mười bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" anh wonwoo, anh định bao giờ mới nói cho hai người họ?"

kim mingyu ngồi trên lan can hành lang, đưa mắt về phía khoảng sân rộng lớn trải đầy nắng phía trước, thắc mắc với người đang đứng bên cạnh. cậu nhìn qua anh, ánh mắt anh hiện rõ vẻ bối rối nhưng nét mặt vẫn điềm tĩnh như thường ngày. đúng vậy, khi nghe chuyện cậu cũng sốc lắm chứ. sao trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như vậy? sao anh lại có một đứa em trai lúc hai tuổi? sao cách mà anh mất em trai lại giống với câu chuyện của jeon jungkook như thế? thậm chí tên em trai anh cũng trùng khớp với tên cậu ấy. mẹ anh đã buộc phải bỏ lại 'jeon jungkook' tại bệnh viện busan, và sau đó, cũng tại nơi đấy, bà kim đã đón một jeon jungkook về nhà.

" anh không biết nữa, mingyu à, anh không biết. anh có mù cũng thấy được taehyung thương em ấy nhường nào. anh hiểu hai người đó, và cả tình cảm của họ vậy. nếu giờ nói ra, anh không biết jungkook sẽ sốc nhường nào, cũng chẳng biết taehyung sẽ phản ứng ra sao. anh sợ mình sẽ thành kẻ cướp jungkook khỏi taehyung, anh sợ sẽ không giữ được tình bạn này nữa. những năm tháng qua, anh thật sự đã rất hạnh phúc..."

jeon wonwoo nghẹn giọng, bao nhiêu tâm tư, lo âu của anh lâu nay, anh đều đem kể hết cho mingyu, chia sẻ hết những phiền muộn trong lòng. mọi người thường thấy anh là người vô cùng điềm tĩnh, lại rất thẳng thắn, nhưng anh cũng có những suy nghĩ, những nỗi sợ của riêng mình. kim mingyu hiểu chứ. chính cậu cũng chẳng chắc mình còn dám nhìn mặt kim taehyung không nếu anh biết được việc này.

" anh đừng lo, anh có em rồi, anh taehyung sẽ không để anh phải mệt nhọc nuôi thêm cả jungkook nữa đâu!"

kim mingyu quay lại, nở nụ cười tươi rói với anh khiến lòng anh cũng nhẹ hơn phần nào. thời gian trôi qua nhanh thật, giờ tên nhóc ngày trước suốt ngày nằm trên đùi anh, nghe anh đọc sách đã cao hơn cả anh rồi. có lẽ cũng như jeon jungkook, jeon wonwoo không để ý rằng kim mingyu khi lớn lên thì đẹp trai vô cùng. đường nét khuôn mặt và giọng nói cũng khác xưa, chỉ có nụ cười như ánh nắng chiếu rọi vào trái tim anh là chẳng thay đổi. anh bật cười thành tiếng:

" gớm, tôi nuôi cậu thì ai nuôi tôi bây giờ?!"

" em nuôi!"

jeon wonwoo nheo mắt, nhéo một cái vào hông cậu, lên tiếng càu nhàu:

" lo mà học để còn thi đại học đi đã. đừng tưởng tôi không biết điểm 5 văn của cậu hôm trước đấy nhé!"

" huhu... wonwoo hết thương em rồi. trong đời ai chẳng có vài lần mắc lỗi chứ!"

jeon wonwoo bật cười. còn nhớ ngày nào, khi anh đang ngồi đọc sách, cậu nhóc ấy từ đâu nhảy ra ôm chặt cứng anh rồi mếu máo vì 'bị' 8 điểm toán, còn giờ thì chẳng sợ gì nữa luôn nhỉ? kể ra thì tính cách của kim mingyu qua từng nấy năm cũng không thay đổi nhiều. cậu vẫn luôn vui vẻ lạc quan, luôn quấn lấy anh và luôn quan tâm anh như vậy.

" nè nè, hai người nói gì mà vui vẻ vậy?"

từ xa, jeon jungkook cùng kim taehyung chạy đến, trên tay còn ôm một tập sách vở to đùng. nhìn thấy cậu bạn thân, kim mingyu lập tức chạy đến ăn vạ:

" jungkook, anh wonwoo lấy điểm 5 hôm trước ra trêu tớ kìa!"

" haha... ai bảo cậu tối còn gọi rủ tớ chơi game, không chịu học bài!"

" hứ, cậu cũng chỉ hơn tớ 0,5 điểm thôi nhé. tớ gọi xong thì năm phút sau cậu cũng gọi lại rủ chơi còn gì!"

hai đứa đứng chí choé nhau một hồi xong lại quay ra cười. jeon wonwoo nhìn cảnh tượng đó không biết nên vui hay buồn nữa. anh không muốn khoảnh khắc này biến mất, không bao giờ muốn cả. nhưng có lẽ, anh nên bớt lo hơn một chút thì hơn. không phải tình cảm giữa taehyung và jungkook còn gắn kết như vậy sao, taehyung chắc chắn sẽ không để anh 'cướp' đi jungkook đâu, dù trên danh nghĩa gì đi chăng nữa.

" nãy còn cười đùa vui vẻ mà sao giờ nhìn trầm tư vậy, wonwoo?"

kim taehyung cười hì hì, vỗ vai thằng bạn thân xong nhìn hai đứa em cãi nhau như đó là chuyện hết sức bình thường rồi. nhưng mọi ngày jeon wonwoo sẽ không chịu được khi bị làm ồn đâu mà sẵn sàng giáng cho hai nhóc một cú vào đầu để ngưng. không hiểu sao hôm nay lại im ắng vậy. hay là bị sốt rồi?

jeon wonwoo muốn bốc hoả khi tự nhiên kim taehyung áp tay vào trán anh, sau đó thì vỗ má anh bôm bốp, còn lẩm bầm cái gì mà 'không nóng, thân nhiệt bình thường.' 'thế rốt cuộc là bị làm sao?' nữa.

" kim taehyung, tao cho mày ba giây để dừng ngay hành động mày đang làm lại."

" jeon wonwoo à mày có ốm đau gì hay phải đi đâu xa thì phải nói ra nha chứ đừng có im lặng bất thường như thế, tao sợ lắm đó!"

rồi cuối cùng là mày đang nghĩ cái gì vậy, kim taehyung?

" cái gìiiiii??? anh wonwoo định đi đâu sao? cho em theo vớiiiii! bài tập toán em chưa làm xong, văn cũng chưa soạn, còn hai tờ đề tiếng anh nữa. cho em theo điiiiii!!"

jeon jungkook tự nhiên nhảy ra mè nheo với anh, còn có ánh mắt chẳng hiểu mô tê gì của kim mingyu ở đằng sau nữa.

sao anh lại chọn đúng cái ngày này để deep nhỉ? phát điên mất!

" đi đâu? đi để mấy người làm loạn à? tôi ở đây trông mấy người đã là việc làm cao cả giúp ích cho xã hội và nhà nước rồi. còn bây giờ thì bê hết đống sách này vào phòng nhanh lên. mày đến muộn mười lăm phút đấy kim taehyung!"

jeon wonwoo bực mình đẩy kim taehyung và jeon jungkook vào phòng, kéo thêm cả kim mingyu đang đứng ngẩn ngơ theo. mấy người họ mà còn ở ngoài hành lang nói to như thế kiểu gì cũng bị mấy anh chị khối đại học đang sấp mặt ôn thi kia sang chửi, anh thề!

" anh taehyung, hay em nghỉ học văn nha, khó lắm!"

jeon jungkook hạ bút xuống xong dựa hẳn người vào lưng của kim taehyung ngồi ngược lại phía đối diện. gì chứ trên đời này jeon jungkook tệ nhất và ghét nhất là học thuộc. anh thấy cậu nhõng nhẽo, viết nốt vài chữ ở phương trình rồi quay ra xoa đầu cậu:

" em thi khối a là văn đã đỡ nặng hơn rồi, giờ còn không chịu học thì sao mà thi đây?"

anh biết cậu không có tài năng học văn từ ngay buổi đầu tiên khi cậu làm cái bài văn miêu tả đàn cừu trắng tinh bên cạnh quán thịt cừu xiên rồi nên giúp cậu chú ý vào những môn tự nhiên sẽ dễ dàng cho cậu học hơn.

là dễ dàng để thi hơn, chứ không phải là cậu sẽ thoát khỏi cái môn quái gở này đâu!

nghe anh nói cậu cũng chỉ bĩu môi chán nản, tay xoay xoay cái bút, mắt dán vào mấy dòng chữ dài ngoằng trên sách chẳng thèm nói chuyện với anh nữa.

" vậy cố gắng học nhanh rồi anh dắt đi ăn kem!"

gì chứ lôi kem ra thì đã dụ được cậu rồi!

kim taehyung cười nhẹ, ôn nhu xoa đầu cậu nhóc đang cố gắng ôn kĩ từng câu thơ một để được ăn kem. có phải do anh quá chiều, hay trong mắt anh cậu vẫn chỉ là em trai nhỏ bé?

không, không phải như vậy. gần đây anh cảm nhận được gì đó rất khác với jungkook. anh cũng không rõ đó là gì, nhưng nó rất lạ, và nó xảy ra kể cả khi jungkook làm những hành động thường xuyên như ghì đầu vào hõm cổ anh hay trèo lên giường anh nằm đọc 'doraemon' trước khi đi ngủ. chúng đều làm tim anh nóng ran, nhịp đậm có vẻ nhanh hơn.

" hai người có biết hành động như vậy dễ gây hiểu lầm lắm không?" jeon wonwoo chẹp miệng

" đúng rồi a, em cũng nghe nhiều người bảo anh taehyung và jungkook như người yêu chứ không phải anh em nữa." kim mingyu thêm vào

" c-cái gì? người yêu á?"

jeon jungkook và kim taehyung lập tức quay lại, chớp chớp mắt nhìn nhau, xong lại quay ra phía mingyu và wonwoo đang cười thích thú với ánh mắt bối rối.

" gì phải hoang mang thế? là chúng nó chưa quen nên nói thế thôi!"

jeon wonwoo chốt lại rồi lại cắm đầu vào giải toán. hai anh em nghe vậy cũng thở phào (dù không biết mình đang nhẹ nhõm vì cái gì) rồi cũng tiếp tục làm bài. nhưng ngay sau đó, jeon wonwoo nói tiếp, nhỏ vô cùng và chỉ có kim taehyung bên cạnh có thể nghe được:

" tuy vậy, mày cũng nên xác định lại tình cảm của mình, taehyung ạ."

-end

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip