Edit Hau Cung Nghi Tu Truyen Phien Ngoai 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại Nghi Nguyên điện, trong lòng Dư Phong hiện lên khuôn mặt trầm tĩnh của Lâm thị. Không phải hắn không thích Lâm thị, lần khắc khẩu kia của hai người làm mất đi đứa con, không phải hắn không hối hận. Nhưng sau khi thấy khuôn mặt lạnh như băng của nàng, thái độ cách xa hắn ngàn dặm, khiến cho sự áy náy của hắn cũng hạ xuống, hai người càng lúc càng xa cách.

Về phần Hoàng hậu, Hoàng đế trẻ tuổi bắt đầu mê mang, hắn cảm thấy bản thân không còn nhìn rõ người phụ nữ đang đứng ở trên cao cùng với mình. Hoặc là nói, từ khi Lâm Như Ký làm Thái tử phi, rồi làm Hoàng hậu chứ chưa từng chân chính làm thê tử của hắn.

Ngay lúc này, thư mà thám tử chặn được trình lên án, sau khi Dư Phong xem qua thì long nhan đại nộ, trực tiếp đem thư xé thành từng mảnh. Lão thất phu chết tiệt! Cư nhiên lại muốn nâng đỡ cháu trai đăng cơ, muốn bức trẫm thoái vị! Thiên hạ này của họ Chu chứ không phải họ Ân!.

Lúc này, Dư Phong căn dặn Đái Minh, nói; "Ngươi mau đi tuyên Giáo úy Binh bộ Mạnh Khải An yết kiến!"

Khi Dư Phong được lập làm Thái tử, Chu Nghi Tu đã nói chuyện về mối quan hệ của mình và Mạnh gia cho hắn biết. Mấy năm nay, Mạnh Khải Thái từ Huyện lệnh được làm đến Hình bộ Thượng thư, chiến tích lớn lao. Đều nhớ vào sức lực của bản thân tạo dựng, hoàn toàn không bám chân nhờ quan hệ của ai. Mà Mạnh Khải An là biểu đệ của Chu Nghi Tu, năm Càn Nguyên thứ mười tám thông qua võ lực mà được tiến vào triều đình.

Lão gia Chu gia đã qua đời, Chu Dương do Hàn thị sinh ra không quan tâm công danh, chỉ chú ý đến việc buôn bán, cho nên chức Thừa Ân công cũng chỉ là hư danh, chỉ có đồng tiền là chui vào mắt hắn. Mạnh gia trở thành trợ lực được Dư Phong coi trọng.

Sau khi Hoàng đế nói cho Mạnh Khải An biết chuyện, hắn cả giận không thể cản, nói: "Tên giặc chết tiệt, lại cả gan dám có hành vi mưu nghịch này! Vi thần xin Hoàng thượng hạ lệnh, thần bằng lòng dẫn người tiêu diệt loạn đảng!"

"Biểu cữu." Những lúc riêng tư, Dư Phong liền xưng hô với người nhà họ Mạnh giống như trong dân chúng, Mạnh Khải An vội chắp tay nói: "Hoàng thượng làm vi thần tổn thọ, xin hãy gọi thẳng tục danh của thần."

"Loại tiểu tiết này không cần để ý. Chỉ là xin Giáo úy tạm thời nhẫn nại." Dư Phong không nghĩ sẽ tốn thời gian tranh cãi vì việc nhỏ, biết nghe lời phải, nói: "Ông ta là cựu thần, thế lực trong triều rắc rối khó gỡ, muốn diệt trừ thì phải tập trung sức lực dồn hết vào một kích, nếu không hậu họa khó lường. Xin Giáo úy hãy bố trí phòng hộ hết thảy trong kinh thành, chuyện khác, trẫm sẽ âm thầm điều binh phối hợp."

"Hoàng thượng anh minh, vi thần sẽ đi làm ngay."

Sau khi Mạnh Khải An rời đi, Dư Phong căn dặn Đái Minh: "Bãi giá Di Ninh cung."

Ngày hôm sau, vì Thái hậu nằm mộng thấy Tiên đế nên muốn đến Hộ Quốc tự tạm trú cầu phúc cho Đại Chu, đem mọi việc trong cung giao cho Hoàng hậu chăm lo. Nghi giá đến trước cửa hoàng cung, Chu Nghi Tu nói với Lâm Như Ký: "Ai gia không có ở đây, Hoàng hậu phải tận tâm trợ giúp Hoàng đế, lo liệu hậu cung cho tốt, ngàn vạn lần không được để lộ."

"Mẫu hậu yên tâm, nhi thần đã nhớ." Lâm Như Ký đáp, Dư Phong đứng bên cạnh cũng nói với Chu Nghi Tu: "Mẫu hậu an tâm, bất quá ở mấy ngày rồi sẽ trở lại. Hoàng hậu hiền đức, tất sẽ không phụ kỳ vọng của Mẫu hậu."

Chu Nghi Tu cười liếc hắn một cái nói: "Con hiểu được là tốt, nên đến chỗ của Hoàng hậu ngồi nhiều một chút.

Màn đêm buông xuống, Hoàng đế ngủ lại trong Chiêu Dương điện.

Hai người ngồi tương đối với nhau, Lâm Như Ký thấy, qua ánh nến nổi bật, tựa hồ Dư Phong đã gầy hơn lúc trước, nhìn ra được hắn mệt mỏi, suốt ngày phí sức lo liệu quốc sự. Người nọ bị nàng nhìn chằm chằm liền ngứa ngáy, lên tiếng nói: "Làm gì nhìn trẫm dữ vậy?"

"Hoàng thượng đã gầy hơn, thần thiếp không thể nhìn à?" Lâm Như Ký nhớ đến lời Chu Nghi Tu nói, ngữ khí cũng mềm mại hơn, ẩn ẩn bên trong còn mang theo dấu vết của sự quan tâm.

Dư Phong nở nụ cười, nói: "Tùy nàng, không chừng nàng nhìn nhiều sẽ béo lên thì sao."

Hiếm khi nghe hắn nói những lời thân thiết như vậy, Lâm Như Ký mở to hai mắt, ý thức được mình thất thố, nàng cúi đầu nói: "Thần thiếp không phải thần tiên, nào có cái bản lĩnh đó..."

"A Như."

Lâm Như Ký không dám tin, hỏi lại: "Hoàng thượng, người gọi thần thiếp là gì" 'A Như' là nhũ danh của Lâm Như Ký, chỉ là khoảng thời gian tân hôn hắn có gọi, nhưng đã lâu không nghe, giống như đã cách mấy đời vậy.

"Lúc ở Đông cung, không phải trẫm cũng gọi nàng như vậy sao, đã lâu chưa gọi lại nên có chút lạ." Dư Phong nói bằng giọng như thường ngày: "A Như à, tối nay Đại Chu phải đổi trời rồi."

"Ý của Hoàng thượng chính là..." Ngón tay Lâm Như Ký chấm một chút nước trà, viết trên bàn một chữ "Ân".

Dư Phong ngồi đối diện với nàng, sau một lúc lâu mới nói: "Nàng vẫn luôn thông minh như vậy."

"Hoàng thượng không thích thần thiếp thông minh?"

Dư Phong liếc mắt, nhìn chăm chú nàng một cái, nói: "Không, nàng như vậy cũng rất tốt." Kéo tay Lâm thị, nhẹ nhàng hôn khắp nơi, nói: "Nàng thích hoa đào sao?"

"Thần thiếp tự thấy mình không giống hoa đào, cảm thấy mình giống hoa mai nhiều hơn..." Cảm xúc dâng trào trong lòng của Lâm Như Ký, thấp giọng nói.

"Lúc này mới giống nàng. Nhưng mà nàng sẽ không hiu quạnh giống như hoa mai đâu, trẫm hi vọng nàng vẫn sẽ giống như trước đây, ung dung tao nhã, ở trong viện xem mẫu đơn nở rộ. Là người duy nhất có thể xứng đôi với Đế vương." Dư Phong trầm thấp nói.

Nước mắt của Lâm Như ký yên lặng phiêu bạt xuống hai má, Dư Phong nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, kéo nàng vào trong lòng ngực. Lâm Như Ký nhẹ nhàng dựa vào lòng ngực đã lâu không thấy, nhịn không được thò tay dùng sức đấm hai cái, thấp giọng nói: "Tên hồ đồ..."

Dư Phong cúi đầu nở nụ cười, ôm nàng càng chặt hơn. Giữa hai người giờ đây không cần lời nói nào, ngôn ngữ gì bây giờ cũng đều là thứ cứng nhắc vô lực.

Hai người vuốt ve an ủi nhau, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Dư Phong nhíu mày, phủ thêm áo khoác, nói: "Trẫm đi xem thử, nàng ở trong phòng không cần ra."

Lâm Như Ký cũng lập tức gọi Băng Ngưng, mặc thêm y phục rồi bước đến ngoại điện của Phượng Nghi cung, nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện với nhau, vội trốn sau bức tường, chỉ nghe một giọng nam nói với Dư Phong: "Ngày đó, sau khi trở về, trong lúc vô ý vi thần nghe trong nhóm thị vệ đồn đãi, một ít tướng lĩnh phụ trách Thủ Cung môn có hành tung khác thường, có lẫn vào một ít người lạ mặt. Vi thần phòng biến cố xảy ra, không kịp thỉnh chỉ đã trực tiếp bắt những kẻ này lại. Trước mắt, tình thế trong kinh thành không rõ ràng, xin Bệ hạ quyết định."

"Trẫm đã phái Mộ Dung Thế Bách điều ba nghìn tinh binh đến doanh trại ngoại ô, cũng không biết ông ta có đến kịp không." từ khi Vinh Liệt quý phi qua đời, Mộ Dung gia tắm gội hoàng ân, xem như là chính đảng trung thành với Hoàng đế. Dư Phong đi tới đi lui, quyết định thật nhanh, nói: "Thời gian cấp bách, trẫm không thể đợi. Khanh lập tức phong tỏa cả kinh thành, nghiêm cấp xuất nhập. Nếu gặp người không không rõ lai lịch..." Dư Phong dừng một chút, sự tàn độc hiện lên trong đôi mắt, nói: "Giết chết không cần luận tội."

"Dạ!"

"Trẫm muốn đi thẩm vấn những người bị khanh bắt giữ!"

Mạnh Khải An vội vàng quỳ xuống ngăn cản, nói: "Hoàng thượng cơ thể vạn kinh, há có thể dễ dàng lội hiểm, vẫn nên ở trong cung, chủ trì đại cung cho thỏa đáng."

Dư Phong phất tay nói: "Không cần nhiều lời, cứ như vậy đi, đi như thế thì mất bao nhiêu thời gian? Phải sớm thẩm vấn rõ ràng, mới biết tình hình trong kinh thành rốt cuộc thế nào, cũng để sớm có hành động quyết đoán, đi thôi." Nói xong, sai Đái Minh đi đem kiếm của hắn đến.

"Hoàng thượng!" Lâm như Ký đi tới, vẻ mặt nghiêm túc.

"A Như, sao nàng lại đến đây?" Dư Phong nói: "Ban đêm lạnh lẽo, nếu bệnh thì như thế nào?"

"Tình thế nghiêm trọng, thần thiếp nào có thể an tâm đi nghỉ chứ." Lâm Như Ký đi lên trước, khoác áo choàng cho Dư Phong, nói: "Hoàng thượng, xin người phải bảo trọng, thần thiếp sẽ vì người mà ổn định hậu cung."

Dư Phong cầm lấy tay nàng, đáy lòng chấn động. Người này là thê tử của hắn!

"Bản cung giao Hoàng thượng cho tướng quân, mong rằng tướng quân bảo vệ Thánh giá bình yên vô sự." Lâm Như Ký trịnh trọng nói.

"Hoàng hậu yên tâm, vi thần vạn chết bất từ."

Nhìn quân thần hai người họ vội vàng rời đi, Lâm Như Ký trầm giọng hạ mệnh lệnh: "Băng Ngưng, tức khắc đi truyền ý chỉ của bản cung, đóng tất cả cửa cung. Hết thảy phi tần đều phải ở trong cung thất của mình, không được tự ý ra ngoài. Nếu có người làm trái, bất luận là ai, đánh chết."

Sau thời gian một chén trà nhỏ, Băng Ngưng quay trở lại, nói: "Đều đã làm theo ý của nương nương, chỉ là vị ở Thúy Vi cung không phục, nô tỳ tự chủ trương giam lỏng cô ta trước, xin nương nương trách phạt."

"Do cô ta không hiểu chuyện, bản cung sẽ không trách ngươi." Lâm Như Ký ho khan một tiếng, Băng Ngưng nói: "Nương nương, nơi này lạnh, người mau vào bên trong nghỉ ngơi một lát đi."

"Đêm nay Hoàng thượng có đại sự phải làm, làm sao bản cung có thể ngồi yên được? Em đi lấy thêm áo đến cho bản cung khoác là được." Lâm Như Ký lắc đầu nói.

Ngay mới đã đến, Lâm Như Ký thấy thân ảnh của Dư Phong bình an trở về. Một đêm không ngủ vì lo lắng khiến cho nàng trong lúc quá hứng khởi mà ngất xỉu, chợt phát sốt, cả người mê man không tỉnh.

Lúc tỉnh lại liền nhìn thấy ánh mặt đỏ rực của Dư Phong, thanh âm Lâm Như Ký khàn khàn gọi: "Hoàng thượng..."

"A Như, rốt cuộc nàng cũng tỉnh rồi. Nàng đã mê man suốt một ngày một đêm rồi." Dư Phong kinh hỉ nói.

Lâm Như Ký muốn ngồi dậy, Băng Ngưng một bên vội lấy đệm đến, vui vẻ nói: "Nương nương, Hoàng thượng nửa bước cũng không rời khỏi người."

"Khiến Hoàng thượng vất vả rồi..." Lâm Như Ký cố hết sức nói.

Dư Phong nhìn Băng Ngưng, giả vờ cả giận nói: "Lắm miệng, còn không mau đi đem thuốc lại cho Hoàng hậu."

Băng Ngưng bị trách cứ cũng không để ý, nhẹ nhàng chạy ra ngoài, ý cười trên mặt không thể giấu được.

Dư Phong ngồi xuống bên giường, cho Lâm Như Ký tựa đầu lên vai hắn, người nọ nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng, mọi việc trong kinh có ổn không?"

Dư Phong nhẹ nhàng nói: "Yên tâm đi, mọi chuyện đã giải quyết xong rồi."

"Vậy thì tốt rồi, thần thiếp làm chủ, tạm thời giam lỏng Kính quý phi, để ngừa muội ấy nhất thời hồ đồ gây chuyện..."

"Không cần quan tâm, phụ thân của nàng ấy dám cử binh làm loạn, thân làm con gái, nàng ấy cũng không thoát được can hệ. Chờ đến khi nàng khỏe lại, trẫm sẽ xử trí, không để nàng phiền lòng. Nàng ấy sẽ không có cách nào lại gây sóng gió nữa." Giọng điệu Dư Phong lạnh lùng, giống như đang nói về một con kiến tầm thường vậy.

Ngày chín tháng tư năm Cảnh Hi thứ ba, Thái sư Ân Hoa mưu phản, Đế lệnh Tam ti hội thẩm, tra xét rõ ràng. Tháng sáu cùng năm, đệ trình kết quả thẩm lý, liệt kê ba mươi tội lớn, thỉnh cầu ban chết. Đế niệm ân cũ của Tiên hoàng, không đành lòng chém đầu, ban cho tự sát trong ngục. Trong tộc, phàm người làm quan đều bị cách chức, tịch thu gia sản. Trong vòng thân tộc đều bị trảm thủ, còn lại bị lưu đày Tây Cương, thê nữ đều nhập quan nô, bộ tộc Ân thị hoàn toàn mai danh ẩn tích.

Tháng sáu cùng năm, phế Kính quý phi Ân thị làm thứ dân, cũng ban ân cho tự sát. Hoàng trưởng tử Dịch Hạo do nàng sinh ra, bảy năm sau bị té ngựa, ngoài ý muốn thân vong, mười một tuổi.

"Hoàng thượng, bệnh của thần thiếp đã khỏi hẳn rồi, không cần uống thuốc nữa đâu." Lâm Như Ký sợ nhất uống thuốc, tránh mặt nói.

"Nhanh uống đi, trẫm sẽ đút cho nàng." Dư Phong đem thìa đến bên cạnh miệng nàng: "Hoàng hậu ngoan nào!"

"Người xem thần thiếp như trẻ con à?" Lâm Như Ký nhắm mắt lại, ngửa đầu uống hết một lúc, cứng lưỡi nói: "Quá đắng!"

"Thuốc đắng dã tật." Dư Phong nói.

"Nghe người nói đến lỗ tai cũng chai sạn luôn rồi, có lời nào mới không?" Lâm Như Ký cũng dần dần để lộ bản tính của mình, sang sảng nói.

"Đều là tục ngữ." Dư Phong cười nói.

"Nhưng người là tục nhân." Lâm Như Ký lập tức nói tiếp.

Dư Phong xoa bóp khuôn mặt của nàng, nói: "Vì là tục nhân nên mới khéo mồm khéo miệng." Nắm tay nàng, nói: "Quá gầy, nàng phải béo thêm một chút, bằng không sẽ không thể sinh con cho trẫm!"

Lâm Như Ký lườm hắn một cái, nói: "Có những người khác nguyện ý sinh con cho người rồi."

"Trẫm không cần." Dư Phong ngoắc tay với nàng, Lâm Như Ký tiến đến, người nọ nói bên tai của nàng: "Nàng sớm sinh cho trẫm đích tử đi."

Lâm Như Ký cười đến rực rỡ như hoa cỏ mùa xuân, khiến người ta không thể rời mắt.

Tiền triều hậu cung thái bình, không ai có thể cản trở chính lệnh của Hoàng đế trẻ tuổi. Sau khi Đại Chu trải qua chiến tranh tiêu điều, một lần nữa trở lại sự sống rực rỡ phồn vinh.

"Hôm nay nghe Đái Minh nói, chim hỉ thước kêu rả rích, thì ra là chỗ của Mẫu hậu có khách quý đến thăm." Dư Phong và Lâm Như Ký cùng nhau đến Di Ninh cung thỉnh an Chu Nghi Tu, nhìn thấy bên cạnh Chu Nghi Tu có một người con gái độ khoảng mười lăm, mười sáu tuổi.

"Thần nữ Mạnh Giảo tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu. Nguyện Hoàng thượng Hoàng hậu an khang vạn phúc." Cô gái hành lễ rất quy củ.

"Nàng họ Mạnh?" Dư Phong nói: "Hình bộ Thượng thư Mạnh Khải Thái là gì của nàng?"

"Hồi bẩm Hoàng thượng, là gia phụ." Đôi mắt của Mạnh Giao hào hứng, giống như một ngôi sao nhỏ.

"Đứng lên đi, con là biểu muội của Hoàng đế." Chu Nghi Tu thấy Đế Hậu hài hòa, tình cảm hòa hợp, cười nói: "Đừng đứng nói chuyện nữa, mau ngồi xuống đi."

"Thái hậu, Tấn vương đến thỉnh an." Giang Phúc Hải tiến vào bẩm báo, nói.

"Vừa đúng lúc, người đến cũng đã đầy đủ, mau truyền!" Chu Nghi Tu vội nói.

"Nhi thần xin thỉnh an Mẫu hậu, thỉnh an Hoàng huynh, tham kiến Hoàng tẩu." Dư Đào năm nay tròn mười bảy tuổi, anh khí sáng sủa, là một chàng thiếu niên tuấn tú. Hắn được thụ phong Tấn vương, lại là thân đệ của Hoàng đế, mắt nhìn thấy đã đến tuổi sắp xếp hôn lễ, các nhà công hầu phủ đệ trong kinh không một ai không muốn bấu víu vào mối hôn sự này.

"Tứ đệ đã bỏ sót một người rồi." Dư Phong chìa tay sang Mạnh Giảo, nói: "Đây là thiên kim của Mạnh Thượng thư."

Dư Đào cũng biết quan hệ của Mạnh gia, "Ồ" một tiếng, nhấc tay nói: "Mạnh tiểu thư."

"Thần nữ tham kiến Tấn vương, Tấn vương vạn phúc." Động tác của Mạnh Giảo không hề nũng nịu, rất trang nhã.

Dư Phong thấy ánh mắt của Chu Nghi Tu nhìn đệ đệ và Mạnh thị, trong lòng hiểu rõ, trợ giúp nói: "Sai rồi, theo bối phận, đệ phải gọi người ta là biểu muội."

Dư Đào nhìn về phía Chu Nghi Tu, Chu Nghi Tu mỉm cười không nói, Mạnh Giảo thấy nhạt nhẽo, không khỏi có chút mất tự nhiên, nói: "Thần nữ không dám nhẫn."

"Biểu muội!" Dư Đào biết lắng nghe nên cũng cúi chào, trò này khiến Chu Nghi Tu và phu phụ Dư Phong cười rộ lên, khuôn mặt Mạnh Giảo đỏ bừng, hoàn lễ nói: "Biểu huynh..."

"Được rồi, được rồi, đừng thi nhau hành lễ nữa. Mắt ai gia mờ cả rồi, mau ngồi xuống đi." Chu Nghi Tu nói.

Đế Hậu liếc nhau, lòng hiểu không nói. Thái hậu là muốn làm mai, Mạnh thị và Dư Đào quả thật xứng đôi vừa lứa, nếu có thể tác thành thì cũng tạo nên một giai thoại.

"Mấy ngày nay lại chạy đi nơi nào? Ai gia nghe nói, hiện tại con chạy qua chạy lại khắp nơi, không lo làm việc đàng hoàng." Chu Nghi Tu quở trách: "Nhìn xem, đại tỷ tỷ con ở Nam Chiếu đã sinh được một nam một nữ, Thục Hòa, Ôn Nghi cũng đã lần lượt xuất giá, chỉ còn có Khánh Thiện qua hai năm nữa cũng tới tuổi chỉ hôn. Trong các Hoàng tử chỉ còn lại mình con, theo như ai gia thấy, đã đến lúc tìm một người vợ quản con rồi..."

"Mẫu hậu, nhi thần còn nhỏ. Sau khi thành thân thì không thể thích chỗ nào đi chỗ đó được, nhi thần không nghĩ sớm như vậy đã bị người quản rồi. Xin Mẫu hậu khoan dung cho nhi thần tự tại hai năm nữa đi." Dư Đào cầu xin tha thứ nói, thuận tiện nhìn về phía huynh trưởng xin giúp đỡ, người nọ làm bộ như không thấy xoay mặt về hướng khác.

"Tìm cho con một cô nương biết võ công, cùng con du sơn ngoạn thủy chẳng phải tốt hơn sao, còn có người chăm sóc con nữa." Chu Nghi Tu cười nói với thứ tử.

"Danh môn khuê tú trong kinh đều không ra cửa lớn, cửa nhỏ không bước tới, đi nhiều vài bước thì liền phải nghỉ tạm. Nhi thần không muốn bị trói buộc như vậy." Dư Đào khinh thường nói: "Nếu thật sự là con gái như vậy, nhi thần rất muốn gặp thử."

"A Giảo, con nghe đi." Chu Nghi Tu nhìn về phía Mạnh Giảo, quay đầu nói với Dư Đào, nói: "Con như ếch ngồi đáy giếng, không hiểu được con gái trong thiên hạ đều không phải chỉ có một bộ dáng. Kiếm pháp của A Giảo là do Tả đô úy chỉ dạy, con cũng chưa hẳn là đối thủ của nó đâu."

Dư Đào nghe vậy lập tức hưng trí, nói: "Nhìn Mạnh biểu muội yếu đuối như vậy, mà có kiếm thuật sao?"

"Hồi bẩm Tấn vương, thần nữ chỉ học được một ít da lông của thúc phụ mà thôi, Thái hậu quá khen rồi." Mạnh Giảo mỉm cười.

"Ai gia lớn tuổi, tinh thần cũng không tốt. Lão tứ, con thay ai gia, cùng A Giảo đi dạo đi, nhiều ngày nay hoa sen trong hồ Thái Dịch nở rộ, mang nó đi ngắm đi." Chu Nghi Tu làm sao không nhìn ra thứ tử có hứng thú với Mạnh Giảo, cho nên tạo cơ hội cho hai người bọn họ.

Sau khi Dư Đào cùng Mạnh Giảo rời đi, Chu Nghi Tu nhìn phu phụ Dư Phong nói: "Nhìn phu thê các con tốt đẹp, ai gia cũng an tâm. Sau này cần phải cử án tề mi, đừng giận dỗi nhau nữa."

"Phiền Mẫu hậu quan tâm, quả thật là lỗi của nhi thần." Đế Hậu cùng nhau đứng dậy cùng nhau thi lễ nói.

Vào thọ thần của Thái hậu năm Cảnh Hi thứ tư, chỉ hôn con gái của Hình bộ Thượng thư Mạnh Khải Thái, Mạnh Giảo làm Tấn vương phi.

Sử sách ghi lại, Cảnh Hi đế tại vị bốn mươi lăm năm, sinh được bảy người con trai, năm người con gái. Trong đó, ba trai một gái do Hoàng hậu Lâm thị sinh ra, trưởng tử Dịch Hàm trở thành quân chủ đời thứ sáu của Đại Chu, xưng là Khải Xương đế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip