Longfic Non Sa Nu Est Imagine Longfic Non Sa Nu Est Imagine Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 2:

Nhìn mặt mẹ tôi có vẻ nghiêm trọng lắm. Bố tôi hạ tờ báo xuống, liếc nhanh về phía tôi như thể ‘ con gây ra tội lớn rồi Cá ạ’. Chẳng nhẽ cô giáo gọi đến kể tội tôi sao? Gì chứ. Tôi là hs ngoan mà.

Tôi lò dò bước về phía sô pha. Đôi chân nặng trĩu như đeo chì. Khó khăn lắm mới ngồi xuống được. Tôi sốt sắng như thể gà mắc tóc:
- Có..có chuyện gì sao ạh?

-Hồi nãy người ta gửi cho con cái gì?
- Dạ? – Tôi cuống lên, không biết nên nói sao.
- Có phải là vé máy bay không? – Mẹ tôi lại hỏi
- Ơ..sao mẹ biết? – Mẹ tôi đọc được suy nghĩ của tôi sao??
- Hồi nãy công ty người ta nói hết với mẹ rồi. Có gì thì cứ nói ra chứ giấu giếm làm gì. Nói ra bố mẹ đâu có ăn thịt đâu mà con sợ.
- Con đang định nói đấy thôi! Thế mẹ có cho con đi không??

- Mẹ cũng không cấm con đi. Chỉ sợ con qua bên đó có một mình..có tự chăm sóc bản thân được không?
- Được mà mẹ. Con đâu có đi một mình. Còn có chị hướng dẫn đi theo nữa mà.
- Ừh vậy thì lên sắp xếp đồ đi. Mau lên! – Mẹ tôi hối.
- Dạ dạ.


Tôi chạy lên phòng. Chẳng kịp suy nghĩ nhiều, tôi cứ thế mà lôi cái vali bự nhất của mình, bỏ đầy  quần áo vào. Đồ tôi cũng không hẳn là nhiều, qua bên đó chắc có lẽ tôi sẽ có tiền trợ cấp, đến lúc đó mua quần áo mới cũng được. Tôi lấy cái balô hình quả chuối vàng chóe của mình, cho đồ vệ sinh cá nhân của mình vào. Tính ra cũng khá nhiều chứ chẳng ít, nào là kem chống nắng, sữa rửa mặt, sữa dưỡng thể, dầu gội, nước hoa,…Qua đó cũng phải chăm chút cho tôi chứ. Lỡ như người ta thấy sắc đẹp tôi phai tàn lại đuổi tôi về thì khổ.

Nhìn quanh một lượt khắp phòng, tôi chợt thấy mình còn quên nhiều thứ. Tôi lấy xuống những tấm poster của Beast treo đầy phòng, cuộn lại rồi cất vào trong balô. Tôi lấy cả cái ly, đồng hồ, ảnh scan, tickers, lịch, báo…tất tần tật những thứ liên quan đến Beast tôi đều đem đi không xót một cái nào. Tôi thật sự là fan cuồng mà!

Sắp xếp đồ đạc xong, nhìn lên đồng hồ cũng đã quá 12h, tôi vội xuống ăn cơm. Bố mẹ đều đã đợi sẵn. Tôi lí nhí xin lỗi vì xuống trễ, bố mẹ tôi gật đầu rồi cả nhà cùng ăn cơm. Vẫn như mọi khi, bữa cơm luôn tràn đầy tiếng cười nhưng tôi cứ cảm thấy thoáng có chút buồn trong từng lời nói của bố và mẹ, kể cả tôi nữa.

Thì tôi sắp xa gia đình mà. Đây là lần đầu tiên tôi đi lâu đến vậy, lại còn là ra nước ngoài nữa nên chắc bố mẹ tôi buồn lắm. Bố tôi là kĩ sư, mẹ tôi chỉ ở nhà chứ không đi làm, tôi lại là con một nên gia đình tôi cũng có cái ăn cái để chứ không khốn đốn lắm. Bố mẹ tôi không nghiêm, đúng hơn là rất hiền, chỉ đôi lúc mắng tôi hay ngủ. Bố mẹ rất cưng tôi vì chỉ có mỗi tôi là con gái. Bây giờ lại phải xa bố mẹ lâu thế này kể ra tôi cũng thấy nhớ. Nhưng tôi đã đủ lớn để sống độc lập rồi, phải thử trải nghiệm thì tôi mới biết được, ở nhà ăn bám bố mẹ hoài cũng không nên.

Ăn xong, về phòng, tôi mở máy, lên check mail. Không có mail nào mới, tôi lên chat với mấy đứa bạn thân. Tôi nói với chúng là mình phải đi xa nên sẽ nghỉ học rất lâu. Chúng nó cứ hỏi đi đâu, tôi không dám nói mình đi HQ gặp Nu'est, đúng hơn là không muốn. Tôi mà nói thì thể nào tụi nó cũng đòi tôi xin chữ kí của Nu’est cho chúng nó bằng được. Tuy là Nu’est mới debut thôi nhưng mấy đứa bạn tôi ‘điêu’ giữ lắm, thành ra lại phiền Nu’est nên tôi không nói. Chúng nó thấy tôi không chịu nói đi đâu nên chuyển sang đòi quà, mỗi đứa đòi tôi mua 1 món, chắc lại nghĩ tôi đi chơi. Thôi kệ thì cứ mua cho chúng, chứ đi tay không về kể cũng kì. Hết chuyện để nói, tôi đành chào mấy đứa bạn rồi off.

Mở mp3.zing lên, tôi thử down bài ‘Sandy’ về. Bài này nghe cũng hay, nhưng tôi quen nghe nhạc điện tử của Nu’est rồi nên nghe những bài ballad/pop thế này, tôi cứ thấy là lạ. Tôi lại lên bác Gúc tìm cái profile của Nu’est, biết nhóm này lâu rồi nhưng tôi chỉ nhớ mỗi tên của Ren. Ừ thì trong nhóm nhìn vào thì Ren là nổi bật nhất, nói thẳng ra là tôi thích Ren nhất, mà tôi chỉ biết có mỗi Ren thôi chứ còn ai đâu mà thích. Thế nên tôi mới phải tìm profile để mà nhớ tên đây này. Qua đó làm việc với Nu’est mà tôi không biết ai hết thì mất mặt lắm.

Để xem, leader là JR, sinh năm 1995,  lớn hơn tôi 4 tuổi, vậy là mới 18 thôi sao. Tôi thật rất ngưỡng mộ những ‘mầm non đất nước’ của HQ, thật sự rất tài giỏi a~ Chẳng hạn như Zelo của B.A.P, mới 17 thôi mà bắn rap như mưa. Đôi khi tôi thấy đáng lẽ người Hàn phải là siêu nhân mới đúng!

Tôi không nghĩ nữa, tiếp tục với việc của mình. Xem nào, MinHyun và BaekHo cũng sinh năm 1995, là giọng ca chính, Ren là maknae, cũng sinh vào 1995 luôn sao!! Ủa hình như Aaron sinh khác năm, là 1993, lớn nhất nhóm, thế sao lại để JR làm nhóm trưởng nhỉ? Tôi thường thấy các nhóm nhạc thần tượng bây giờ chỉ để người lớn tuổi nhất làm leader thôi. Thôi kệ, để sau rồi hỏi. Bây giờ tôi phải ngủ trưa cái đã, có lẽ sau này tôi nên ngủ ít một chút để còn phải làm việc nữa. Ngủ nhiều thế này không lâu nữa tôi sẽ thành ‘Shin Dong female ver’ mất.

Tôi đang ngủ ngon thì mẹ gọi: ‘Cá~ Dậy đi con. Không đi học sao?’ Tôi lờ đờ mở mắt, lăn qua lăn lại một hồi mới ngồi dậy được. Nhìn đồng hồ đã là 4h, tôi chui vào phòng tắm. Thay đồ xong xuôi, tôi dọn sách vở, hôm nay học Hóa, không có bài tập nên tôi không cần đến sớm làm gì. Xách cặp xuống lầu, tôi mở TV lên. Chán ngắt, chẳng có gì hay, mở lên cũng như không, bỏ công tốn điện. Định tắt đi thì tôi lại thấy thứ rất đáng xem.

  

-End chap 2-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip