Chap 20: Trọn vẹn (The end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe chạy về tới biệt thự Manoban, dừng trước sân nhà. Chaeyoung mở cửa bước ra, quản gia vội vã chạy lại, bàn tay cô đầy máu.

"Cô Chaeyoung...sao người cô dính nhiều máu vậy?? Còn cô chủ đâu??"- Ông quản gia hỏi gấp

Chaeyoung không trả lời, đi qua phía bên kia. Cô ẳm Lisa ra. Ông quản gia trừng mắt nhìn nói:

"Cô chủ?? Cô chủ sao vậy?? Để tôi gọi cho bệnh viện"

"Không cần...không được báo cảnh sát, không được gọi cho bệnh viện"- Chaeyoung ẳm Lisa thất thần đi vào trong

Ông quản gia còn chưa biết chuyện gì, chỉ có thể đi theo Chaeyoung. Lên tới phòng, ông quản gia mở cửa giúp Chaeyoung. Cô ẳm cậu nằm trên giường. Ông quản gia đợi Chaeyoung bình tĩnh lại rồi mới hỏi:

"Rốt cuộc có chuyện gì đã xảy ra??"

"Em ấy vì muốn bảo vệ tôi nên mới như vậy..."- Chaeyoung ngồi cạnh Lisa nói

"Vậy cô chủ đã??"- Ông quản gia không hỏi hết câu nói

"Em ấy...mất rồi"- Chaeyoung nhẹ giọng

Ông quản gia giật cả mình, chân hơi lùi lại. Chaeyoung đứng lên đi lại chỗ chiếc tủ, kéo một ngăn qua cầm thứ gì đó rồi đi lại cạnh Lisa nói:

"Lisa...hic...em nhìn đi. Đây là gì?? Là giấy đăng kí kết hôn, chị chuẩn bị sẵn rồi"

"Em nhìn đi, đây là mẫu áo cưới...hic...chị đặc biệt nhờ người thiết kế cho hai chúng ta"- Chaeyoung lấy điện thoại mở một hình lên đưa trước mặt Lisa

"Em nhìn nữa này, nơi tổ chức, khách mời, tuần trăng mật, thậm chí nhẫn cưới chị cũng chuẩn bị sẵn luôn rồi. Chị còn định mời Jennie làm dâu phụ. Mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn rồi, chỉ đợi em đồng ý thôi. Chị vốn chỉ muốn tạo cho em một bất ngờ, nhưng giờ...nắm tay chị...em cũng không làm được...hic"- Chaeyoung như tuyệt vọng nói

"Em là đồ thất hứa...em hứa sẽ cạnh chị mà. Giờ em nhìn lại em xem...cử động cũng không thể. Làm sao khiến chị hạnh phúc được đây. Em biết chị chỉ có mình em thôi mà...sao em khờ vậy chứ??!! LALISA MANOBAN...EM TỈNH LẠI CHO CHỊ"- Chaeyoung kích động lay lay người Lisa

Ông quản gia liền vịnh vai Chaeyoung lại nói:

"Cô Chaeyoung...cô bình tĩnh, bình tĩnh lại. Cô chủ sẽ không mong nhìn thấy cô như vậy đâu"

"Hồi trước, trong lúc nhà Manoban này hoảng loạn nhất, tôi đã hỏi cô Lisa rằng tại sao lại hợp tác với cô, tại sao lại để ba mình, anh mình đến bước đường cùng như vậy. Lần nào cô chủ cũng chỉ nói với tôi một câu. Cô ấy nói, I can lost everything but I can't lost her"-  Ông quản gia ôn tồn nói

Chaeyoung chỉ lẳng lặng hai hàng nước mắt mà nghe. Ông quản gia nói tiếp:

"Cô ấy đánh đổi tất cả để được ở bên cô. Đánh đổi luôn mạng sống của mình. Nên cô hãy sống tiếp...Lisa cô ấy dù có chết cũng mong cô sống một đời an nhiên vô tư không thù hận. Cô ấy từ khi yêu cô đã chấp nhận mất hết tất cả, dù mất hết cũng không thể để mất cô, kể cả tính mạng của mình"

---

Vài năm sau...

Steven đã trở ra tù, Chaeyoung cũng giữ đúng lời hứa mà không truy cứu Choi Huyn Gi. Chaeyoung mất Lisa cũng không muốn điều hành Manoban hay tiếp tục ở lại biệt thự của Manoban. Cô chuyển toàn bộ cổ phần của mình cho Steven. Còn bản thân mình chỉ muốn một cuộc sống giản đơn nên cô đã mở một tiệm cà phê.

"Cho tôi một ly cà phê đen không đường"- Một giọng nói vang lên

"À được có ngay"

"Cà phê của cô đây...Ơ...Lisa...chị nhớ em nhiều lắm...Lisa"- Chaeyoung đột nhiên ôm lấy cô gái trước mặt

"Bà chủ!! Bà chủ!! Đây không phải là cô Lisa đâu...bà chủ quên là cô Lisa qua đời lâu rồi sao?? Bà chủ nhìn nhầm người rồi"- Một nhân viên thấy vậy liền tách Chaeyoung ra khỏi vị khách đó

Chaeyoung nghe thế liền định thần lại buông người kia ra nói:

"À tôi xin lỗi, tại cô giống em ấy quá...xin lỗi, xin lỗi"

"Ờ không sao đâu!! Nhiều người cũng nói tôi giống với cô Lisa. Nhưng mà tôi không phải người Thái, tôi là người Hàn, tôi họ Kim"- Người kia tươi cười lịch sự nói

"Thì ra là vậy...là tôi đã nhìn nhầm...cà phê của cô đây"- Chaeyoung cầm ly cà phê đưa cho cô Kim

"Cám ơn"- Cô gái kia lấy tiền ra thanh toán

"Ờ không cần đâu...coi như tôi tặng cô"- Chaeyoung vui vẻ nói

"Vậy sao được?? Hay tôi trả cô phân nửa thôi, coi như cô giảm giá cho tôi. Miễn phí sao được chứ??"- Cô gái kia thấy ngại nên nói

"Vậy cũng được"

"Tạm biệt"

---

Chaeyoung cầm một bó hoa đặt trước mộ của Lisa, Steven đúng lúc cũng tới.

"Anh cũng tới sao??"- Chaeyoung không nhìn hỏi

"Sao lại không tới, nó là em gái tôi mà"- Steven cũng đặt một bó hoa xuống

"Có thể hơi thừa nhưng mà tôi thực sự xin lỗi về tất cả. Lúc ở trong tù tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cái chết của Lisa cũng có một phần lỗi của tôi. Giá như lúc đầu tôi nói thẳng với cô, giá như tôi không nghĩ ra cách đê hèn như vậy. Tôi thành thật xin lỗi cô"- Steven hơi cúi đầu với Chaeyoung nói

Cô chỉ mỉm cười không nói gì. Cơn gió khẽ thổi ngang qua hai người, làn gió nhè nhẹ khiến người ta thoải mái vô cùng. Cuối cùng bây giờ Park Chaeyoung có thể trở lại là một Park Chaeyoung không hờn không trách chỉ có thiếu một Lalisa Manoban chân thành......

-----The end-----

Tui viết mà tui cũng đau lòng nữa đó mấy má :((((((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip