Edit Hau Cung Nghi Tu Truyen Chuong 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bình Thành công chúa hòa thân cho Hách Hách vào năm Càn Nguyên thứ mười hai, sau năm năm thì đã qua đời. Tin tức do Hách Hách phái sứ giả đưa về cho Đại Chu, đồng thời cũng mang đến một phong thư yêu cầu Đại Chu chọn lựa thêm một người con gái trong tông thất để hạ giá qua đó nữa. Huyền Lăng vẫn luôn cân nhắc, sau đó quyết định tấn phong con gái của Tấn Khang Ông chúa, Hồ Uẩn Dung làm "Hòa Hưng công chúa", gả cho Đại hãn Hách Hách làm Tây trướng Yên thị.

Xuất thân của Hồ Uẩn Dung vô cùng tốt, nhưng bởi vì phụ thân của nàng cùng với Bác Lăng hầu của Tiền triều mưu phản liên lụy, bị tiên đế cách đi chức quan, từ đó về sau thì thất bại hoàn toàn, gia đạo sa sút, toàn bộ phải dựa vào mẫu thân Tấn Khang Ông chúa được triều đình nuôi dưỡng vì trong tông thất.

Nàng một lòng muốn được nhập cung rồi phong Phi. Bất đắc dĩ lại mất đi cái "Sinh trên mặt ngọc", lại bị Huyền Lăng nhìn thấy âm mưu trăm phương nghìn kế của hai mẹ con nàng, trong lòng hắn vô cùng chán ghét loại nữ tử tâm cơ sâu nặng, những người khác lo sợ tránh còn không kịp, cho nên nhiệm vụ hòa thân lần này lại rơi xuống đầu của nàng, trong đó cũng có phần lửa cháy thêm dầu của Chu Nghi Tu.

Mặc kệ Hồ Uẩn Dung có đồng ý hay không, vẫn phải ngồi lên xe ngựa xuất giá, suốt đời suốt kiếp không thể quay về quê hương.

Cứ như vậy mà qua hai năm, mùa Thu năm Càn Nguyên thứ mười chín, Khả Hãn mới nhập chức của Hách Hách bị phát hiện trúng độc trong lãnh thổ của Đại Chu, vì việc này cho nên xảy ra chiến tranh giữa hai quốc gia, cuối cùng người rắn mất đầu, bên trong, quý tộc Hách Hách nổi dậy tranh đoạt Hãn vị, bị giết gần hết mới dừng.

Kể từ nay, Đại Chu không cần dùng phương pháp hòa thân trăm năm nữa, đem Hách Hách xác nhập vào lãnh thổ, đả thông con đường mậu dịch cùng với Nam Chiếu quốc.

Nam Chiếu chỉ là một quốc gia nhỏ, trong một thời gian dài thường bị Hách Hách quấy nhiễu. Nay thấy Đại Chu thắng lợi, tức thì đến triều dâng cống phẩm chúc mừng, lấy thông thương để kết tình hữu nghị lân ban. Thấy sứ thần Nam Chiếu mang đến rất nhiều châu báu, da lông và hương liệu, Huyền Lăng cũng vui vẻ đồng ý ước định hỗ trợ thông thương.

Nhưng cái làm cho người khác chú ý chính là Thái tử của Nam Chiếu cũng tự mình đến Đại Chu, điều này khiến cho Huyền Lăng và Chu Nghi Tu chú ý, chỉ sợ không đơn giản là vì chuyện ký kết minh ước như vậy.

Quả nhiên, Nam Chiếu muốn cầu hôn với một vị Đế cơ của Đại Chu làm Thái tử phi.

Thục Hòa, Ôn Nghi chưa trưởng thành, mặc dù Vĩnh Thái đã mười bảy tuổi nhưng bởi vì trước kia xảy ra chiến tranh giữa hai nước nên Huyền Lăng không rảnh để tâm hôn sự của nàng, cho nên kéo tới kéo lui, đến hôm nay cũng chưa xuất giá.

Nếu thật sự muốn gả Đế cơ, Vĩnh Thái là lựa chọn thích hợp nhất.

Huyền Lăng có ý định đồng ý mối hôn sự này. Chiến tranh với Hách Hách gần ba năm, khiến cho nguyên khí Đại Chu hư tổn, hơn phân nửa quốc khố đều dùng làm quân lương, Nam Chiếu giàu có đông đúc, lấy bảo thạch quý hiếm và các hương liệu nổi tiếng mang theo làm sính lễ. Không lấy danh nghĩa hòa thân mà là cầu hôn, sau này Thái tử phi sẽ trở thành Quốc hậu Nam Chiếu, cho dù là mặt mũi giấu bên trong lớp áo cũng được quang vinh.

Chu Nghi Tu nghe hắn nói cũng hiểu được, chung quy vẫn là dò xét tâm ý của Vĩnh Thái.

Thân thể của Vĩnh Thái nhiều năm qua không tốt, trên mặt vẫn luôn hiện nét tái nhợt, thấy Chu Nghi Tu đến đây, nàng đứng dậy nghênh đón: "Nhi thần tham kiến Mẫu hậu, Mẫu hậu vạn phúc."

"Thân thể của con hư nhược, không cần phải làm những hư lễ này, ngồi đi."

"Tạ ơn Mẫu hậu." Thị nữ Thiến Nhi đến đỡ Vĩnh Thái ngồi bên cạnh Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu phất tay, ý bảo tất cả mọi người lui xuống, nói: "Bản cung có chuyện muốn nói với Đế cơ, các ngươi nghe gọi hãy vào hầu hạ."

Đợi khi trong phòng chỉ còn hai mẹ con, Chu Nghi Tu tỉ mỉ nhìn Vĩnh Thái, cô gái đang lúc tuổi thanh xuân lại bởi vì ốm đau dài lâu mà dáng người nhỏ bé, gương mặt trẻ con mập mạp khi còn bé thoáng chốc liền biến thành gương mặt trái xoan, dung mạo cũng thay đổi, dần dần mỏng manh giống với Triệu thị trong trí nhớ Chu Nghi Tu.

"Vì sao Mẫu hậu lại nhìn nhi thần như vậy?" Giọng nói của Vĩnh Thái mang theo một chút mê hoặc.

Chu Nghi Tu thu tầm mắt, khẽ cười nói: "Đã rất lâu không nhìn con như vậy, tục ngữ nói con gái mười tám thay đổi, con cũng đã sắp trổ mã thành một đại cô nương rồi."

Vĩnh Thái ngẩn ra, nói: "Nhi thần bị bệnh đã lâu, sắc mặt tiều tụy, tất nhiên cũng sẽ không xinh đẹp bằng Thục Hòa và Ôn Nghi."

"Chúng nó còn nhỏ, hoạt bát hiếu động. Con là trưởng nữ của Phụ hoàng, dịu dàng ít nói lại trang nhã, rất tốt." Thanh âm của Chu Nghi Tu vừa thân thiết vừa mang theo một chút xa cách, nàng và Vĩnh Thái, kể từ sau năm Vĩnh Thái được tám tuổi đã không còn tình mẫu tử khăng khít nữa.

"Hôm nay Mẫu hậu đến gặp nhi thần là vì chuyện cầu thân của Nam Chiếu sao?" Vĩnh Thái mở đầu cuộc trò chuyện, con ngươi trong suốt nhìn Chu Nghi Tu.

Chu Nghi Tu có chút ngạc nhiên, cũng liền hiểu rõ. Từ nhỏ Vĩnh Thái đã thông minh lanh lợi, có thể đoán được ý định của nàng cũng không có gì lạ, nàng nói: "Con đã nghe nói rồi?"

Khóe môi Vĩnh Thái hiện lên một nụ cười yếu ớt, nói: "Tuy nhi thần bệnh, nhưng cũng không phải không biết chuyện bên ngoài. Thái tử Nam Chiếu đích thân đến, làm sao có thể chỉ vì tiến cống chứ?"

Chu Nghi Tu gật đầu nói: "Con là một đứa nhỏ thông minh, Mẫu hậu cũng không muốn giấu con, Phụ hoàng con đã có ý định đồng ý hôn sự này. Nhưng cũng muốn hỏi con, thân thể con không tốt, Mẫu hậu không muốn bắt con lặn lội đường xa..."

"Đa tạ tấm lòng của Mẫu hậu đã quan tâm nhi thần, xin Mẫu hậu thay nhi thần chuyển lời với Phụ hoàng, nói rằng nhi thần đồng ý gả cho Thái tử Nam Chiếu." Giọng nói của Vĩnh Thái tràn đầy kiên quyết.

Chu Nghi Tu sâu sắc nhìn nàng một cái, nói: "Mẫu hậu không hi vọng con nhất thời xúc động mà đưa ra quyết định. Mặc dù Nam Chiếu an nhàn, nhưng chung quy không thể so với kinh thành, vả lại còn là dị tộc. Con gả qua bên đó, tuy rằng bên đó không dám coi khinh con, nhưng cũng chưa hẳn sẽ tin tưởng con..."

Trong mắt Vĩnh Thái đột nhiên trồi lên vẻ kinh hãi, chắc là không nghĩ Chu Nghi Tu sẽ thẳng thắn nói rõ như vậy, nhìn lư hương lượn lờ sương khói trên bàn, nói: "Nhi thần là con gái của Phụ hoàng, là công chúa của Đại Chu, chuyện nên làm tuyệt đối sẽ không đùn đẩy."

"Mẫu hậu không muốn nghe những lời đường hoàng đạo mạo này của con, Nguyên An à, trong lòng của con, thật sự không oán hận Phụ hoàng và Mẫu hậu một chút nào sao con?" Chu Nghi Tu nhìn thẳng nàng, nghiêm mặt nói.

Trong khoảng khắc, sắc mặt Vĩnh Thái trắng như tuyết, trầm mặc cúi đầu, thật lâu sau mới nói: "Mẫi hậu, từ khi nhi thần tròn tám tuổi, Mẫu hậu đã không còn gọi tên của nhi thần nữa."

Trong lòng Chu Nghi Tu cả kinh, một lúc lâu sau, nhẹ nhàng nói: "Con trách Mẫu hậu mấy năm nay lơ là với con sao?"

Vĩnh Thái nhợt nhạt cười khổ, nói: "Năm con ba tuổi, con biết người không phải mẹ ruột của con, sau lại nghe Khác phi nói, người dùng con để lấy lòng Phụ hoàng. Khi đó, con trẻ người non dạ, làm sai một việc, phụ lòng của người, khiến người đau lòng. Do con gieo gió gặt bão, sao con dám trách người chứ?" Tay nàng nắm chặt đầu gối: "Nhờ ơn người bảo vệ, con mới sống được đến ngày hôm nay, nếu không, con sớm đi gặp người mẹ đã qua đời của con rồi."

"Năm đó những việc mà con làm với Dư Phong và Dư Đào, đúng thật đã làm cho Mẫu hậu tức giận, thậm chí là phẫn nộ. Bởi vì Mẫu hậu thật không tin, đứa con gái mà Mẫu hậu yêu thương lại bị người ngoài mê hoặc, cho nên mấy năm nay, Mẫu hậu lạnh nhạt với con, là sợ sẽ lại đau lòng một lần nữa. Nếu không xem con là đứa con do chính ta sinh ra, ta làm sao tiếp tục được bộ dáng của một từ mẫu được chứ? Như vậy cũng chỉ là gạt người lừa mình mà thôi..." Thanh âm của Chu Nghi Tu an tĩnh, xung quanh vang lại tiếng vọng.

Vĩnh Thái trầm mặc lắng nghe, hai vai run nhè nhẹ, chợt quỳ xuống, nói: "Nhi thần hồ đồ! Nhi thần vẫn luôn nghĩ mình không phải do Mẫu hậu sinh ra, cho nên mới lãnh đạm với Mẫu hậu như vậy. Nhi thần không hiểu được khổ tâm của Mẫu hậu, xin Mẫu hậu tha tội cho con."

Chu Nghi Tu vươn tay về phía nàng, Vĩnh Thái do dự rồi cầm lấy, trên nét mặt vẫn thấy rõ sự căng thẳng. Da thịt của nàng lạnh trơn, chỉ có lòng bàn tay là nóng rực. Chu Nghi Tu cảm nhận được, ôn hòa nói: "Ngồi bên cạnh Mẫu hậu đi."

Vĩnh Thái cắn môi, nước mắt trong suốt chảy xuống, rơi vào vạt áo rồi biến thành lấm tấm mảng tròn. Tựa vào trên thân Chu Nghi Tu, nắm chặt tay của nàng, nghẹn ngào nói: "Mẫu hậu..."

Chu Nghi Tu vỗ vỗ tay nàng, an ủi: "Được rồi, đừng đau lòng nữa. Con nói cho Mẫu hậu, vừa rồi con nói muốn gả cho Nam Chiếu là nhất thời bực bội hay là..."

Vĩnh Thái lau đi nước mắt, trịnh trọng nói với Chu Nghi Tu: "Mẫu hậu, nhi thần cam tâm tình nguyện gả đi Nam Chiếu. Chúng muội muội đều con nhỏ, nhi thần lại là trưởng nữ của Phụ hoàng, nghĩa bất dung từ. Ngoài ra, nhi thần cũng có tư tâm của mình, Hoàng huynh được lập làm Thái tử, nhi thần lớn lên cùng huynh ấy. Hoàng huynh đối đãi với nhi thần khác với chúng đệ muội, nhi thần không có gì có thể báo đáp Mẫu hậu, bằng lòng dựa vào sức của bản thân, khiến cho Nam Chiếu vĩnh viễn thuần phục Đại Chu, thuần phục Hoàng huynh!"

"Con..." Chu Nghi Tu kinh ngạc nói, nàng lần đầu tiên nhận thấy suy nghĩ như vậy của Vĩnh Thái nhiều bệnh yếu đuối.

"Mẫu hậu, nhi thần biết mình gả cho Thái tử của Nam Chiếu, nhi thần bằng lòng noi theo cô cô Chân Ninh, vì Đại Chu góp một phần sức lực non nớt." Hai tròng mắt của Vĩnh Thái rạng rỡ, chói lọi như minh châu.

Huyền Lăng biết Vĩnh Thái tự nguyện xuất giá, rất vui mừng. Sau khi Nam Chiếu quốc nhận được sự đồng ý của Huyền Lăng thì bắt đầu chuẩn bị hôn sự, Huyền Lăng lệnh Nội Vụ phủ ấn theo quy chế, lại thêm gấp hai lần của hồi môn, Chu Nghi Tu cũng đem không ít thứ tốt trong khố phòng đến cho nàng.

Đêm cuối cùng trước khi xuất giá, Chu Nghi Tu đến chính điện Phượng đài, cho lui cung nhân. Vĩnh Thái đang ở đó mặc thử y phục, y phục màu đỏ thêu hoa văn phượng hoàng màu vàng, váy dài tay rộng, bên viền còn có hoa văn hoa sen được thêu bằng kim tuyến.

"Mẫu hậu, có đẹp không ạ?" Vĩnh Thái cười xoay vòng tròn, tay áo bay bay, sặc sỡ lóa mắt.

"Phải xuất giá rồi còn trẻ con như vậy." Chu Nghi Tu nhịn cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Vĩnh Thái, cảm thấy hốc mắt ẩm ướt: "Thật xinh đẹp, Nguyên An là tân nương tử xinh đẹp nhất."

Trong mắt Vĩnh Thái lóe lên một chút không muốn, nói: "Mẫu hậu, người không cần đau lòng, sau này nhi thần sẽ đem ngoại tôn trở về thăm người, nhi thần vĩnh viễn là con gái của người."

Chu Nghi Tu bị lời đùa của nàng làm cười, nói: "Còn chưa xuất giá đã nói càn rồi. Được rồi, Mẫu hậu sẽ chờ ngoại tôn, đến lúc đó con cũng đừng tiếc mà đem đến cho Mẫu hậu xem."

"Mẫu hậu..." Vĩnh Thái đỏ mặt làm nũng.

Chu Nghi Tu cầm tay nàng, lời nói thành khẩn: "Nguyên An, đồng ý với Mẫu hậu, mặc kệ thế nào cũng không cần bạc đãi bản thân, Công chúa của Đại Chu vĩnh viễn không cần chịu tủi thân mà cầu toàn."

Năm Càn Nguyên thứ hai mươi hai, Vĩnh Thái Đế cơ gả cho Thái tử Nam Chiếu quốc, Đế Hậu cùng đến Phượng đài trong Tử Áo Thành đưa tiễn, trang sức màu đỏ rực rỡ trải dài khắp mười dặm, đội ngũ đưa tiễn kéo dài vô tận.

Ngày này, gương mặt của Vĩnh Thái từ đầu đến cuối đều ngẩng cao, tư thái tao nhã, khí độ ung dung, Thái tử của Nam Chiếu nhìn thấy ánh mắt của nàng lại khó che giấu được sự thưởng thức và tôn trọng, đỡ nàng lên xe vô thận trọng.

Cuối cùng Vĩnh Thái liếc mắt thấy Tử Áo Thành lộng lẫy uy nga ở phía sau, cẩn thận đưa tay đặt lên cổ tay Thái tử của Nam Chiếu, không có nửa phần ý sợ, cúi người đi vào xe ngựa. Đợi nàng vào chỗ ngồi của mình, màn màu hồng hai bên buông xuống, không có người nào nhìn thấy đáy mắt chứa lệ của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip