Edit Hau Cung Nghi Tu Truyen Chuong 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thẩm My Trang nhìn thấy mẫu thân đã tới, vội vàng lau đi nước mắt đang chảy, đứng dậy đón mẹ. Lô thị kéo nàng ngồi xuống, nâng tay xoa nhẹ bên phía gò má đang phủ xuống một sợi tóc, thấy nàng khóc đến hai mắt sưng đỏ, sốt ruột nói: "My nhi, xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm My Trang cúi đầu không nói, ngược lại Lô thị nhìn về phía Thái Nguyệt, phẫn nộ quát: "Đồ vô dụng! Ta kêu ngươi hầu hạ tiểu thư cho tốt, ngươi lại như gió thoảng bên tai! Người đâu, mang nô tài này xuống đánh hai mươi bản tử."

"Phu nhân tha mạng! Phu nhân tha mạng! Đại tiểu thư, cứu nô tì với." Thái Nguyệt sợ đến mức màu mặt như màu đất, không ngừng cầu xin tha thứ.

"Mẫu thân, tha cho Thái Nguyệt đi, đừng đánh nó." Thẩm My Trang dùng khăn lau nước mắt, ngăn cản, nói.

Lô thị vẫy tay cho vú già lui ra, tha cho Thái Nguyệt, nhìn chằm chằm con gái, nói: "Mau nói cho mẹ biết, vì sao con lại đau lòng như vậy?"

Thẩm My Trang nức nở, nói: "Mẫu thân, vì sao người không nói chuyện của Hoàn nhi cho con biết?"

"Con đã biết rồi, mẹ cũng không giấu con nữa. Án tử của Chân gia là do bọn họ gieo gió gặt bão, không thể trách người bên ngoài. Ta không nói cho con biết vì sợ con xử trí theo cảm tính, tự dưng lại khóc, làm hại thân thể. Hiện tại chuyện đều đã rõ, con không cần suy nghĩ nhiều. Chỉ cần học quy củ cho tốt, chờ đợi tuyển tú, đây mới là chuyện lớn cả đời của con." Lô thị khuyên bảo, nói.

"Nhưng con gái và Hoàn nhi là tỷ muội, mắt thấy nhà muội ấy gặp chuyện há có thể khoanh tay đứng nhìn được? Mẹ, con có thể xin phụ thân hỏi thăm một chút về Hoàn nhi không, nếu như muội ấy chưa vào nô tịch, chúng ta có thể mua muội ấy về..." Thẩm My Trang cắn môi, nói.

Bỗng dưng Lô thị đứng lên, lạnh lùng nói: "Con thật sự quá hồ đồ! Lời này có thể tùy tiện nói lung tung sao? Quy củ xưa nay học được đều để đi đâu hết rồi, lại có thể cầu xin cho kẻ phản bội?"

"Mẹ, việc này sao có thể gọi là phản bội được chứ?" Thẩm My Trang bị dọa đến nhảy dựng, còn không biết mình sai ở đâu, tiếp tục nói: "Nhà chúng ta và Chân gia là thế giao, mẹ và Chân phu nhân cũng là quen biết từ nhỏ. Hiện tại nhà bọn họ gặp nạn, cho dù phụ thân không thể dâng thư cầu tình, nhưng ở bên dưới giúp đỡ một chút thì có ngại gì đâu?"

"Phụ thân nó phạm tội chết, Thánh thượng đã hạ nghiệm lệnh đốc thúc Hình bộ, ai dám cầu xin?" Lô thị tức giận, nói: "Con là người nào? Chân Hoàn là cái gì? Vả lại nếu không đề cập đến chuyện phụ thân nó làm chuyện nhục nhã, chỉ nói đến thân phận hiện tại của nó, con cũng không nên tiếp tục qua lại với nó nữa, truyền ra ngoài sẽ phá hủy thanh danh tiểu thư của con!

Thẩm My Trang mở to hai mắt, nói: "Thân phận của Hoàn nhi thế nào? Con biết hiện giờ muội ấy là nô tịch, không thể giống như trước. Muội ấy cũng không tương xứng làm tỷ muội của con, nhưng nếu mua muội ấy về chỉ cần một chút bạc, mua cho muội ấy một chút đất ruộng sống cũng tốt mà..."

"Mặc dù nó là nô tịch, cũng là quan nô. Người làm quan bình thường cũng không thể mua. Cũng khỏi nói nó là..." Lô thị che miệng, chuyển chủ đề, nói: "Được rồi, từ nay đừng nhắc đến nó nữa. Con sắp tham gia tuyển tú, phải bình tâm tĩnh khí, đừng vì chút việc nhỏ mà làm rối loạn tâm tình, con hiểu không?"

Thẩm My Trang dần dần tỉnh táo lại, nghe mẫu thân nói thì tình cảnh trước mắt của Chân Hoàn cũng không tốt lắm, tuy rằng nàng nghĩ sẽ giúp đỡ, nhưng mà bất đắc dĩ, nàng chỉ là một nữ tử khuê phòng, không thể dễ dàng ra khỏi cửa, càng không thể hỏi thăm tin tức được, chỉ còn thể tạm thời kiềm chế ý niệm trong đầu, nói: "Con gái không biết, xin mẹ đừng trách tội."

Lô thị thấy con gái đã thông suốt, thanh âm cũng chậm lại, nói: "Ta biết tình cảm của con và nó tốt, nhưng dù sao đó cũng chỉ là chuyện trước đây. Ta và phụ thân con đã lớn tuổi, đệ đệ lại còn nhỏ, con là con gái duy nhất của Thẩm gia. Nếu con vào cung, có thể đắc sủng, tương lai cũng có thể quan tâm người nhà một phần, cũng không uổng công ta dưỡng dục con bao nhiêu năm nay."

Thẩm My Trang nghe xong thì mặt đỏ bừng, bưng chén trà trên bàn uống.

Lô thị giữ chặt tay nàng, nói: "My nhi, con phải hiểu được khổ tâm của cha mẹ." Cười cười nói: "Mẹ cũng biết, nhãn giới con cao, sau này nếu như con có không được chọn, cũng có thể chọn cho con một người, nhưng trong số đó không có ai xứng đôi cả. Một khi đã như vậy, tuyển tú, là con đường ra duy nhất, con hãy biểu hiện cho tốt, chờ vượt long môn, làm rạng rỡ tổ tông..."

"Mẹ..." Thẩm My Trang thẹn thùng gục đầu xuống.

"Con của ta thiên sinh lệ chất, dịu dàng hiền thục, Hoàng đế nhất định sẽ vừa ý thôi." Lô thị vuốt tóc con gái, nói: "Con gái hãy đừng quản đến chuyện thị phi, chuyên tâm chuẩn bị vào thành tuyển tú."

Thẩm My Trang gật đầu, nói: "Con gái hiểu rồi." Lời tuy như thế nhưng lòng của nàng vẫn còn buồn bực. Luật pháp triều đình nghiêm ngặc, nhưng Chân Hoàn và nữ quyến có sai gì đâu. Gả nhầm cho người xấu, không ngờ lại quanh quẩn như lá mùa thu.

Cố Giai Nghi được loại bỏ nhạc tịch, thu dọn hành lý sau đó thuê xe ngựa quay về quê nhà. Nàng ta vừa đi, Hội Phương viên trống rỗng, người trong viện chen chúc nhau muốn đi vào. Nhận được tin tức xong, mọi người đều rất chăm chú học tập, đã xốc lại tinh thần, không ai lại giở thụ đoạn nhàn hạ, qua loa cho xong nữa.

Bởi vì nếu vào đó được thì thân phận sẽ không giống nhau, có người nâng, có người theo đuổi, nhóm ma ma cũng không dám đánh chửi tùy ý nữa, còn phải nhìn sắc mặt. Nếu cố gắng còn có thể gặp gỡ những vị công tử đa tình, giúp được chuộc thân hoàn lương, cả đời cũng có cái để dựa vào.

Những cô gái lưu lạc phong trần cũng lấy điều này làm hi vọng, bọn họ sao lại không cố gắng được chứ?

Tâm tính của Chân Hoàn cao ngạo, nàng ta không muốn giống như những tục nhân bình thường đi lấy lòng nhóm ma ma, nàng chỉ để tâm tập luyện ca múa và luyện đàn. Tục ngữ nói, 'Rượu thơm không sợ hẻm sâu', không có ai so được với kỹ năng múa và đàn của nàng, Trình ma ma còn có thể chọn ai.

Nàng nghĩ bán nghệ chứ không bán thân, cùng với dung mạo và tư sắc của nàng, đối phó với nhóm nam tử thì cũng dễ như trở bàn tay. Không chiếm được là thứ tốt nhất, giá của nàng sẽ càng cao, lại càng để cho người khác coi trọng nàng.

Trình ma ma thấy bộ dáng cao ngạo tư xưng của nàng, trong lòng rất chán ghét. Không nhận thức rõ thân phận địa vị của mình ở đâu, sớm muộn gì cũng sẽ có ngày té ngã. Giáo phường ty không phải nơi lương thiện, không nuôi người rãnh rỗi, cũng không do Trình ma ma yêu thích, đây là nơi để kiếm tiền. Điều kiện bên ngoài của Chân Hoàn vô cùng tốt, xem qua những người trong sân một lần, không có ai cùng đẳng cấp với nàng, Trình ma ma cũng sai ma ma đi dạy cho nàng cầm kỳ thi họa, dạy nàng phải lấy lòng khách như thế nào, có nghe hay không là do quyết định của Chân Hoàn.

Giáo phường ty ở ngã tư đường trong kinh thành phồn hoa, tin tức tuyển tú tự nhiên cũng sẽ được truyền vào. Sau khi Chân Hoàn nghe xong thì lập tức nghĩ đến Thẩm My Trang, My tỷ tỷ của nàng.

My tỷ tỷ vào kinh, tất nhiên sẽ ở nhà ngoại tổ Lô gia, nếu nàng ấy có thể giúp mình, không chừng sẽ có thể rời khỏi nơi này, làm lại từ đầu. Chân Hoàn kích động đến run cả người, nàng không muốn cả đời đều sẽ ở Giáo phường ty, đêm ngủ không yên, đề bút viết một lá thư tình thâm ý dài.

Bên trong là nhớ lại tình nghĩa thuở nhỏ của hai người, cùng với chuyện biến cố trong nhà, cốt nhục chia lìa, gia tộc sụp đỗ. Nhiều vô số, ước chừng viết rất nhiều, viết đến lệ của Chân Hoàn rơi đầy cả mặt, tình cảnh oan ức giống như hồng thủy vỡ đê, nước mặt rơi trên nét mực.

Nàng gói bức thư lại, nhưng mà làm thế nào để đem ra bên ngoài đây?

Chân Hoàn tìm châu báu được giấu bên dưới lỗ thủng của chiếc giường, ngày bị soát nhà nàng đã giấu đi, may mắn tuy soát nhà nhưng cũng không có soát người, cho nên may mắn có thể giữ lại, nàng vẫn luôn cất giấu bên ngoài, ngay cả Ngọc Nhiêu cũng không biết.

Nghĩ đến Ngọc Nhiêu, Chân Hoàn không khỏi buồn bã. Đã một năm nàng không gặp Ngọc Nhiêu, ái muội còn nhớ rõ nàng không. Còn nhớ rõ cha mẹ và Chân gia không? Lắc đầu, Chân Hoàn cố gắng để phiền não được tản ra, nếu mình có thể ra ngoài, cũng sẽ cố gắng cho Ngọc Nhiêu được ra ngoài.

Nàng cầm chiếc nhẫn ngọc bích mua chuộc được một bà tử* canh cửa, xin bà ấy đem thư tín đưa đến cho Lô gia. Đối phương nhìn thấy chiếc nhẫn ngọc bích thì ánh mắt cũng phát sáng, liền đoạt lấy thư tín và nhẫn, luôn miệng nói: "Cô nương yên tâm, ta nhất định sẽ mang đến đó cho cô nương."

"Làm phiền ma ma." Ngoài mặt Chân Hoàn tươi cười, trong lòng thì thầm hận nhà mình lại rơi xuống dưới tay người thấp hèn như vậy. Nhưng cầu xin người ta làm việc, không thể không cho người khác một chút lợi ích. Nhất thời tạm nhịn, lần sau sẽ báo thù.

Bà tử kia bên ngoài thì đồng ý nhưng sau đó liền đi đến chỗ của Trình ma ma. Thật sự là chê cười, người ta đi theo Giáo phường ty cũng không phải là ngày một ngày hai, sao lại bị một con nhóc thu phục dễ dàng như vậy được.

Trình ma ma nhìn thư tín, cười nói: "Nơi này của chúng ta nuôi ra một cái nữ trạng nguyên. Nhìn những thứ viết ở đây, so với hát hí khúc còn kiếm được nhiều nước mắt hơn đó."

Bà tử trông cửa cười, nói: "Ma ma, vậy..." Trong tay vuốt ve chiếc nhẫn kia, bộ dáng lưu luyến không rời.

Trình ma ma đã thấy nhiều vàng ngọc châu báu, làm sao có thể để đồ vật nọ lọt vào mắt, nói: "Cầm đi, nếu đã cho ngươi thì là của ngươi. Về sau, nếu nàng ta có hỏi thì ngươi đã biết nói thế nào chưa?"

"Tiểu nhân đã biết, ma ma người yên tâm đi." Bà tử được nhận chiếc nhẫn ngọc bích, mừng rỡ vô cùng, răng vàng trong miệng đều lộ ra, ngàn ân vạn tạ rời đi.

Chân Hoàn đợi mấy ngày sau đó đi thúc giục bà tử, bà tử kia bày ra bộ dáng khó xử, nói: "Cô nương, không phải bà tử ta không giúp cô, Lô đại nhân, người ta nhà cao cửa rộng, ta cũng không thể tiếp cận, đừng nói là truyền tin, người gác cổng cả lời ta nói cũng lười nghe nữa đó..."

"Vậy người không nói với bọn họ, ta và tiểu thư nhà bọn họ có giao tình tử nhỏ sao?" Trong lòng Chân Hoàn trầm xuống, công phu như vậy cũng đã uổng phí.

"Nói chứ, nhưng người ta nói là thuở nhỏ có giao tình nhưng không có thân thích gì cả. Cho dù là vợ chồng, khi có ta vạ thì thân ai nấy bay, ta khuyên cô nương hãy nhận mệnh đi." Bà tử thấy sắc mặt thất vọng đến cực điểm của Chân Hoàn, không khỏi xem thường.

Chân Hoàn trở lại trong phòng, nhìn thấy ngọn đèn chợt lóe lên. Lúc này nàng mới hiểu cái gì là không đáng tin cậy, My tỷ tỷ cũng giống như thế nhân nịnh nọt bình thường, thấy chết không cứu.

Ném bát trà trên bàn xuống, nước mắt của Chân Hoàn cũng rơi xuống nền đất, hai mắt ứ máu, nếu không ai giúp nàng, nàng cũng chỉ có thể dựa vào bản thân. Chỉ cần bảo vệ được bản thân trong sạch, hết thảy còn có thể trông cậy cứu vãn.

Chu Nghi Tu ở Chiêu Dương điện lật xem danh sách Nội Vụ phủ đưa tới, Vĩnh Thái ghé vào lòng ngực nàng, hiếu kỳ nói: "Mẫu hậu, đây là cái gì vậy?"

"Đây là danh sách tú nữ." Chu Nghi Tu không yên lòng đáp, ánh mặt xẹt qua một đám tên và gia thế.

Tuyển tú không chỉ là chọn người phục vụ Hoàng đế, đồng thời cũng là chọn người thích hợp thành thân với tông thất, muốn nạp thiếp cho thế hệ sau, cũng phải quan tâm lo lắng. Mấy ngày gần đây, nhóm Cáo mệnh phu nhân ai cũng vội đến thỉnh an nàng, xin Hoàng hậu chọn một người con gái tốt cho con của bọ họ. Cho nên Chu Nghi Tu không dám sơ sẩy, gió bên gối hữu ích hơn bất kỳ loại gió nào khác. Nhóm triều thần nguyện trung thành với Hoàng đế, không chỉ ở chỗ dùng ngươi, cũng ở chỗ thi ân uy, quan hệ thông gia ràng buộc cũng cực kỳ trọng yếu. Nếu có sai lầm, tác hợp cho một đôi oán lữ, như vậy thì là chuyện xấu.

"Tú nữ là cái gì ạ?" Vĩnh Thái nói.

Chu Nghi Tu nói: "Tú nữ là nữ tử về sau sẽ tiến cung hầu hạ phụ hoàng con."

"Vâng, con đã biết, những người này cũng giống như các mẫu phi." Vĩnh Thái bừng tỉnh hiểu ra.

Chu Nghi Tu bị nó huyên náo đến không xem được, đặt sách qua một bên, chấm vào mũi của Vĩnh Thái, cười nói: "Nguyên An thật thông minh."

Vĩnh Thái ngẩng đầu lên, nói: "Khó trách vừa rồi con thấy Hoa mẫu phi không vui, là vì chuyện này sao?"

Chu Nghi Tu bất đắc dĩ nói: "Mẫu hậu không biết, Nguyên An, con cũng không cần đi nói lung tung, có biết không?"

"Con gái biết rồi." Vĩnh Tháp đáp: "Đến lúc đó con có thể đi nhìn những nữ nhân kia không?"

"Hồ đồ, làm sao một đứa con gái có thể đi xem tuyển tú được, không ra thể thống gì." Chu Nghi Tu giả vờ cả giận, nói: "Con đó, ngoan ngoãn làm xong bài tập mẫu hậu giao cho đi, cũng nên đi đọc sách viết chữ."

Vĩnh Thái thấy Chu Nghi Tu không chịu đồng ý, kéo áo cũng vô dụng, chỉ đành từ bỏ, nổi giận nói: "Vậy quên đi, nữ nhân cũng không phải lạ."

"Nguyên An, Nguyên An..." Chu Nghi Tu gọi nó, nó đã nhanh chân chạy mất, lắc đầu nói: "Bản cung đã chiều hư nó rồi."

"Nương nương, Đế cơ còn nhỏ, khó tránh khỏi trong lòng có điều hiếu kỳ. Không có gì đáng ngại, nhiều lắm chỉ trong chốc lát sẽ chạy tới quấn lấy nương nương làm nũng thôi." Tiễn Thu ở bên cạnh, nói.

"Ừ, chỉ hi vọng như thế. Nha đầu này mưu ma chước quỷ, ngươi kêu bảo mẫu chú ý một chút, đừng đến nó xảy ra chuyện ầm ĩ gì." Chu Nghi Tu căn dặn, nói.

Tiễn Thu đáp: "Nương nương yên tâm, nô tỳ sẽ kêu bọn họ chú ý."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip