mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một ngày mới lại đến, kim taehyung bước từng bước tới trường, khuôn mặt không chút cảm xúc. thực sự thì không phải như vậy. cảm xúc của anh đang rất hỗn độn với hàng tá câu hỏi trong đầu, cùng với việc hôm qua học quá muộn vào buổi đêm, trông anh tiều tuỵ hơn hằn ngày hôm trước.

jeon wonwoo đứng trước cổng nhìn thằng bạn, lắc đầu ngao ngán. bảo cậu ta chỉ cần làm phần nối tiếp, không thì nghỉ đi, vậy mà vẫn ngoan cố rồi giờ bắt anh phải nhìn cái xác khô này cả ngày.

" đêm qua mấy giờ ngủ?"

" hai rưỡi sáng."

" ăn gì chưa?"

" có ăn rồi."

jeon wonwoo hỏi một câu, kim taehyung đáp một câu. cả trong giờ học, taehyung cũng uể oải như vậy. đến giờ ăn trưa, anh nằm soài ra bàn, úp mặt thiu thiu ngủ. đến lúc dậy, anh thấy một hộp cơm được đặt trước mặt.

jeon jungkook dựa lưng trước cửa lớp kim taehyung. cậu đã lấy hơi cả chục lần mới dám lẻn vào lớp đặt hộp cơm trước mặt anh rồi phóng như bay đi ra vì sợ anh sẽ phát hiện. do cậu thấy wonwoo đi ăn một mình nên lo cho taehyung lắm. nhưng cậu vẫn chẳng đủ can đảm đứng trước mặt anh. có lẽ chỉ cần một câu xin lỗi chân thành, anh sẽ tha thứ mà? cậu đã nghĩ như thế, nhưng cảm xúc lo sợ lấn át khiến cậu trở thành một con người chỉ biết trốn tránh tội lỗi của bản thân mất rồi.

cậu nhìn anh qua cửa sổ một lần nữa rồi lặng lẽ bước đi.

thấy jeon wonwoo vào lớp, kim taehyung lập tức truy lùng về hộp cơm đó, tất nhiên là anh vẫn chưa đụng đũa tí nào. wonwoo hơi bất ngờ, nhưng nhớ lại jeon jungkook đứng dậy giữa bữa ăn, để lại mình anh với kim mingyu, anh cũng lờ mờ đoán ra. tuy vậy, giờ mà nói đây là cơm của jeon jungkook có khi kim taehyung chẳng chịu ăn đâu. dù thấy áy náy trong lòng, jeon wonwoo vẫn quyết định nói:

" tao mua đó. ăn mau đi còn lấy sức học ba tiết tăng cường đấy."

jeon wonwoo à, tuy biết mày có ý tốt nhưng tao không tin đâu

kim taehyung chầm chậm gắp miếng thịt cừu xiên, vị nước sốt ngầy ngậy như lan toả khắp khoang miệng anh. cơm thịt cừu xiên, đó là món cậu yêu thích, không phải anh, nhưng anh chẳng thấy phiền chút nào. cậu nhờ wonwoo giấu anh mà có lẽ vẫn muốn anh có thể nhận ra đó là cậu từ gợi ý nhỏ bé đó chăng? và anh đã nhận ra rồi đó.

" jungkook có ăn trưa chưa?"

" được nửa suất thì bỏ đi rồi." hỏi câu này, wonwoo hiểu chắc hẳn taehyung đã biết anh nói dối rồi.

" lo cho thằng nhóc thế mà còn bày đặt giận dỗi?"

" em ấy tự tránh mặt tao mà."

" nhưng mày cũng không thèm đi tìm."

nhìn lại bản thân, kim taehyung chẳng biết mình phải trốn tránh vì cái gì. anh rõ ràng là người bị hại về mặt lí thuyết thôi, còn trong thâm tâm anh lo cho cậu nhiều lắm. tại sao anh lại không đi gặp cậu? trước giờ anh đã làm gì để cậu phải sợ khi mắc lỗi đến thế sao?

kim taehyung bước vào nhà, giày của jeon jungkook không có trên kệ, cậu vẫn chưa về nữa sao? bà kim nhìn thấy con, cười hiền hậu. nhưng khi thấy sắc mặt của taehyung, rồi để ý cả jungkook vừa về nhà đã chạy đi luôn cùng một cái balo to đùng thì bà liền thắc mắc:

" con có chuyện gì không ổn hả?"

" à dạ? không... không sao mà mẹ!"

kim taehyung trả lời ấp úng, bà kim liền sinh nghi:

" con và jungkook giận nhau à?"

" ... dạ? con..."

" không, chắc không phải đâu nhỉ? có chết mẹ cũng không dám tin có ngày hai đứa lại giận nhau đâu."

kim taehyung hơi hoảng loạn khi bà kim hỏi về anh và jungkook, càng bất ngờ hơn khi chính mẹ lại khẳng định tự tin như vậy. bà có niềm tin vững chãi vào anh và jungkook như vậy sao?

" dù sao thì anh em lâu lâu có xích mích cũng là bình thường. mẹ chỉ mong hai đứa sớm làm hoà thôi chứ jungkookie cứ ra vào nhà mình lén lén lút lút như ăn trộm ấy, mẹ nhìn mà mẹ mệt lắm đó, con hiểu không?"

kim taehyung bật cười trước câu an ủi của mẹ. anh cũng mong sẽ có thể nói chuyện phải trái với cậu, cũng muốn xem cậu định làm cái mà wonwoo nói là 'sửa chữa lỗi lầm' như thế nào nữa.

" anh wonwoo, máy tính của anh taehyung em lấy được rồi, giờ làm thế nào nữa?"

cái túi to đùng chính là để laptop của taehyung trong đó. jeon wonwoo bảo có thể lấy được dữ liệu cũ nếu có cả hai máy tính nên cậu phải lấy trước khi taehyung về nhà, cầu mong anh sẽ không để ý đến sự mất tích bí ẩn của cái máy này.

" em đang ở nhà mingyu đúng không? hai đứa đến nhà anh đi! như thế mới nối dây sang để đồng bộ được."

may thay là quãng đường từ nhà mingyu đến nhà wonwoo không quá xa, cộng thêm việc mẹ mingyu sẵn lòng đưa hai cậu sang khiến thời gian di chuyển được rút ngắn đi nhiều.

" được rồi. anh đã kiểm tra lại, bản demo không thể đồng bộ được, nếu muốn lấy lại dữ liệu thì phải cop lại từ đầu."

nghe đến đây, mặt jeon jungkook biến sắc hẳn. cậu đã nghĩ sẽ giải quyết được như thế chứ...

" em... vô vọng rồi sao?"

jeon wonwoo cốc đầu cậu một cái: " thế thì anh nói qua điện thoại cũng được, đâu cần hai đứa phải tới tận đây!"

" vậy tức là còn có cách sao ạ?"

" tất nhiên rồi. vậy anh mới cần đến laptop của taehyung."

jeon wonwoo mở máy của taehyung lên, vào email mà taehyung đã gừi cho anh vào mấy hôm trước rồi kiểm tra lại hộp mail của mình.

may quá. vẫn còn ở đây.

" giờ anh sẽ khôi phục lại email này rồi gửi qua luôn, nhưng sẽ mất khá lâu nên hai đứa muốn ăn gì không?"

kim mingyu gật đầu hào hứng ngay sau khi nghe hết câu nói của wonwoo, còn jungkook chỉ nhẹ nhàng từ chối. cậu muốn dữ liệu khôi phục thật nhanh để có thể về nhà xin lỗi taehyung, trả máy cho anh rồi có thể ăn tối vui vẻ cùng cả nhà nữa.

jeon wonwoo nói cậu có thể mượn sách hay mấy trò chơi điện tử mà cả năm rồi anh chưa đụng đến, còn dặn dò cậu nếu đói cứ xuống ăn tự nhiên vì bố mẹ anh không ở nhà. jeon jungkook chỉ mượn một quyển sách, chính xác hơn thì nó là lightnovel, thể loại truyện mà jeon jungkook không ngờ là jeon wonwoo cũng đọc. "your name" là tên cuốn sách, nó kể về hai học sinh vô tình bị hoán đổi linh hồn và thân xác cho nhau, nhưng một cách diệu kì, họ lại tìm đến được với nhau. lúc đầu, cậu vừa đọc vừa liếc nhìn thanh dữ liệu chạy từ từ trên màn hình máy tính, song đến phần giữa truyện liền bị cuốn theo khi đã đọc gần hết chương cuối, máy tính vang lên âm thanh báo hiệu đã khôi phục thành công.

jeon jungkook lòng như mở hội, ôm máy tính quay về. đến nhà, cậu tạm biệt mingyu rồi đi vào. vừa mở cửa phòng, cậu thấy kim taehyung nằm trên giường, tay vắt lên trán, mắt nhắm lại trông mệt mỏi vô cùng. jeon jungkook cẩn thận hết sức đặt chiếc laptop trở về chỗ cũ rồi bước tới giường anh. nhìn anh như vậy, cậu thương anh lắm!

" anh taehyung à, vì em đã gây rắc rối nên anh phải mệt mỏi. em xin lỗi, thật sự xin lỗi anh! em xin lỗi..."

jeon jungkook bất ngờ khi kim taehyung chưa ngủ. anh hơi bật cười, nhẹ lắm, nhưng cậu vẫn phát hiện ra. cậu định chạy ra ngoài thì bị anh nắm lấy cổ tay kéo lại. còn chưa kịp hoàn hồn thì cậu đã ngồi gọn trong vòng tay anh rồi.

" nói mau, sau mấy hôm nay tránh mặt anh?"

" em... có bài tập cần hỏi mingyu!"

" thế sao không hỏi anh?"

" thì... em..."

jeon jungkook ấp úng, kim taehyung liền đánh úp bằng câu hỏi khiến cậu ngạc nhiên:

" anh đáng sợ đến vậy sao, jungkook?"

" không... không có!"

" vậy tại sao em lại hành động như thế? anh đã lo lắm đấy. em còn không thèm về ăn cơm, không về ngủ, ở trường cũng không thấy mặt, như thể... em muốn rời bỏ anh vậy..."

giọng taehyung càng lúc càng trầm hơn khiến jungkook nghĩ rằng anh sắp khóc tới nơi rồi. cậu ôm chầm lấy anh, nghẹn ngào:

" em thực sự không có ý đó. em chỉ sợ... anh sẽ nổi giận, anh sẽ không còn thương em nữa. em sợ lắm, nhưng em không biết phải làm gì ngoài trốn tránh cả. em xin lỗi, em xin lỗi rất nhiều taehyung à!"

kim taehyung xoa đầu cậu. bàn tay của anh ấm áp, như xoa dịu hết những nỗi lo trong cậu. cậu ôm anh càng chặt hơn, chẳng muốn rời xa anh thêm lúc nào nữa.

kim taehyung không nói là anh giận. kim taehyung cũng không nói là anh đã tha thứ cho cậu hay chưa. nhưng cậu biết, kim taehyung vẫn thương cậu, rất nhiều.

-end

góc nhỏ cuối chương:

mọi người đọc "em trai nuôi" có nhiều khi thấy mệt không ạ? ý tớ nói về plot truyện hơi lan man. còn cả việc chương thì ngắn mà tốc độ ra thì lâu nữa ;;.;;

tớ sẽ cố gắng hoàn thiện về cả nội dung và câu từ. còn tiến độ, tớ mong cũng có thể đẩy nhanh hơn.

cuối cùng, cảm ơn các readers thân yêu đã theo dõi bé con của tớ ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip