Khai Nguyen Thay Vuong Doi Em Voi Hoan Chap 23 Thu Thach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau câu nói kia của mama Vương, cả phòng khách lại tiếp tục rơi vào im lặng.

Cậu trố mắt ra nhìn mẹ mình, sau đó quay sang nhìn hắn.

Tiếp theo đó, trong phòng vang lên một tràng cười khúc khích. Cậu đưa hai tay lên cố bịt miệng mình lại, cố không cười lớn.

Mà khoan, mẹ cậu nói như vậy tức là...cậu cũng có tướng làm công đúng không? Chắc chắn là vậy rồi, sau này cậu chắc chắn có thể đảo chính.

Hắn bên cạnh nhìn khuôn mặt cậu đang chăm chú suy nghĩ liền biết được suy nghĩ khó lòng xảy kia. Ghé miệng vào tai cậu, hắn nhẹ nhàng nói một câu :

" Em đừng mơ"

Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn hắn rồi chợt nhớ ra mẹ đang ở trước mặt mình mới vội quay sang :

" Mẹ à, chuyện là......"

" Cháu là Tuấn Khải, là con rể tương lai của bác"

Hắn lên tiếng cắt ngang lời cậu.

Mama Vương nghe xong, trà vừa uống vào miệng liền cứ thế phun ra ngoài.

" Mẹ à!"

Cậu vừa rút trong hộp ra khăn giấy, vừa quay sang cười cười nhìn hắn.

Bà đưa mắt quan sát con trai mình. Xem nào....da trắng, môi đỏ, dáng người hơi gầy đã thế còn trắng. Còn người bên cạnh.... môi mỏng, lông mày rậm, dáng người cao ráo nhìn vào có vẻ là một chàng trai tri thức.

Thôi xong, như thế này con trai bà nằm dưới là đúng rồi. Chẹp, khổ thân con tôi. Chắc sau này nó đau mông lắm đây.

" Mẹ ....mẹ không có gì muốn nói à"

Cậu ngồi nhìn bà cứ hết liếc hắn rồi liếc mình liền dần thấy khó hiểu.

" À, không có gì. Cậu...là thầy giáo ở trường của Vương Nguyên đúng không?"

" Vâng" Hắn lễ phép đáp lại

" Vậy cũng tốt....được rồi, không có gì thì ở lại đây ăn cơm tối đi"

" Mẹ à, không cần đâu , thực ra anh ấy còn có việc đi trước đúng không"

Cậu quay sang nháy mắt với hắn ý bảo hắn đừng ở lại. Ai mà biết được mẹ cậu sẽ hỏi thêm những chuyện gì.

"Vậy cháu không khách sao nữa"

Hắn mặc kệ cậu đang ra sức nháy mắt bên cạnh, quay sang lễ phép trả lời mẹ vợ mình.

" Ai cần cậu khách sáo, tôi nói là cậu ở lại ăn, chứ không nói là sẽ nấu "

Mama Vương ngửa người ra sau nhìn hắn. Muốn lọt vào mắt xanh của bà ít nhất phải biết nấu ăn. Ai biết sau này nếu hai đứa cưới nhau về, thằng con trai của bà sẽ làm ra những chuyện ngu ngốc gì chứ.

Hắn nghe xong liền trầm tư sau đó liền rất nhanh đứng dậy, tay còn không quên kéo theo cậu nói :
" Vậy cháu đi mua nguyên liệu trước"

Nói xong, hắn kéo cậu đi ra khỏi nhà.

" Này, anh biết nấu ăn á" Cậu vừa đi theo hắn vừa hỏi.

Hắn dừng lại, quay sang nhìn vào mặt cậu trả lời :

" Sao em coi thường chồng em thế nhỉ"

Cậu đỏ mặt không dám nhìn vào mắt hắn,giọng nói theo sự ngại ngùng mà trở nên lắp bắp :

" Ai....ai là chồng em?"

Hắn lấy tay chỉ vào người mình rồi bỗng nhiên quay sang hỏi cậu :

" Mẹ em thích ăn gì?"

Cậu suy nghĩ một hồi rồi quay sang lắc đầu nhìn hắn. Vấn đề chính là mẹ cậu cái gì cũng có thể ăn nhưng lại không thích ăn nhất cái gì

Hắn suy nghĩ một hồi rồi lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho em mình.

" Này, muốn lấy lòng mẹ vợ thì phải nấu cái gì"

Vương Ngọc thư thả nhấc máy, nghe xong câu này liền choáng váng, điện thoại trên tay cũng tí nữa rơi xuống đất.

" Anh à, anh sợ ế đến thế rồi cơ à"

" Mày trả lời trọng tâm cho anh"

Hắn vừa nắm tay cậu đi đến siêu thị, vừa ngăn lại cô em có ý định lèm bèm của mình.

"Để em xem....mà thôi anh gọi cho mẹ đi, làm sao em biết được "

Hắn đưa tay đỡ trán. Tại sao hắn có thể có một người em như này được.

" Mày tin nếu mẹ biết ngày mai trước nhà sẽ có cái đám cưới không hả? Này...này......"

Vương Ngọc vứt cái điện thoại lên bàn rồi tiếp tục cầm gói bánh lên ăn tiếp. Chẳng biết ai mới hay càm ràm. Cái này gọi là anh truyền em nối được không.

Mà kể ra...ngày mai hai người cưới luôn cũng được. Anh trai à, Cố lên!

Hôm may valentine đó😂😂. Ai có socola thì gửi ta ăn ké với nhé😂😂

Nhớ để lại ý kiến cho ta nha 🙋🙋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip