Day Em 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ăn nhiều vào nhé, taehyung.
alex cười, rót thêm một ít rượu vang đỏ vào ly của chàng.
-taehyung có thể uống rượu không?

-không, em không biết.
taehyung lắc đầu từ chối.

-em uống nước cam nhé?
alex đi tới tủ lạnh và lấy từ trong đó một hộp nước ép cam tới bàn.

-cảm ơn anh.
taehyung cười, và một lần nữa, alex mê muội nó mất rồi.

có lẽ quá sớm vào lúc này khi ra tay, nhưng nếu không sẽ còn cơ hội nào nữa chứ? là alex đã bỏ thuốc vào ly nước mà taehyung uống.



tối hôm đó yoongi đã thấy rất rất không ổn, alex không đơn giản như vẻ bề ngoài, anh thấy lúc gặp taehyung ánh mắt của alex chỉ đặt trên taehyung. rõ ràng là không ổn một chút nào.




taehyung ăn xong được vài phút, đang cùng alex chăm chăm vào màn hình máy tính và xem xét tài liệu học tập, liền cảm thấy đầu óc choáng váng, cả người nóng lên.

-em nóng sao taehyung?
alex đặt tay lên trán taehyung.
-anh đã bật điều hoà thấp lắm rồi đấy.

-em.. ummm.. nóng lắm..
taehyung buồn bực muốn cởi phăng mọi thứ trên người mình xuống. cậu cởi chiếc áo khoác xuống, chiếc áo thun trắng bên trong cổ hơi rộng, trễ sâu xuống làm lộ lớp xương quai xanh. alex thật sự đã bộc lộ bản chất rồi.




'làm sao mà không bắt máy chứ?'
yoongi nằm đó mà lòng cứ không yên, biết là đang nửa đêm, có thể taehyung đang ngủ mà không bắt máy, nhưng đã gọi nhiều cuộc như vậy vẫn không tỉnh dậy sao?






-yoongi.. a.. đừng, em nóng..
taehyung nhắm chặt mắt và mê man, tác dụng của thuốc làm cậu mụ mị đầu óc và chẳng biết bản thân đang ở đâu và làm gì nữa.

'yoongi, cứ mãi kêu tên yoongi?'
alex đang cởi từng chiếc cúc trên quần taehyung, khựng lại vì lời taehyung nói, một tiếng yoongi, hai tiếng cũng yoongi, thật rất mất hứng.

-taehyung.
alex to giọng gọi.

-gì thế.. yoongi.. đừng đứng đó nữa, qua đây..

-anh là alex.

-đừng đùa nữa yoongi.. qua đây..
taehyung mắt vẫn nhắm ngồi dậy đi về phía alex đang đứng.

-taehyung, anh là alex.

-yoongi.. em mệt.. nóng.. đừng đùa.. lại đây..
taehyung kéo áo alex để chàng ta ngã nhào lên giường, đè lên người cậu.

alex có lẽ thấy không thoải mái khi taehyung cứ luôn miệng gọi yoongi, nhưng thì sao cơ chứ, hoàn cảnh quá hợp, chẳng cần phải chần chừ gì nữa cả..






-yoongi.. em đau.. đừng..

-yoongi.. đừng..






yoongi chợt thức giấc giữa đêm, mồ hôi lạnh úa ra từ trên trán.

anh đi sang phòng bác, đặt một tờ note và thu dọn thật nhanh để đón chuyến buýt đầu tiên lên trung tâm new york, bốn giờ sáng.

thật may là trước khi đi taehyung đã để lại địa chỉ nhà cậu và cả nhà của alex.




yoongi lên tới nơi cũng đã hơn năm giờ ba mươi, đến trước nhà taehyung gõ cửa mãi thì chẳng thấy ai, gọi điện vào số của taehyung được lần một thì chuông reo nhưng không bắt, những lần sau đã tắt nguồn.

anh cảm thấy không yên, lật đật chạy sang địa chỉ nhà của alex mà taehyung đã đưa trước đó.
quả thật là đèn vẫn còn đang bật, năm giờ ba mươi sáng mà đèn bật, chuyện gì vậy chứ.

yoongi luôn không yên tâm, gọi vào số của taehyung nhiều lần nữa, có một lần, nghe được tiếng từ bên trong vọng ra.

anh gõ cửa thật mạnh, bên trong có tiếng hỏi là ai, quả nhiên là giọng của alex, yoongi vẫn không trả lời, chỉ đứng đó gõ vào cửa liên hồi.

bực bội vì tiếng gõ, alex choàng đại một cái khăn tắm vào rồi ra mở cửa.

-là ai?!

yoongi không cần quan tâm xông vào và thấy taehyung nằm bên trong một căn phòng vẫn còn mở cửa, không có áo, chăn che phần thân bên dưới lại.
anh tức tốc chạy đến và kiểm tra, quả nhiên..
yoongi kéo chăn lên qua hết người taehyung, thì thầm vào tai cậu.

-taehyung, có sao không?
-yoongi.. em đau.. cầu xin anh đừng làm thế nữa..

một giọt ấm nóng chảy tràn ra từ bờ mi của taehyung.

-anh! anh làm gì taehyung?! hả?!

-chỉ là làm những điều nó muốn thôi.
alex dửng dưng đáp trả với thái độ cợt nhả.

-anh chuốc thuốc taehyung, nó gọi tên tôi, không phải nó câu dẫn anh!
yoongi tiến tới và kéo áo alex.

-anh làm gì được sao? dù sao thì nó cũng như vậy rồi.
alex gạt phăng tay của yoongi ra, tiến lại sô pha ngồi gác chân.
-một tên nhóc sẽ chỉ mang cái danh làm tình cùng một thằng đàn ông thôi.

yoongi căm phẫn, lại nhìn về phía taehyung đáng thương của anh chỉ đang mơ hồ mà chẳng biết chuyện gì đang diễn ra, cứ luôn miệng cầu xin.

yoongi mặc quần áo vào cho taehyung, cõng cậu về nhà, chìa khoá nhà nằm trong túi quần cậu, may mắn thay, nếu không thì phải cõng về tận dưới đó, không biết sẽ ra sao nữa.






-taehyung!
yoongi lay người taehyung.

cậu mơ hồ mở mắt và thấy cơ thể đau nhức. chuyện hôm qua..

-yoongi.. yoongi.. đừng! đừng làm như vậy nữa yoongi..
taehyung bàng hoàng, cứ nghĩ chuyện hôm qua là do yoongi. cậu sợ sệt lùi sát vào đầu giường.

-không.. không.. taehyung.. là alex.. thôi không có gì cả, em đừng nhớ nữa, anh đi mua thuốc cho em, cũng đã báo cho trường rồi.

-yoongi..
taehyung bất giác nhớ ra hôm qua cậu đã uống nước cam ở nhà alex, sau đó đã nóng quá rồi cởi áo ra..
-em sợ..

cậu khóc, vùi đầu và lòng yoongi mà khóc, nức nở đến đau lòng.

-taehyung của anh, nín đi.. anh đã báo với trường về việc alex thật ra không phải sinh viên mà giả mạo, đã bị đuổi và gạch tên, mai sau còn nơi nào dung thân cho hắn thì chắc chắn không tốt lành gì, em đừng khóc nữa.. có anh rồi..

-yoongi.. làm tình.. cùng một người đàn ông.. không không yoongi.. em sợ..
taehyung nấc lên từng tiếng, xót xa đến nghẹn ngào.

taehyung của anh, hà cớ gì phải chịu đựng việc này cơ chứ?

-taehyung, em yên tâm, không có ai thì có anh, em nhớ không, chúng ta yêu nhau.
yoongi đặt lên môi taehyung một nụ hôn.

taehyung giật mình vì nụ hôn đó, có lẽ nhớ đến chuyện hôm qua..

-không yoongi!
taehyung ôm mình sợ hãi.

yoongi xót xa nhìn taehyung của anh, cho dù lớn rồi nhưng suy nghĩ chắc gì đã chịu đựng được chuyện như vậy, anh không biết phải làm gì nữa.





-taehyung, nó có làm sao không con?
-em ấy vẫn còn sợ lắm.
-thằng bé.. ta cũng không biết nó đã trải qua chuyện gì mà lại sợ hãi đến vậy, thật tình suy nghĩ của nó cũng chỉ như một đứa con nít thôi.. con cố gắng an ủi nó rồi đưa nó về đây, trên đó nó sống một mình, chắc là không ổn nữa.
-vâng, khi nào em ấy ổn hơn con sẽ đưa về.





-taehyung, ăn chút gì đi em.
yoongi lật tấm chăn đã im thin thít hơn một ngày trời.

-yoongi.. tại sao vậy? tại sao anh ấy làm như vậy..?
taehyung nhìn vào mắt yoongi, tiếng nấc lên uất nghẹn trong cổ họng, không còn khóc nữa nhưng chan chứa đến đau lòng.

yoongi ôm taehyung vào lòng.
-sẽ chỉ có anh tốt với em thôi, nhớ chưa?
xoa tấm lưng gầy gò mệt mỏi của taehyung, vô tình chạm gần đến bên dưới, taehyung lại giật nảy ra.

-anh.. anh xin lỗi taehyung. anh sẽ kể chuyện cho taehyung nghe nhé. ngày xưa, có một tình yêu giữa hai con người...






taehyung đang nhắm mắt bên cạnh yoongi, anh thấy thương biết bao cho tình yêu của đời mình.
xoa đầu và nhỏ nhẹ
'có anh đây rồi, đừng sợ nữa nhé. chúng ta yêu nhau, yoongi yêu taehyung, taehyung yêu yoongi, phải không? yoongi sẽ không làm taehyung đau, nhớ chứ?'






cho dù em có ra sao đi chăng nữa, anh vẫn sẽ bên cạnh và bảo vệ em.

taehyung bé nhỏ và đáng yêu của lòng anh, cậu bé mà anh trân quý hết mức.




taehyung hôm nay đã nhận bánh từ một người lạ, về nhà liền khoe yoongi.

-taehyung, em cất ngay cái sự ngu ngốc đó đi, chỉ có anh mới như vậy với em thôi, người ta sẽ không như vậy đâu!

-yoongi, em yêu yoongi mà.

-có liên quan sao?!

-nhưng em yêu yoongi!

-được rồi, nhóc ngoan của anh.

yoongi thơm vào chóp mũi nhỏ xinh, hít hà mùi của mái tóc vàng tơ óng.





'anh có biết tình yêu là gì không?

'chẳng phải đó giờ chúng ta yêu nhau sao?'

'không không, muốn yoongi chỉ.'

'được rồi, anh sẽ dạy em.'

8.8.2019
from mia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip