Longfic Non Sa Nu Est Imagine Longfic Non Sa Nu Est Imagine Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tittle: Imagine

Author: Cá

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về t.giả nhưng câu chuyện thuộc về t.giả. Viết fic với mục đích phi lợi nhuận.

Rating: G 

Characters: MinHyun-X

Category: Non SA

Status: On-going

Note: Fic này mang ảnh hưởng từ fic ‘Yeoboya~’ của Au BuBBle. Chỉ là ý tưởng hình thành truyện hơi giống nhưng nội dung hoàn toàn khác. Dù sao cũng xin lỗi Au BuBBle và mong mọi người thông cảm. Và vì đây là fiction nên tất tần tật các chi tiết trong fic đều là...chém :)

                                                 ~Enjoy it~

--------------------

Chap 1:

‘Bạn có 1 tin nhắn mới’- Dòng chữ nhấp nháy trên màn hình máy tính khiến tôi chú ý. PledisNu? Địa chỉ lạ sao?.Vội mở ra xem, tôi cứng người.

‘Hello! I’m a manager of Nu’est. You were choosen to become Sandyfor the ‘Sandy’ song in Nu’est the 1st mini album Action. Congratulation! I’ll send you the ticket soon. Your place and other things will be arranged by Pledis Entertaiment, so don’t worry. You haven’t to pay anything. Good bye, girl! Hope see you :)’

(Xin chào! Tôi là quản lí của Nu’est. Bạn đã được chọn đóng vai Sandy cho bài hát ‘Sandy’ trong Mini album thứ nhất Action của Nu’est. Chúc mừng! Tôi sẽ sớm gửi vé máy bay từ Vn đến HQ cho bạn. Chỗ ở và những thứ khác sẽ được Công ty Giải trí Pledis sắp xếp nên bạn đừng lo lắng nhé. Bạn không cần phải chi trả cho bất cứ thứ gì đâu. Tạm biệt, cô gái! Mong được gặp bạn :))

Mọi nơrong thần kinh có trong não của tôi hoạt động hết công suất. Khi hiểu được toàn bộ tin nhắn cũng là lúc quai hàm của tôi vừa chạm đất. Lạy Chúa! Tôi được chọn sao?! Không thể tin được. Rõ ràng là đang mơ mà. Tôi tự véo lên má mình để chứng thực. Đau điếng người! Vừa xoa xoa cái má đáng thương, tôi vừa cười ra nước mắt. Là Sandy đó! Không giỡn đâu!

Tôi nằm vật ra giường. Vắt tay lên trán, tôi mơ đến biết bao là thứ khi ở cạnh Nu’est. Quay phim chung này! Make up chung này! Phải make up chứ chẳng lẽ đưa cái mặt mộc lên MV cho fan nó cười thối mũi thì có mà đi tu vạn kiếp. Còn được nói chuyện với 5 em trắng trẻo ấy nữa. Tôi cười ha hả trước cái tính ‘lâu năm mài dấu’ của mình. Biết sao được!? Tôi là con gái chính gốc mà. Không mê ‘zai’ thì tôi đi mê gái chắc. Ừ thì thật ra Nu’est cũng không phải là nhóm nhạc ưa thích của tôi. Tôi là tôi cuồng Beast cơ. Haha. Nhưng có cơ hội gặp được người nổi tiếng là mừng mất sống rồi, còn tâm trí đâu mà kén cá chọn canh. Mãi lo suy nghĩ lung tung mà tôi quên mất reply lại cho ông quản lí kia. Dù sao thì tôi cũng nên tạo ấn tượng cho người ta một chút chứ. Bò lại gần cái máy tính, tôi lấy hết vốn liếng Tiếng anh của mình từ lúc lọt lòng tới giờ type lại

‘ Oh really?! Thank you! I’ll wait your ticket. I’ll work hard. Thanks so much!’

(Oh thật chứ?! Cảm ơn ạh! Tôi sẽ đợi vé của anh. Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ. Cảm ơn nhiều ạh!)

Nhấn nút ‘Send’, tin nhắn đã được gởi đi. Shut down máy xong. Tôi lấy đồ đi tắm. Khẽ ngân nga vài câu hát , tôi bất chợt nhận ra rằng mình quên mất một điều rằng tôi còn có bố mẹ. Chết tiệt! Biết nói sao với bố mẹ đây? Chẳng lẽ lại kêu người ta chọn con đi đóng phim bên HQ, bố mẹ cho con đi nhé??! Nô nô. Không được. Bama lại tưởng mình học quá hóa dại thì chết. Hay là xin đi HQ một chuyến vậy, có vé sẵn mà! Ai da. Càng không. Thể nào cũng hỏi vé đâu mà ra hả con. Thế này thì dấu đầu lòi đuôi rồi còn gì. Aishhh. Điên mất. Tự nhiên mất hết cả hứng tắm. Tính sau. Đi ngủ.

Sáng hôm sau…

“Tèo téo teo teo..Tèo téo téo teo..Tèo teo teo teo tèo..Mẹ mua cho em heo đất..”

Mạnh bạo nhấn nhút ‘Dừng’, tưởng chừng như mạnh hơn chút nữa là đi tong cái bàn phím, tôi lê xuống giường. Chui vào phòng vệ sinh. Tôi đang chải răng thì mẹ gọi: ‘Cá ơi~ Có ai gửi cho con cái gì này?’. Bực thiệt! Tôi còn chưa chải hết hàm trên. Mặc kệ, tôi vẫn tiếp tục cái công việc còn đang dang dở của mình. Mẹ lại nói vọng lên lần nữa: ‘Mẹ mở ra xem nhé!’. Khônggg. Từ nhỏ đến lớn, tôi ghét nhất việc bị người khác động vào đồ của mình. Cực kì ghét luôn ấy! Tôi ngậm chặt bàn chải trong miệng , phi nhanh xuống lầu. Giựt lấy cái phong bì trên tay mẹ, tôi nói trong khi miệng vẫn đầy bọt kem: ‘Ẹ ày. Ồ ũa on à.’ (Mẹ này. Đồ của con mà). Mẹ tôi ngơ ra. Chắc là do ngôn ngữ ‘đánh răng’ của tôi gây ảnh hưởng hoặc là tôi bay xuống nhanh quá. Mẹ tôi còn chưa kịp xé phong bì ra cơ mà. Tôi cười hí hửng. Mới 14 thôi nhưng mà tôi ‘phi thường’ lắm ấy.

Súc miệng xong, tôi xé phong bì. Oa~ Tôi rút ra một cái vé máy bay trong phong bì cùng một bức thư đánh máy. Đọc thông tin trên chiếc vé, tôi ngỡ ngàng. Đúng là chiếc vé từ Tân Sơn Nhất-HCM đến Incheon-HQ rồi. Ôi trời! Tuy đã biết trước rồi nhưng tôi vẫn thấy khó tin mà. Mở bức thư ra, tôi chắc mẩm lại phải dịch TA rồi nhưng không, bức thư được đánh bằng Tiếng Việt. Bộ người Hàn cũng biết Tiếng Việt sao? Mặt tôi ngu ra.

“Chào em. Chị sẽ là người hướng dẫn cho em tất cả mọi thứ khi em raSeoulvà làm việc cùng với Nu’est. Chị cũng là người Việt nên em tiếp xúc sẽ dễ hơn. Khi ra máy bay chị sẽ đi cùng e nên chị em mình có thể làm quen trong lúc đó. Àh. Em nhớ giữ vé cho cẩn thận. Đừng làm mất. Mất rồi là nghỉ đi luôn ấy^^. Tạm biệt. Hẹn em lúc lên máy bay nhé!”

Ngày lên máy bay là ngày nào vậy? Tôi liếc qua tấm vé. 7hoo a.m/17-8. Ôi trời. Không phải là ngày mai sao!?! Chết thật rồi. Tôi còn chưa kịp xin xỏ gì cả. Tôi cứ đi đi lại lại như thế kông biết bao nhiêu lần. Cuối cùng, tôi quyết định sẽ kể hết mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Đành vậy thôi chứ giờ biết làm thế nào? Tôi nói dối dở tệ, chỉ giỏi mỗi khoản chém gió thôi…?!!

Bước chầm chậm xuống cầu than, bố tôi đang đọc báo, còn mẹ thì mới nghe điện thoại xong. Thấy tôi, mẹ tôi nói: ‘Đúng lúc mẹ đang có chuyện muốn nói với con’.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip