và đẩy Shinpachi ra để lãnh trọn cú đập từ đôi tay to lớn kia. Tim cậu ngạt thở, tưởng như ngừng đập ngay lúc này, cậu căm thù thứ cảm giác đang vò nát trái tim cậu, từng giọt máu từ tay con quái vật rơi xuống, đó là máu của người cậu yêu, cậu không thể bảo vệ được cô ấy như đã hứa với bản thân, toàn thân không còn chút sức lực, cậu khuỵu xuống bên cạnh cô bé, trong vũng máu đỏ tươi đang ngấm dần xuống đất, mùi máu tanh quyện vào cát bụi và nước mắt, Shinpachi một tay đỡ đầu Kagura lên, một tay cầm kiếm, sức mạnh gì đó đã bỗng chốc biến những chuyển động của cậu trở nên phi thường hơn, cậu đỡ những cú nện xuống bằng kiếm dễ dàng và nhẹ nhàng.

- Sh...Shinpachi.....chạy đi, cố gắng.....giữ mạng sống của anh......Shi....n.......đừng khóc.....

Chỉ một cái chạm để gạt dòng nước mắt, chỉ lưu vết máu trên gò má kia, cô bé cười tươi , rồi cô tắt thở. Cái gì đang xảy ra vậy? Cái quái gì đang xảy ra ngay trước mắt cậu vậy? Cô bé đã chết rồi sao? Thật vớ vẩn, thật hết sức vớ vẩn, người Yato mà dễ chết vậy sao?

- KAGURAAAAAAA!!!!!!!

Cậu gào lên, nước mắt chảy ra không dừng, cậu ôm Kagura, khóc như điên như dại, còn chưa kịp tỏ tình, còn chưa kịp nói cho cô bé biết thời gian qua cậu yêu nó thế nào, còn chưa kịp hỏi xem cô bé đã công nhận sự trưởng thành và bắt đầu hẹn hò với cậu chưa, còn chưa hỏi mẫu người mà cô thích, còn chưa kịp hứa sẽ vứt hết đống sách người lớn ở gầm giường đi, còn chưa kịp dẫn cô đi chơi và chỉ cho cô những thứ con gái nên làm, còn chưa nói rằng người khiến cậu lo nhất chỉ có cô mà thôi, và nhắc, mắng nhẹ cô mỗi lần mắc lỗi....Tất cả đã tan trong máu, tan trong khói bụi, tan trong những con gió hun hút thổi như kêu gào kia. Tại sao lại ra nông nỗi này chứ?

- Kagura, anh sẽ....trả thù cho em......

Đặt đầu cô bé nhẹ nhàng xuống đất, cậu nghiến răng, lao vào, kết liễu con quái to xác một cách dễ dàng. Bước đến bên người phụ nữ đang run rẩy sợ sệt lùi lại, cậu chĩa thanh kiếm thấm máu kia. Đôi mắt vô hồn không cảm xúc ấy nhìn chằm chằm vào thứ mà cậu coi là kinh tởm, rác rưởi. Cậu vung kiếm, nhưng cô ta cười, nụ cười làm cậu bất an. Cậu thấy ngạt thở, cơ thể cậu bị một bàn tay to lớn cầm ngang.

- Mày không nên quá chú ý vào tao, bởi xung quanh tao luôn có những đứa con tuyệt vời, hiểu không nhóc. Sao hả? Thấy cô ta chết thế nào? Tao cũng sẽ cho mày ra đi như thế, nhanh thôi.

Cậu dùng hết sức để thoát ra nhưng vô ích. Máu nhỏ xuống một lần nữa, thanh kiếm rơi xuống một tiếng khô khốc, lạnh toát. Cậu chỉ kịp nhìn khuôn mặt Kagura, rồi mắt mờ dần...và chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Có lẽ tại thế giới đó, cậu sẽ tỏ tình với Kagura, sẽ làm những điều mà thế giới này chưa làm được, cậu sẽ chờ Kagura đưa tay lên, chạm vào má cậu, gạt đi dòng nước mắt mỗi khi nó rơi. Và cậu cười thanh thản.

_____________________________

1 năm sau.

Gintoki cầm que dango trong đĩa, cho vào miệng ăn vô tư khiến bà Otose huých cho lão một cái.

- Mày đúng là...sao cứ giành ăn với người đã khuất thế?

- Ôi dào, bà lắm chuyện, người chết có ăn được nữa đâu, với lại 2 đứa nó cũng vui lòng nhường cho tôi mà.

Bà Otose thở dài ngán ngẩm, nhưng bà biết, Gintoki là thằng khóc nhiều nhất khi tỉnh dậy. Umibouzu đã giết chết mụ đàn bà đó khi cô ta đang mải tập trung vào Shinpachi. 2 đứa đã lập công lớn trong cuộc chiến, nhưng cả 2 ra đi quá nhanh.

Bà Otose đã về trước, Gintoki cũng đứng dậy sau khi chén hết 2 đĩa dango. Anh đập tay vào 2 tấm bia để tạm biệt 2 đứa em.

Gió thổi không ngừng, những cơn dài cuốn theo hoa và lá, tạo nên khung cảnh ảm đạm, 2 tấm bia nằm đó, cánh hoa theo gió đậu vào đĩa, tình yêu của anh chưa nói được cho em, nhưng anh mong, nếu anh lại khóc, thì người đưa bàn tay dịu dàng ấy lên lau nước mắt cho anh sẽ là em, hẹn em kiếp sau.

________________________________

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip