Edit Hau Cung Nghi Tu Truyen Chuong 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Còn hai ngày nữa Tào Cầm Mặc sẽ sinh con, nhất cử nhất động của Hoà Húc đường đều được bảo vệ nghiêm mật. Chạng vạng, Chu Nghi Tu cùng Huyền Lăng đều được nghe tin nói thai đạp mạnh, cho nên lập tức đi kiệu đến Trường Xuân cung.

Chu Nghi Tu còn nhớ rõ, cái thai này của Tào Cầm Mặc kiếp trước là sinh non, đau bụng một ngày một đêm mới có thể hạ sinh được, kết quả làm mất đi khả năng sinh dục. Bên trong đó là nàng ra tay, nhưng đời này không biết sẽ có chuyện gì xấu gì.

Đế hậu ngồi ở bên ngoài cùng nhau chờ tin tức.

"Hoàng thượng, Hoàng thượng, tiểu chủ, tiểu chủ không thể sinh được." Nha hoàn bên người của Tào Cầm Mặc là Âm Tụ, vẫn là một hoàng hoa khuê nữ, chưa từng gặp qua trường hợp như vầy. Nhìn thấy nhóm ma ma đỡ đẻ không ngừng giúp chủ tử của nàng điều chỉnh lại vị trí của cái thai, nghe được tiếng la khiến cho nàng hoang mang lo sợ.

"Thái y ở đâu rồi?" Huyền Lăng nhíu mày nói.

Lý thái y phụ trách cái thai của Tào Cầm Mặc quỳ xuống đất, nói: "Khởi bẩm Hoàng thượng, thai vị của Tiệp dư không ổn, đầu của đứa nhỏ vẫn không ra được. Xương chậu của Tiệp dư lại quá nhỏ, cho nên mới khó sinh, hiện tại thần sẽ dâng thuốc trợ sản cho Tiệp dư uống, hi vọng có thể có tác dụng, giúp cho nương nương có sức. Chỉ là mọi chuyện không thể vẹn toàn..."

Huyền Lăng nghe lời của thái y nói xong, mày chau chặt lại. Tuy nói sinh một đứa con là một chân đã bước vào quan tài, nhưng không nghĩ đứa trẻ sinh ra lại không có mẹ. Hơn nữa đã gần tới cuối năm, việc tang lễ rất có thể sẽ miễn. Tức thì liền mệnh lệnh: "Ngươi dốc hết toàn lực, bảo đảm Tiệp dư sinh sản bình an. Nếu không trẫm sẽ truy cứu tội thất trách của khanh."

Lý thái y nơm nớp lo sợ tiếp chỉ, lại trở về tiếp tục cùng các thái y khác thương lượng phương pháp.

Huyền Lăng suy nghĩ, sau đó quyết định tấn theo vị phận cho Tào Cầm Mặc cho không khí thêm vui mừng, cũng cho nàng thêm một chút hi vọng, nhìn Lý Trường căn dặn: "Truyền ý chỉ của trẫm, tấn Tào thị làm Quý tần."

Âm Tụ quỳ trên mặt đất nghe xong, bật người kích động dập đầu nói: "Tạ ơn Hoàng thượng, tạ ơn Hoàng thượng..." Đứng lên chạy như bay vào phòng sinh, báo cho chủ tử nàng tin vui này.

Chu Nghi Tu nói: "Hoàng thượng, đã gần canh ba rồi. Sáng người còn phải thượng triệu nữa, không bằng hãy về Nghi Nguyên điện nghỉ ngơi đi. Có thần thiếp ở đây canh chừng, nếu có tin tức gì sẽ sai người đến báo cho người biết."

Huyền Lăng cũng mệt mỏi, đồng ý, nói: "Vậy cực khổ cho Hoàng hậu rồi, trẫm đi về trước."

Tào Cầm Mặc khó sinh, mãi đến khi trời sáng cũng không có động tĩnh gì, trong lòng hắn cũng lo lắng, đừng có như Dư Liêm. Cho dù là nam hay nữ thì khoẻ mạnh là tốt rồi.

"Cung tống Hoàng thượng." Chu Nghi Tu đi phía sau Huyền Lăng, nghe được trong phòng có tiếng kêu thảm thiết, lắc đầu nói: "Tiểu tử này thật sự là ma nương tinh, bản cung nghe Tào quý tần có chút hụt hơi rồi."

"Nương nương, sinh con đều như vậy, các vị ma ma cũng đã suy nghĩ biện pháp rồi." Tiễn Thu nói: "Có Hoàng hậu nương nương ở đây, Quý tần nhất định có thể bình an vô sự sinh con ra mà."

Lúc này, ma ma đỡ đẻ đi ra, đầu toát đầy mồ hôi, vội la lên: "Hoàng hậu nương nương, thai vị của Quý tần không chính, Quý tần cũng đã có dấu hiệu hư thoát vô lực rồi, nô tỳ không có kế sách khả thi, nếu không mau chóng đưa đứa nhỏ ra, chỉ sợ..."

"Câm miệng, không được nói từ đó." Tiễn Thu lập tức cắt ngang lời nói của ma ma.

"Nô tỳ lỡ lời, xin nương nương thứ lỗi." Ma ma quỳ xuống nói.

"Thôi, chuyển nhỏ như thế bản cung cũng không rảnh mà so đo với người. Chỉ hỏi ngươi một câu, còn có phương pháp gì có thể làm cho Quý tần sinh đứa nhỏ kia ra không?" Chu Nghi Tu nghiêm túc nói.

Sắc mặt ma ma tối đen, Tiễn Thu trách mắng: "Còn không mau nói! Nếu Quý tần cùng hoàng tử có chuyện xấu gì, người có mấy cái mạng để đền đây?"

Lời nói của Tiễn Thu có chút đe dọa, ma ma lắp bắp: "Tốt nhất có thể làm cái gì đó kích thích để Quý tần cố gắng dùng sức."

"Kích thích?" Chu Nghi Tu trầm ngâm một lát, nhìn Tiễn Thu nói: "Lập tức mang một chậu nước lạnh đến đây."

Giây lát, Tiễn Thu dẫn người trở lại, bên trong phòng sinh vô cùng lo lắng, Chu Nghi Tu nhìn ma ma nói: "Đi! Vẩy lên mặt Quý tần, nói cho muội ấy biết, Hoàng thượng và bản cung đều muốn cả muội ấy và đứa nhỏ còn sống."

"Dạ, nô tỳ tuân chỉ!" Ma ma bưng nước vào trong.

Chỉ nghe thấy âm thanh vẩy nước rất mạnh, Tào Cầm Mặc phát ra một tiếng thét chói tai, lập tức vang lên tiếng trẻ con khóc, Âm Tụ chạy đến báo tin vui, nói: "Hồi bẩm Hoàng hậu nương nương, tiểu chủ đã sinh rồi, sinh ra một Đế cơ!"

Chu Nghi Tu nhẹ nhàng thở ra, nói: "Vậy thì tốt rồi." Quay đầu nói với Tiễn Thu: "Ngươi hãy mau đi báo cho Hoàng thượng biết."

Ma ma lau sạch người Đế cơ, khoát lên một tấm tã lót rồi ôm đến cho Chu Nghi Tu xem, nói: "Nhờ vào chủ ý của Hoàng hậu nương nương, Đế cơ đã bình an vô sự."

Chu Nghi Tu vén vải lên, đứa nhỏ có rất nhiều nếp nhăn, trên mặt còn có nước mắt, tiếng khóc cũng nhỏ, thở cũng không quá lót. Đắp tã lót lại, căn dặn: "Hãy chú ý chăm sóc Đế cơ."

Nha hoàn trong phòng sinh chạy ra, kêu lên: "Không tốt rồi, Quý tần chảy máu."

"Thái y!" Chu Nghi Tu quát.

Lý thái y sốt ruột, vội dùng châm, dùng thuốc cứu Tào Cầm Mặc tỉnh lại. Sau khi tình huống ổn định, Lý thái y nhìn Chu Nghi Tu bẩm báo, nói: "Nương nương, tuy thần đã dùng thuốc cầm được máu, thế nhưng cơ thể của người mẹ hư tổn quá nghiêm trọng, nguyên khí suy giảm. Cho dù sau này có tận tâm điều dưỡng, chỉ sợ cũng..."

Chu Nghi Tu nghe lời ông ta nói, trong lòng cũng đã có đáp án, nói: "Lý thái y cứ nói thẳng, bản cung sẽ không trách tội ngươi."

"Nương nương, dựa vào những điều thần thấy, chỉ sợ về sau tiểu chủ không thể mang thai được nữa." Thái y nói chuyện ai nấy cũng đều ba phải, cái gì cũng nói được. Nhưng Chu Nghi Tu đã hiểu rõ, Tào Cầm Mặc sẽ không sinh được con nữa.

Gật đầu, nói: "Ý của Lý thái y, bản cung đã hiểu rõ, sau này tạm thời không nhắc nữa, làm cho thân thể muội ấy khoẻ lên mau chóng thì tốt hơn."

"Vi thần hiểu được."

Chu Nghi Tu đi vào thì bên trong nội thất đã dọn dẹp sạch sẽ, màu xanh nhạt của màn che càng làm nổi bật lên sắc mặt trắng bệch của Tào Cầm Mặc, qua một hồi lâu, nàng mới chậm rãi mở mắt, suy yếu nói: "Tần thiếp không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương đích thân tới đây."

Chu Nghi Tu nói: "Hoàng thượng đã phong muội làm Quý tần rồi."

"Thật không? Muội thành Quý tần..." Hai hàng nước mắt của Tào Cầm Mặc chảy ra, chức Quý tần này của nàng đúng là lấy mạng để đổi về, khó trách nàng kích động như vậy.

"Đừng rơi nước mắt, thân thể sẽ không tốt đâu." Chu Nghi Tu ôn hoà, nói: "Bản cung sẽ kêu các nhũ mẫu ôm Đế cơ đến cho muội nhìn một cái." Giơ tay, ý bảo nhũ mẫu ôm Đế cơ đi vào.

Tào Cầm Mặc muốn ngồi dậy, Âm Tụ đỡ lấy nàng, sau khi sinh nàng rất yếu, mỗi lần di chuyển đều thở rất lớn. Nhũ mẫu ôm tã lót đến, nàng vươn tay, có chút sợ hãi, rụt tay không dám nhìn.

Chu Nghi Tu thấy thế, khẽ cười, nói: "Con gái của muội mà không dám nhìn sao?"

Hai gò má của Tào Cầm Mặc đỏ ửng thẹn thùng, cẩn thận lấy tay chạm vào khuôn mặt mềm mại của con gái, cả người đắm chìm trong vui sướng, còn hôn một cái, ngẩng đầu nói với Chu Nghi Tu: "Đa tạ nương nương cứu giúp, nếu không thần thiếp cũng không thể sinh hạ được Đế cơ."

"Không cần phải nói lời đa tạ đâu, bản cung cũng là người từng sinh con, biết ngay tình huống lúc đó có bao nhiêu nguy cấp. Hoàng thượng cũng hi vọng mẫu tử muội có thể bình an." Chu Nghi Tu cười nói: "Muội mới vừa sinh xong, thái y nói còn phải nghỉ ngơi cho tốt mới bồi dưỡng được khí lực được. Bản cung cũng không ở đây nói chuyện với muội để muội hao tổn tinh thần nữa, sau này sẽ đến thăm muội."

"Cung tiễn Hoàng hậu." Vẫn là Âm Tụ đỡ Tào Cầm Mặc dậy đến dập đầu đáp lễ.

Huyền Lăng nghe được là một đứa con gái, cũng không có vẻ quá thất vọng, chỉ hỏi có khoẻ hay không. Nghe được câu trả lời của thái y, tảng đá lớn trong lòng cũng bỏ xuống được, nhìn Chu Nghi Tu nói: "Tiểu Nghi trong cái khó ló cái khôn, cứu mẹ con Cầm Mặc một mạng, trẫm cũng đa tạ nàng."

Huyền Lăng cảm thấy Chu Nghi Tu rất rộng lượng khoan dung, từ khi nàng kế thừa hậu vị đến nay, hoàng tử đế cơ trong cung đều có thể bảo toàn, nói: "Tiểu Nghi là phúc tinh của trẫm. Ấn theo lệ thường, tên của đứa nhỏ này vẫn do nàng quyết định, đến đầy tháng trẫm sẽ định phong hào."

"Hoàng thượng lên tiếng, thần thiếp nghe lệnh." Trong điện chỉ có phu thê hai người, giọng điệu của Chu Nghi Tu cũng tuỳ ý một chút, nói: "Lễ đầy tháng ngoại trừ định phong hào cho Đế cơ. Hoàng thượng cũng đừng quên công lao vất vả của Tào muội muội, nếu tấn Quý tần, phong hào cũng phải chọn một cái tốt mới được."

"Điều này là tất nhiên, đến lúc đó kêu phủ Nội Vụ nghĩ ra vài cái phong hào, Tiểu Nghi thay trẫm góp ý." Tâm tình của Huyền Lăng cũng vô cùng tốt, nói cái gì cũng đều đồng ý.

Vưu Tĩnh Nhàn mang thai đã hết tháng tư, nghe thái y nói cái thai đã vững, mạch tượng hữu lực, mười phần thì còn tám chín là một bé trai, càng làm cho nàng vui vẻ. Tuy rằng tình cảm mà Huyền Thanh đối với nàng cũng là thật lòng thật dạ, nhưng vương phủ không chỉ có một nữ nhân, sau này còn có Trắc phi, thứ phi, cơ thiếp, từ từ rồi có thể đoán được mọi chuyện, đúng là cần phải có con nối dòng để củng cố địa vị. Nếu có con trai trưởng, vị trí Thế tử chắc như ván đã đóng thuyền, địa vị Thanh Hà vương Phi của nàng cũng không ai có thể xô nổi.

Trong cung lại truyền đế tin tức, nói Tào quý tần của Trường Xuân cung đã sinh hạ một Đế cơ. Mà vương phủ cũng phải tặng lễ, nàng liền sai tâm phúc Vi Châu đi gọi quản gia Chu Thiệu Lương đến Phòng chính, thuận tiện đem sổ sách đến.

Sau khi Chu Thiệu Lương đế phòng chính, Vưu Tĩnh Nhàn được Nhiễu Thuý đỡ ngồi vào ghế chủ vị, lúc bấy giờ chủ tớ được ngăn cách bởi một bức bình phong sơn thuỷ, chỉ nghe nàng mở miệng nói: "Chu quản gia, vài ngày trước người của ta nặng, chuyện lớn nhỏ trong phủ đều do ông quản lý lo liệu, vất vả cho ông."

Chu Thiệu Lương cúi người hành lễ, âm thanh cung kính nói: "Vương phi quá lời rồi, dốc sức vì vương phủ chính là chức trách của tiểu nhân, không dám nói vất vả."

Vưu Tĩnh Nhàn lật xem sổ sách, nhìn thấy trên sổ có một số tiền không nhỏ chưa được ghi chú rõ ràng, trong lòng sinh nghi hoặc, nói: "Năm trăm lượng bạc trong sổ sách dùng cho chuyện gì?"

Chu Thiệu Lương ấp úng nói: "Hồi bẩm vương phi, tiểu nhiên cũng không biết rõ. Vương gia chỉ nói cần dùng gấp liền sai A Tấn đến phòng thu chi lấy thôi."

"Hoang đường!" Vưu Tĩnh Nhàn sửa lại giọng điệu chậm rãi rồi cười lạnh: "Bạc lớn như vậy đi ra ngoài thế nhưng ngươi lại không biết được dùng làm gì? Quản gia vương phủ như người mặc kệ sự đời vậy sao? Ta thấy hơn phân nửa là người đút tiền vào túi riêng rồi đổ lên đầu vương gia. Ngươi nghĩ vương gia trước nay khoan dung liền vô pháp vô thiên vậy sao? Hả?"

Trán của Chu Thiệu Lương đầu mồ hôi, quỳ xuống đất nói: "Vương phi thứ tội, tiểu nhân thật sự không biết. Tiểu nhân có mười lá gan cũng không dám bịa đặt chuyện như vậy! Tiểu nhân oan uổng, không bằng người hãy gọi A Tấn tới hỏi đi."

Vưu Tĩnh Nhàn nhìn Vi Châu, nói: "Đi gọi A Tấn đến đây cho ta." Lại chỉ vào Chu Thiệu Lương nói: "Trước dẫn hắn đi, chờ tra hỏi rồi xử lý."

"A Tấn tham kiến Vương phi."

Ở phòng chính, A Tấn cảm thấy không khí không thoải mái giống ngày thường, bọn nha hoàn đứng hầu hai bên cũng cúi đầu, thở hơi mạnh cũng không dám, sợ bị trút giận.

Vưu Tĩnh Nhàn nghiêm mặt nói: "Ta hỏi ngươi, gần đây vương gia thường đi chỗ nào?"

Có bình phong ngăn cách, người ở bên ngoài không thể nhìn thấy biểu cảm của Vưu Tĩnh Nhàn. Nhưng A Tấn từ nhỏ đã làm tiểu tư của Huyền Thanh, đạo lý đối nhân xử thế trong cung cũng hiểu được, nghe thấy Vưu Tĩnh Nhàn không ôn hoà như mọi ngày trong lòng cũng có chút lo ợ, một người không thường nổi giận nay lại đột nhiên nổi hoả khí mới gọi người tới. Tức thì vô cùng cung kính đáp: "Hồi bẩm Vương phi, vương gia ngoại trừ tiến cung thỉnh an Thái hậu ra thì chỉ là đến thăm Thái phi, không có đi đâu khác."

"Ta hỏi ngươi, năm trăm lượng bạc trong sổ sách dùng cho mục đích gì? Tháng trước trong cung xuất hiện việc gì mà phải nhân tình hạ lễ?" Vưu Tĩnh Nhàn nói.

Đề cập đến Hoán Bích, A Tấn có chút do dự, không biết có nên nói cho Vưu Tĩnh Nhàn nghe hay không. Dù sao thân phận của Hoán Bích cũng không đàng hoàng, nghe giọng điệu của Vưu Tĩnh Nhàn không nói thật chỉ sợ không ổn. Vương gia và Vương phi là phu thê, phu thê vinh nhục có nhau. Nếu bỏ đi Vương phi, nếu lỡ làm cho nàng cùng Vương gia xảy ra hiềm khích thì là lỗi của hắn. Sau khi A Tấn cân nhắc trước sau thì quyết định nói cho Vưu Tĩnh Nhàn nghe.

Vưu Tĩnh Nhàn thấy A Tấn chậm chạp không chịu nói, thầm nghĩ chẳng lẽ có việc cơ mật khiến hắn phải khó xử như thế, tức thì liền nói: "Lui xuống hết đi, Vi Châu và Nhiễu Thuý ở lại hầu hạ. Những người khác không được ta căn dặn không được phép đi vào."

Đợi trong phòng chỉ còn có bốn người, A Tấn đem sự tình đầu đuôi kể lại cho Vưu Tĩnh Nhàn biết, nàng vừa nghe liền nóng bực.

Sao Huyền Thanh tại có chủ trương nhận con của tội nô vào cửa, nếu để cho Ngự sử thượng tấu buộc tội, nói hắn hối lộ quan viên, làm việc tư trái phép nước thì Thanh Hà vương phủ rất nguy kịch. Hà Miên Miên là con của tội thần, không thể bước ra ánh sáng được lại dám cùng vị hôn phu sinh con, có thể thấy được căn bản không tuân thủ Nữ tắc. Con gái do bà ta sinh ra, hơn phân nửa là cá mè một lứa.

Thái phi lớn tuổi cũng hồ đồ rồi, sao Huyền Thanh cũng không suy nghĩ cho chu toàn? Từ trước đến nay Vưu Tĩnh Nhàn rất tôn trọng Thư Quý thái phi ôn hoà từ ái, nhưng nghe đến việc hôm nay, cảm thấy được mẹ chồng không ổn. Hoàng đế phòng bị nghiêm khắc đối với ngoại thích, Huyền Thanh lại từng cùng hắn tranh đoạt ngôi vị. Sao lại có thể gia tăng thêm nhược điểm cho người được chứ.

Trước khi xuất giá, Bái Quốc công nói rất rõ ràng với con gái, Huyền Thanh là nhàn vương, quyền quý vương thất sớm đã rời ra, triều đình chỉ để ý nuôi dưỡng hoa cỏ, chính sự cũng không xen miệng vào. Đương kim hoàng đế coi trọng quyền lực trong tay, phàm là có một chút đầu mối nào cũng có thể gϊếŧ chết. Huyền Thanh lại bất chấp sơ suất, ngược lại nuôi mầm tai hoạ, quả thực là hồ đồ.

Vưu Tĩnh Nhàn hạ quyết định phải trừ bỏ tai hoạ Hoán Bích này, nhìn A Tấn nói: "Hoán Bích kia vẫn theo Thái phi ở An Thê quán sao?"

A Tấn biết mọi chuyện đã bại lộ, cũng không dám giấu diếm nữa, đáp: "Dạ phải."

"Ngươi quay về trước, không được nói ra, Vương gia trở về ta sẽ nói rõ với người." Vưu Tĩnh Nhàn cảnh cáo, nói: "Nếu có nửa chữ lọt ra ngoài, vương phủ của chúng ta không dung được ngươi."

"A Tấn hiểu rõ, xin Vương phi hãy yên tâm."

Ra khỏi phòng, A Tấn chỉ cảm thấy phía sau lưng toàn là mồ hôi, trong lòng cảm thấy Vương phi thoạt nhìn yếu ớt không nghĩ tới còn lợi hại hơn cả vương gia. Hoán Bích cô nương sợ là dữ nhiều lành ít rồi. Nói thật, hắn đối với sự xinh đẹp của Hoán Bích cũng có chút động lòng, nhưng đã liên hệ đến tính mạng của mình, A Tấn vẫn quyết định đừng xen vào việc của người khác, vương phi là người nhà của vương phủ, nàng vui vẻ chính mình mới con có đường sống.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip