Edit Hau Cung Nghi Tu Truyen Chuong 81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhữ Nam vương Huyền Tế có thân mẫu là Ngọc Ách Phu nhân, cháu của Bác Lăng hầu. Thuở nhỏ không được Tiên hoàng Long Khánh Đế yêu thích, cho nên hắn có tính cách vô cùng quái gở. Sau khi cưới được vợ là Hạ thị ôn nhu hiền thục, lại có con, đó cũng chính là an ủi lớn nhất của hắn, phu thê có tình cảm rất tốt với nhau.

Khánh Thành Quận chúa là trưởng nữ của Huyền Tế, lại di truyền được dung mạo xinh đẹp của Hạ thị, được Huyền Tế xem như viên ngọc quý trên tay.

Nghe được tin con gái chịu nhục, sao Huyền Tế có thể nuốt trôi cơn giận này được, nhìn Quản gia của Vương phủ nói: "Sau này người của Mộ Dung gia đến tìm bản vương đều đuổi về hết!"

Hạ thị an ủi hắn, nói: "Vương gia, Mộ Dung gia đang được sủng ái, hiện giờ trở mặt cũng không phải chuyện tốt."

"Bất quá cũng chỉ là nhà mẹ đẻ của một phi tử, bản vương sợ nhà họ sao? Khắp Đại Chu này chỉ có một mình Mộ Dung gia đánh giặc được sao?" Huyền Tế khinh thường nói: "Nếu không phải ta cất nhắc Mộ Dung Thế Tùng thì muội muội của hắn có thể kiêu ngạo như vậy sao? Nói đến cũng đều là con cháu của Tiên hoàng, dựa vào cái gì mà con gái của ta lại phải chịu nhục từ thiếp thất của hắn như vậy chứ?"

"Vương gia!" Hạ thị khuyên nhủ: "Lời này nếu lan truyền ra ngoài sẽ bị trị ngay tội đại bất kính. Người cùng Hoàng thượng cũng là thân huynh đệ, Mộ Dung gia bất quá cũng chỉ là thần tử. Hoàng thượng sao lại có thể không giúp người nhà mà chỉ giúp người ngoài chứ. Theo thiếp thân thấy, Hoàng thượng đã sớm cảnh giác với Mộ Dung gia rồi, chẳng qua bởi vì hắn vừa mới lập được công lao, lại chưa phạm phải sai lầm gì lớn, cho nên cũng chưa tiện nổi giận, sợ người dân sẽ nói Hoàng thượng tru diệt công thần mà thôi. Người cũng đừng hồ đồ quá."

Huyền Tế nghe thê tử nói xong thì nói: "Vậy ý nàng phải làm thế nào?"

Hạ thị đem suy nghĩ trong lòng bấy lâu nay nói ra lời nói khiến người nghe cảm thấy êm tai: "Hôm nay thiếp thân tiến cung thỉnh an Hoàng hậu, nghe Hoàng hậu nói người trong cung cũng rất bất mãn với Hoa phi. Sau này Mộ Dung gia chỉ sợ là 'thủy mãn tắc dật, nguyệt mãn tắc khuy' mà thôi. Người cùng Mộ Dung Thế Tùng từng quen rất thân, sợ là Hoàng thượng cũng đã có kiêng kị rồi. Về sau cũng nên tránh xa bọn họ một chút đi. Người là Vương gia, đừng vì một ngoại thần mà làm ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

*"Thủy mãn tắc dật, Nguyệt mãn tắc khuy": Nước đầy tất sẽ tràn, trăng tròn rồi sẽ khuyết. So sánh một sự vật khi đạt đến cực điểm rồi sẽ sớm suy tàn.

Huyền Tế hừ một tiếng, nói: "Bản vương vốn thấy hắn cũng là một nhân tài dùng binh nên mới xem trọng hắn, nếu muội muội của hắn dám cuồng vọng như vậy, có thể thấy được ngày đó hắn cung kính với bản vương cũng chỉ là diễn trò. Loại tiểu nhân này không thể kết giao được, hôm nay nghe Vương phi nói thì quả nhiên đúng như vậy."

Lông mày Hạ thị đang nheo lại cũng được giãn ra, ôn nhu nói: "Vương gia có thể nghĩ như vậy thì thiếp thân cũng an tâm. Vãn Y cùng Bạc nhi tuổi còn nhỏ, thiếp thân thầm nghĩ một nhà chúng ta cùng sống bình an, nhìn thấy chúng nó trưởng thành, khai chi tán diệp là được rồi."

Huyền Tế ôm Hạ thị, nói: "Hết thảy đều nghe theo Vương phi."

Hoa phi bị cấm túc, đại quyền hậu cung trở về cho Chu Nghi Tu khống chế, Quang Phong Tễ Nguyệt điện sáng sớm liền náo nhiệt.

Phi tần có con đều mang con đến thỉnh an Hoàng hậu.

Lữ Doanh Phong ôm đứa nhỏ đang bi bô tập nói là Thục Hòa Đế cơ đến, nói: "Vẫn là nương nương thần cơ diệu toán cho nên hậu cung này mới được thanh tĩnh một chút." Lữ Doanh Phong tuy có đứa con nhưng vẫn chỉ là Quý tần, Hoa phi không có sinh dưỡng lại đạt tới chức Phi, hôm nay cuối cùng cũng được vui vẻ rồi.

"Quý tần đã quá khen bản cung rồi, bản cung làm sao có bản lĩnh đó chứ. Tục ngữ nói 'muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm', Hoa phi làm việc vô năng, bị phạt cũng là đúng. Chuyện này cũng là để cho mọi người phản tỉnh, đừng ỷ vào sự sủng ái của Hoàng thượng thì coi trời bằng vung, hậu cung vẫn còn có quy củ." Chu Nghi Tu nhìn về phía những người mới được sủng là Tần thị, Lý thị. Có Lục tần làm ví dụ, nghĩ đến các nàng ta sau này làm việc cũng biết chừng mực hơn rồi.

"Hoàng hậu nương nương nói rất đúng, thần thiếp xin nghe theo." Cam thị đáp.

"Hiện tại trọng trách nặng nề đều đặt trên vai của Đoan Hoà Phu nhân và muội, sau này hai người vất vả một chút rồi." Chu Nghi Tu lại cười, nói.

Tề Nguyệt Tân cùng Cam thị đứng dậy, quỳ gối: "Thần thiếp cẩn tuân ý chỉ, tất sẽ dụng tâm phân ưu cùng Hoàng hậu."

"Tốt lắm tốt lắm, mau đứng lên đi, đừng đa lễ." Chu Nghi Tu nói. Đợi hai người họ ngồi lại, Chu Nghi Tu lại hỏi Tiết thị: "Bụng của Phương tần ngày càng lớn, Hoàng thượng cũng rất trông ngóng đứa nhỏ này có thể sớm ra đời đó."

Tiết thị cuối đầu trả lời, nhẹ giọng nói: "Hoàng thượng cùng nương nương hậu ái, tần thiếp vô cùng cảm kích. Thái y nói qua hai tháng nữa sẽ đến ngày sinh, trong lòng tần thiếp cũng có chút sợ hãi."

Chu Nghi Tu cười nói: "Lần đầu muội sinh lo sợ cũng có lý. Khác phi cùng Hân Quý tần đều có Hoàng tử cùng Đế cơ, muội cũng có thể tìm các muội ấy học hỏi chút kinh nghiệm."

Mắt Tiết thị thấy Hoa phi bị cấm túc, biết gỗ này không bền, đang lo không có người có thể dựa vào, Chu Nghi Tu lại chủ động kêu nàng tiếp xúc với người khác, đúng là cầu còn không được, vội hỏi: "Tần thiếp nhớ rõ, cũng xin Khác phi nương nương cùng Quý tần đừng ruồng bỏ tần thiếp."

"Sao có thể như thế được chứ." Lữ Doanh Phong sảng khoái nói: "Có chuyện gì thì cứ đến hỏi ta."

Khác phi thất sủng đã lâu cũng không có nhiều lời để nói, chỉ hiền lành gật đầu một cái.

Chu Nghi Tu nhìn về phía Tào Cầm Mặc cùng Phùng Nhược Chiêu nói: "Hai người các muội cũng phải mau chóng sinh thêm cho Hoàng thượng một đứa con mới tốt đó."

Tào Cầm Mặc là người nhanh nhẹn, có thể chiều chuộng được Huyền Lăng, cho dù có dung mạo không bằng những người khác, nhưng mỗi tháng Huyền Lăng đều đến chỗ nàng hai, ba lần. Mà Phùng Nhược Chiêu lại không được sủng ái, giữa hai người đã có dấu hiệu bất hoà rồi.

Chu Nghi Tu đề bạt các nàng cũng xem như là hết lòng giúp đỡ, cũng sẽ không chủ động làm mai cho các nàng, tiền đồ của mỗi người cũng phải xem tạo hoá của người đó rồi.

Lữ Doanh Phong xen miệng vào, nói: "Chuyện này không thể gấp, càng gấp thì càng khó có được. Trong lòng phải thả lỏng thì cố gắng một chút sẽ có mà thôi."

Chu Nghi Tu khẽ cười: "Quý tần là người từng trải, cho nên lời nói cũng đều là thật."

Ngày chín, tháng Chín là Trùng cửu, có câu "Mỗi phùng giai tiết bội tư thân", nhân lúc Thái hậu nhớ mong Chân Ninh Trưởng công chúa, Huyền Lăng liền hạ chiếu tuyên triệu vào kinh.

*"Mỗi phùng giai tiết bội tư thân" nằm trong bài "Cửu nguyệt cửu nhật ức Sơn Đông huynh đệ" của Vương Duy, nghĩa là: "Mỗi khi tới ngày thời tiết đẹp lại nhớ người thân bội phần."

Chu Nghi Tu cùng Chân Ninh Trưởng công chúa đã lâu không gặp, lần gần nhất là lúc Huyền Lăng cùng Chu Nhu Tắc cử hành đại hôn. Chân Ninh ngàn dặm xa xôi đến tham gia đại điển lập Hậu của đệ đệ, từ ngày ấy đến nay cũng đã qua tám năm.

Thái hậu nhìn thấy con gái do mình thân sinh, trong lòng bùi ngùi gấp bội, hai mẹ con dựa sát vào nhau khóc lớn một hồi lâu.

Chu Nghi Tu ở bên cạnh Huyền Lăng, thấy trong mắt hắn ngấn lệ, địa vị của mẹ con ba người đến nay trong lòng chưa từng thay đổi.

"Mẫu hậu, hoàng tỷ trở về, sao lại đau lòng như vậy chứ, phải nên vui vẻ mới đúng." Huyền Lăng an ủi, nói.

Thái hậu lau đi nước mắt, tỉ mỉ nhìn Chân Ninh, đau lòng nói: "Con đã ốm đi nhiều so với lần trước ai gia gặp con, Cát Châu xa xôi, con ở đó đã chịu khổ rồi."

Phò mã của Chân Ninh Trưởng công chúa là Trần Thuấn, đóng ở Cát Châu, giữ gìn an bình một phương. Năm đó Tiên hoàng tổ chức hôn sự này là để củng cố triều đình, biểu dương trung thần. Tổ phụ cùng phụ thân của Trần Thuấn đều là người trấn thủ biên cương, ngoại tộc xung quanh đều có kiêng kỵ với Trần gia.

"Mẫu hậu, nhi thần rất tốt, cũng không cảm thấy khổ sở gì, chỉ là mỗi khi nhớ đến mẫu hậu đều áy náy thân là con gái nhưng không thể ở bên cạnh phụng dưỡng." Chân Ninh Trưởng công chúa có diện mạo ôn hoà, nhìn vào liền thấy có vài phần bóng dáng của Thái hậu khi còn trẻ. Ở biên cương nhiều năm cũng không thể nào giống như các phu nhân ở trong kinh sư.

"Tham kiến Hoàng hậu." Không chờ Chân Ninh hành xong lễ, Chu Nghi Tu đã đến đỡ nàng dậy, nói: "Tỷ tỷ khách sáo rồi, cứ gọi ta giống như trước là được rồi."

Lúc Nghi Tu nhập cung làm Nhàn phi, Chân Ninh Trưởng công chúa vẫn chưa xuất giá, quan hệ giữa hai người cũng không tồi, nhìn thấy Nghi Tu để lộ bụng thì cười nói: "Ta vội vàng về đây, không biết Tiểu Nghi có tin vui chưa kịp chuẩn bị quà mừng, xin chớ trách."

"Tỷ tỷ có thể trở về chính là quà mừng lớn nhất rồi, sao còn mong quà khác chứ? Thật ra ta có nghe nói tỷ tỷ sinh hạ công chúa, sao lại không mang đến đây?" Chu Nghi Tu nhớ rõ con gái của Chân Ninh, kiếp trước con gái của Chân Ninh được gả cho Chân Hành lớn hơn mười tuổi.

"Nha đầu chỉ vừa một tuổi dẫn theo rất phiền phức, ít hôm nữa ta sẽ mang đến thỉnh an mẫu hậu sau." Chân Ninh sờ sờ bụng Chu Nghi tu cười nói: "Nếu ngươi sinh thêm cho Hoàng thượng một hoàng tử, như vậy chính là công thần của Đại Chu này đó."

"Xin nhận lời may mắn của tỷ tỷ, ta không dám nghĩ lung tung, chỉ mong con có thể bình an sinh hạ là tốt rồi." Chu Nghi Tu khiêm tốn, nói.

Thứ tôn quý nhất trong thiên hạ chính là người một nhà cùng nhau mở yến tiệc, trên ghế cũng đều là hoàng tộc dòng chính của Đại Chu, Huyền Tuân, Huyền Tế, Huyền Thanh, Huyền Phân đều có mặt. Hai người cuối tuổi còn nhỏ cho nên cũng không có ấn tượng với Chân Ninh, ít nhiều cũng có chút ngỡ ngàng. Huyền Tuân thân là huynh trưởng, đứng dậy nói: "Khó được hoàng muội trở về kinh, đại ca kính muội một ly."

Chân Ninh đứng dậy hoàn lễ, nói: "Đại ca nhiều năm cũng giữ được bộ dáng như xưa, so với thời điểm năm đó muội đi cũng không hề thay đổi. Muội muội còn nhỡ rõ, ngày trước Đại ca thường cùng muội ra ngoài cung ăn tằm nữa."

Huyền Tuân tươi cười rực rỡ, nói: "Chuyện cũ đều rõ ràng, đại ca cũng nhớ rõ khi đó muội hơi thấp, thường xuyên quay đầu cũng không tìm được muội."

Lời nói vừa nói ra mọi người đều cười, không khí bữa tiệc cũng hoà thuận vui vẻ.

"Hoàng tỷ, tỷ nhiều năm không về, hiện giờ trẫm cũng có thêm một đứa con gái, cũng nên gọi tỷ là cô mẫu mới đúng." Huyền Lăng ý bảo các hoàng tử cùng đế cơ tham kiến Chân Ninh Trưởng công chúa.

Chân Ninh Trưởng công chúa thấy Dư Phong cùng Vĩnh Thái liền lấy ra một đôi hà bao kim thoa làm quà gặp mặt, nhìn Chu Nghi Tu nói: "Hoàng hậu giáo dưỡng rất tốt, hai người con này ta cũng không biết nên thích người nào nữa rồi, ngày sau nhất định là rồng phượng trong loài người."

"Trưởng công chúa khen sai rồi, bọn nó còn nhỏ tuổi, sao có thể nhìn thấy được tương lai chứ?" Chu Nghi Tu khách khí, nói.

"Chất nữ nhìn thấy cô mẫu lại cảm thấy rất quen thuộc." Vĩnh Thái thình lình nói.

Chân Ninh Trưởng công chúa thắc mắc, nói: "Xin chỉ giáo cho."

"Chất nữ thường nghe ma ma kể về chuyện trước kia với cô mẫu, hôm nay nhìn thấy người cho nên bản thân cảm thấy rất thân thiết."

"Con nghe ai nói?"

Vĩnh Thái trả lời: "Là Sơ Du ma ma, chuyên chăm sóc cho chất nữ."

Chân Ninh giật mình, kinh ngạc nói: "Sơ Du còn ở đây sao? Ta còn tưởng nàng ta đã xuất cung rồi."

"Sơ Du ma ma nói cô mẫu có ân trọng như núi, mẫu hậu còn kêu chất nữ học cô mẫu nữa."

Chân Ninh nghe được những lời này thì trong lòng vui mừng, cười nói: "Giỏi cho cái miệng nhỏ nhắn này, Tuệ Sinh nhà ta nếu hoạt bát được một nửa như này thì quá tốt rồi." Nói xong liền tháo ngọc bội tuỳ thân đưa cho Vĩnh Thái: "Cô mẫu thích chất nữ lắm, sau này nếu có cơ hội cô mẫu cũng muốn con làm bạn với Tuệ Sinh."

Vĩnh Thái nhìn về phía Chu Nghi Tu, nhìn thấy Chu Nghi Tu gật đầu thì mới nhận lấy ngọc bội: "Tạ ơn cô mẫu đã ban ơn, chất nữ cũng mong có thể gặp đường muội."

Thái hậu vui mừng, nói: "Nên như vậy, đều là cốt nhục chí thân. Hoàng gia cũng có quan hệ thân thuộc mà."

Chân Ninh Trưởng công chúa ở lại được ba ngày, cuối cùng vì bận tâm trượng phu và con gái cho nên đành phải trở về Cát Châu. Lúc gần đi Thái hậu lưu luyến không tời, Huyền Lăng cũng ban cho nhiều lễ vật mang về.

Mùa thu, loan giá trở về Tử Áo Thành, Phương tần cũng tới ngày sinh.

Hoa phi bị cấm túc bấy lâu, sau khi hồi cung thì được giải trừ lệnh cấm, vội vàng đến Đường Lê cung tìm hiểu tin tức. Đứa nhỏ Phương tần từng nói sẽ là cho nàng nuôi, tuyệt không thể để người khác nhanh chân đến trước.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip