☁ Anh ☁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm cô nói lời chia tay đã hơn ba tháng anh vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Anh biết chắc chắn hai người sẽ có ngày như vậy chỉ là không ngờ nó đến quá sớm và cô lại là người chủ động. Anh biết cô muốn chia tay là vì cái gì. Biết rõ là đằng khác.

Năm đó anh và Park Chaeyoung chia tay là vì có sự xuất hiện của Park Jimin. Anh ta ngang nhiên cướp cô đi và để lại cho anh sự đau đớn tột cùng. Lúc đó anh nhớ tới Lisa.

Từ đầu vốn dĩ anh quen Lisa vì cô khá thân thiện đáng yêu, hiểu chuyện nhưng thật ra và để bớt trống trải nhưng anh vẫn chẳng thể quên được hình bóng của Park Chaeyoung trong khi đang quen LaLisa. Anh vẫn tự nhủ chỉ cần Park Chaeyoung nói cần anh. Anh sẽ bỏ hết mọi thứ để đến bên cô ta. Và rồi ngày đó chưa đến thì cô đã chủ động đề cập đến việc chia tay.

Nhưng tại sao? Tại sao cô rời xa anh rồi anh lại cảm thấy nhớ nhung vô cùng? Tại sao ở đâu cũng có hình bóng của cô? Trên từng nẻo đường anh đi. Trên từng hàng ghế đá nơi cô và anh từng ngồi. Trên con sông Hàn cô và anh thường đi dạo . Nơi đâu cũng có đầy kỉ niệm của hai người.  Và rồi anh nhận ra anh yêu cô nhưng vẫn không quên được Chaeyoung.

Anh mệt mỏi lê bước đến siêu thị, dạo này anh ăn uống thất thường nên hay mệt mỏi anh nghĩ hôm nay sẽ đãi mình bữa lẩu thật ngon. Nhưng ở đó anh gặp cô, gặp LaLisa.

Cô vẫn xinh đẹp như ngày nào mặc dù cô đã gầy đi rất nhiều, mặt mũi xanh sao, hốc mặt còn đọng lại giọt nước mắt lấp lánh. Tối rồi sao cô ăn mặc phong phanh thế! Anh chỉ muốn chạy đến ôm cô vào lòng nhưng giờ anh chả thể làm gì hai người chẳng là gì của nhau hết quan trọng là anh không có tư cách để ôm cô và hỏi han cô. Chắc cô cũng bất ngờ lắm. Cô nở nụ cười, một nụ cười cứng ngắc.

"A! Chào anh Jeon JungKook! Lâu rồi ko gặp! Anh khỏe chứ!"

"Chào lisa! Em nhìn xem anh có giống như người khỏe mạnh không?"

Cô giật mình nhìn anh khóe mắt rưng rưng nước chỉ cần cô chớp mắt chắc chắn những giọt lệ sẽ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp xanh sao của cô. Chắc hẳn cô lo cho anh. Khóe miệng khẽ nhếch anh hỏi

"Anh đùa thôi! Em vào đây mua gì?"

"Em chỉ mua mấy món về để làm lẩu ăn vs Jisoo unnie và Jennie unnie thôi!"

"À . ..... em sống tốt chứ"

"T...tốt..tốt chứ em có 2 chị ở bên em thật may lại ko phải kiểu đứng núi này trông núi nọ. Nếu ko em lại khổ tiếp!"

Ồ! Lisa của anh sao lại có thể nói nhưng lời như vậy. Cô lớn thật rồi. Cô chắc đã vứt bỏ tình cảm của anh và cô rồi! Cô có còn yêu anh không? Anh đã quyết định sẽ nói cho cô tình cảm của mình và mong cô cho anh cơ hội.

"Lisa à!"

"Vâng"

"Chúng ta qu....."

Gì vậy ai lại gọi điện cho anh thế này! Chaeyoung cô gọi cho anh ư? Đáy mắt anh có tia vui mừng. Nói lời xin lỗi với Lisa anh trức tiếp nghe điện thoại trước mặt Lisa.
Bắt máy và đập vào tai anh là giọng nói nức nở "JungKook! Park Jimin bỏ em rồi! Anh ta không cần em nữa! Em phải làm sao! Anh đến với em đi! Chúng ta làm một li! Em mệt lắm! E....em cần anh an ủi em!" Cô ấy nói cần anh. Được rồi trả lời xong anh quay sang nhìn Lisa

"Lisa anh về trước! Em nhớ mặc ấm vào mùa này về đêm trời sẽ rất lạnh!"

"JungKook em hỏi anh một câu thôi!"

"Ừ?"

"Anh còn yêu em không?"

"Xi...xin lỗi em. Anh nợ em nhiều rồi!"

Nói xong anh chảy thật nhanh đến chỗ Park Chaeyoung nhưng anh vẫn còn nghe được câu nói nhỏ mang theo tiếng nức nở của Lisa "nhưng em vẫn yêu anh!"

Đêm đó trời mưa to! To thật to như nỗi lòng của chàng trai và cô gái

Chàng trai đã bỏ qua cô gái chạy theo mình cả thanh xuân để rồi mệt mỏi mà vẫn gắng gượng mà không một lần ngoảnh đầu nhìn lại.

Chàng trai đã bỏ qua cô gái yêu chàng đến chết đi sống lại.

Mây bỏ hoa cúc để chạy theo bầu trời
Jeon JungKook nợ LaLisa cả một đời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip