mười lăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


jeon jungkook vươn vai một cái đầy mệt mỏi. xong hai tiết toán và hai tiết ngoại ngữ, cuối cùng cậu đã được tự do đi ăn trưa! mấy môn học từ cấp sơ trung, à không, từ tiểu học đó vẫn chẳng chịu buông tha cho cậu. nhất là môn quốc ngữ ấy, sao mà nói dài lạ lùng đến vậy? sao mấy ông ngày xưa thất tình nhiều thế, để viết ra bốn dòng thơ rồi bắt cậu phân tích cảm thụ hết bốn tờ? độc ác hết sức!

" cậu gì ơi, cậu không đi ăn trưa sao?"

một chàng trai lạ mặt đến bắt chuyện với jungkook khi cậu đang gục đầu xuống bàn, thiu thiu ngủ. cậu cố gắng mở to mắt ra nhìn người đứng đó. à thật ra cũng không lạ mặt lắm. cậu đó là lớp trưởng, nãy giới thiệu cũng có biết mặt rồi. nhưng giờ cả lớp đã đi ăn, sao tự nhiên lại ra nói chuyện với cậu?

" à... không, à có chứ! có ăn chứ!"

jeon jungkook lắp bắp. cậu vốn ngại người lạ, suốt ngày đi với kim taehyung mà. nhưng cậu bạn kia chỉ bật cười trước khuôn mặt ngây ngốc của cậu.

rất đáng yêu!

" cậu là jeon jungkook đúng không?"

" ừ, đúng đó."

" có vẻ cậu quên tên tớ rồi nhỉ?"

" ừ, đúng đó. à không, đâu có quên đâu! à... kang seungjin... nhỉ?"

cậu bạn đó cười tươi, gật đầu. sau đó, cậu ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn jungkook, hỏi han cậu nhiều vô cùng. cứ lúc nào cậu đang định lấy cớ chuồn đi thì cậu ta lại khơi được ra chuyện mới. với sự lịch thiệp vốn còn một ít của mình, cậu quyết định ngồi đấy nghe mà không nói gì chứ trong lòng thì sốt ruột muốn chết. chắc chắn kim taehyung đợi không thấy cậu đâu cũng đang lo lộn cổ ở dưới kìa.

miệng không thể nói ra, vậy là bụng của jeon jungkook đã nhanh chóng lên tiếng hộ. một tiếng kêu kì lạ cắt ngang lời cậu bạn kia, làm không khí trở nên yên ắng bất thường. không biết thế là may hay xui, nhưng hiện giờ jungkook chỉ muốn đào một cái lỗ to như mắt của anh jimin khoá trên mà chui xuống. xấu hổ chết mất thôi!

cậu bạn lớp trưởng tên seungjin kia chính xác là act cool, đứng hình mất năm giây trước bạn thỏ đáng yêu trước mặt. nhìn đồng hồ, cũng qua tận hai mươi phút rồi, cậu đói cũng không lạ nhỉ?

" a xin lỗi, tại tớ nói chuyện nhiều quá mà không để ý giờ giấc gì hết!"

" ừ ừ, thế thôi cậu nên đi ăn đi nhỉ?"

" xin lỗi cậu nhiều, chắc cậu đói lắm!"

" ừ ừ tớ không để bụng đâu! giờ cậu cũng nên đi ăn đi!"

" tớ cũng đói lắm mà mải nói chuyện quên luôn mất đấy!"

" ừ ừ, đói thì đi ăn đi nhanh lên sắp hết giờ rồi kìa!"

jeon jungkook cố đuổi khéo, kang seungjin lại càng lân la. hôm nay là cái ngày gì của cậu mà lạ lùng thế nhỉ?

" vậy nếu không phiền, cậu có thể đi ăn với tớ không?"

" à tớ á? tớ thì..." - 'phiền muốn chết ấy, anh tôi còn đang đợi dài cổ kia kìa!'

bỗng cậu cảm thấy có luồng điện xẹt qua tai cậu, như thể có tiếng ai đó nói với cậu, thì thầm nhẹ nhàng mà nồng nặc sát khí: 'cứ thử đồng ý xem, jeon jungkook!'

cậu giật mình, đưa mắt ra phía cửa.

kim taehyung đứng ngay đó, đằng sau còn có kim mingyu và jeon wonwoo.

nhưng cậu bạn lớp trưởng vẫn ngồi đấy, hướng về phía cậu chờ đợi câu trả lời. cậu gãi gãi đầu, cười gượng:

" chắc hôm nay không được rồi! đồng bọn của tớ... à nhầm, anh trai tớ đang chờ. xin lỗi nhé!"

" ừ không sao, không hôm này thì hôm khác nhé?"

'không hôm nào hết hỡi người anh em thiện lành ơi. muốn cướp bạn tôi à?'

đó chính là vẻ mặt của kim mingyu khi cậu bạn kang seungjin kia theo jeon jungkook ra đến tận cửa liền. chính xác là sau khi đi vệ sinh, thấy cảnh tượng đó, kim mingyu đã chạy vèo xuống 'mách' kim taehyung. quãng đường từ lớp cậu đến căn tin chẳng xa mà nghe mấy lời phàn nàn của mingyu, jeon jungkook cảm tưởng như ngàn dặm vậy.

" miệng cậu lúc đó để đi đâu vậy jeon jungkook? đáng lẽ ra nên từ chối... à không, lẽ ra không nên nói chuyện với cậu ta ngay từ đầu rồi! cậu ta nên biết kim mingyu chính là bạn siêu cấp thân từ hồi tiểu học với jeon jungkook mà tại muốn đi vệ sinh nên mới vào trễ chứ! chưa gì đã lợi dụng sơ hở mà cướp bạn người ta là thế nào!"

" mingyu à, em nói nhiều quá đó!"

jeon wonwoo quay lại gõ vào đầu mingyu một cái. mingyu chỉ bĩu môi đi tiếp, không nói năng thêm câu gì. jeon jungkook bật cười, bạn thân của cậu cứ như pet của người ta ấy!

nãy giờ mới để ý, kim taehyung đi bên cạnh cậu chẳng nói năng gì cả. cậu ngước lên nhìn anh, anh liếc mắt xuống, ánh mắt như muốn nói với cậu: 'nhìn cái gì!'

jeon jungkook khóc không ra nước mắt. kim taehyung dỗi cậu rồi!

jeon wonwoo dẫn mọi người ra một bàn gần phía trong, sau đó liền cùng mingyu đi chọn đồ. jeon jungkook ngồi cạnh kim taehyung, anh vẫn trầm ngâm không hé một câu. cậu biết bình thường anh thương cậu, nhưng cậu cũng sợ anh giận lắm.

cậu hít một hơi thật sâu, sau đó kéo kéo vạt áo anh:

" taehyung à..."

"..." không có tiếng đáp lại cậu

" anh taehyung..."

"..." anh vẫn không hé môi dù chỉ một lời

" em biết lỗi rồi, đừng dỗi em mà!"

giọng cậu ngọt như kẹo vậy, lòng taehyung bỗng mềm xèo. anh vốn chẳng thể giữ khuôn mặt lạnh lùng lâu như jeon wonwoo được, liền quay ngoắt sang phía cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn ấy, hai tay nhéo hai bên má cậu:

" em đó, làm anh đợi tận hơn hai mươi phút mà không nói năng gì. lên trên lại còn thấy ngồi nói chuyện với cậu bạn nào lạ hoắc nữa! có làm quen thì phải dẫn ra để anh xem có phải người đáng tin cậy để làm bạn của em không đã chứ? nhỡ người ta làm tổn thương em, lợi dụng em thì sao?"

" taehyung à... anh lo quá rồi đó!"

jeon jungkook xoa xoa đôi má đỏ ửng vì bị anh nhéo liên tục, bĩu môi.

" hừ... ngoài kim mingyu là anh biết nó chắc chắn không có tình ý gì với em ra thì anh chưa tin được hai hết!"

" tình ý thì liên quan gì ở đây chứ!"

" nhất định nếu làm quen ai thì sẽ chỉ là bạn thôi, bạn bè thân bạn bè tốt, anh em sát vai gì gì cũng được nhưng không được phép trên mức bạn bè!"

jeon jungkook nghiêng đầu khó hiểu. kim taehyung hôm nay cũng bị làm sao vậy nè? toàn nói mấy thứ không đâu thôi!

" nếu thế thì, em sẽ chỉ thân với mingyu và anh wonwoo thôi, sẽ không làm quen ai nữa?"

" như thế cũng không được, em sẽ bị cô lập mất. em cứ kết bạn thoải mái, miễn sao đừng tình cảm quá..."

" tình cảm quá là như nào?"

" thì... bạn bè với nhau cứ như cách em chơi với mingyu và wonwoo là được rồi. nếu em thân với ai mới quá thì mingyu sẽ buồn... chắc thế..."

không hiểu nổi, thật sự.

kim taehyung hôm nay bị trúng gió rồi. tai anh đỏ lên, còn vội quay đi tránh ánh mắt của cậu nữa.

tuy nhiên, jeon jungkook cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, liền cười tươi:

" anh đừng lo, em nghe anh hết mà!"

" hai người nói chuyện gì mà vui quá vậy?"

kim mingyu cùng jeon wonwoo lúc đó cũng đã mang cơm và nước về. jeon jungkook nghe câu hỏi, liền cười cười đáp lại:

" à, anh taehyung bảo tớ không nên thân với bạn mới quá vì cậu sẽ buồn."

kim taehyung tròn mắt khi jeon jungkook hồn nhiên nói ra như vậy. cũng may, như thế là cậu có lẽ không nhận ra các câu nói của anh đều rất 'vấn đề'. còn jeon wonwoo thì mắt tròn mắt dẹt nhìn anh:

" kiểu mà mày lại đi lo cho mingyu? tin thế quái nào được!"

" ủa bộ anh em với nhau không được lo cho nhau hả? tao có cướp của mày đâu!" taehyung lập tức phản kháng

jeon wonwoo chính thức khô lời. nói thêm câu nào nữa là mất hết giá, đành ngậm miệng trước cho bình an.

" mà đúng đó, nếu cậu thân với ai hơn tớ thì sẽ buồn lắm. nhất là cái tên lớp trưởng đó ấy, nhìn như muốn lăm le cướp cậu vậy!" mingyu bất mãn lên tiếng

" yeah yeah, ý chú quá giống ý anh. đúng là anh em lâu năm!"

kim taehyung và kim mingyu đột nhiên đứng dậy bắt tay nhau gật gật đầu như có đồng một quan điểm vĩ đại. jeon wonwoo và jeon jungkook ngồi đó, nghĩ hai người này ấm đầu thật luôn rồi!

-end

————

❤️ ở phần chương trước có vẻ tớ spoil hơi mạnh về các diễn biến kế tiếp rồi, có nên bẻ lái sang hướng khác không hay cứ để xuôi dòng như vậy nhỉ =333

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip