64. Người từ cõi chết (Crystal/Gold) [AU]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
AU. Tình nguyện viên Crystal 14 tuổi x Bệnh nhân Gold 14 tuổi. Plot siêu rush, hơi dark tí. OE.

Ngày đầu tiên gặp cậu trai ấy, Crystal thực sự rùng mình.

Người đầy vết thương, sẹo vầng khuyết dưới mi mắt man rợ, cái tay cái chân dù đã chạy chữa mấy hôm rồi mà vẫn cứ sưng vù lên như tổ ong, cổ họng nát tươm, suýt nữa thì không nói được, móng chân móng tay bung đến tận quá nửa.

Ấy thế mà, cậu ấy vẫn cười.

"Chào "lính mới", vừa vào đã phải chăm sóc cho tôi, cậu đúng là nhọ thiệt!"

Câu nói mở đầu vô ý tứ như thế đấy.

Crystal thành tình nguyện viên mới vừa gần đây. Cô thích chăm sóc người khác, đặc biệt là trẻ con và người cao tuổi, nhất là những người không nơi nương tựa nữa. Có lẽ đây là sự thương hại, hoặc vì cảm thấy bản thân may mắn hơn biết bao những con người đó, nên cô quyết định hành động.

Người đầu tiên cô được giao chăm sóc là một cậu bé bằng tuổi.

Hoàn cảnh cậu ấy nói chung ngặt nghèo như bao người cần giúp đỡ khác. Cha thì là một tên bặm trợn, ngày đêm cờ bạc rượu chè, nợ chất lên thành bốn năm con số không, ra ngoài lêu lổng suốt ngày, tối về thì đánh đập vợ con, phá nát nhà cửa. Mẹ cậu thì từng là con gái của một gia đình khá giả, không hiểu bị gã cha lừa như thế nào mà đâm đầu đi yêu hắn, đến nỗi bỏ nhà bỏ cửa bỏ người thân mà dứt áo ra đi với chồng, rốt cuộc chịu một cái kết chẳng mấy tốt đẹp là bao.

Sống trong một thế giới mâu thuẫn như thế, một bên là người mẹ dịu dàng hết lòng che chở, một bên là người cha vũ phu tàn bạo, Gold bằng một cách thần kì nào đấy vẫn không phát điên lên. Cậu ấy vẫn tươi cười, vẫn đến trường, vẫn nô đùa với bạn bè, vẫn cùng mẹ chịu hằng ha sa số trận mưa roi quật tả tơi vào người, vẫn nghe cha mắng chửi quát tháo mỗi lúc đêm xuống. Vẫn là một đứa trẻ "bình thường".

Lúc được cô trưởng ban kể đến đây, Crystal bắt đầu thấy hơi rờn rợn.

Gold cứ sống như thế cho đến năm rày, mẹ cậu chịu không nổi nữa, định đem cậu bỏ nhà ra đi chỗ khác với số tiền lén gom góp được bấy lâu nay, ngờ nào đâu gã cha không hiểu sao hôm ấy về nhà sớm, phát hiện được, thế là nổi điên lên như hổ đói, lao vào xé xác cả hai mẹ con theo đúng nghĩa đen.

Mẹ Gold chết ngay tại chỗ. Lí do là vì mất máu quá nhiều.

Còn cậu ấy thì...

Ngồi yên bất động bên mẹ, vẫn làm một đứa con ngoan, ôm cái xác khô cứng vào lòng, người đơ như đá, mặc xác cha mình đang dùng tất cả mọi thứ ông ta quơ được trong tầm tay ném vào người cậu.

Tới đây, Crystal chính thức gạch hoàn toàn từ "bình thường" ra khỏi đầu.

Hẳn rồi, ai lớn lên trong môi trường đấy chắc chắn không thể nào bình thường được. Nhưng nằm im chịu trận ư? Không khóc không gào một tiếng ư? Dù là bị đánh đập dã man như thế.

Chắc Gold đã mất mạng thật, nếu như không nhờ bác hàng xóm hôm ấy phát hiện ra tiếng lạ tá hoả gọi điện cho cảnh sát. Gia cảnh nhà cậu trong khu không ai không biết cả, có điều người ta sợ dính líu vào, nhưng đến nước này mà vẫn ngó lơ được thì chắc mất hết nhân tính quá.

Cha cậu bị xử án tù chung thân. Còn Gold được chở đến bệnh viện trong tình trạng sống dở chết dở, rốt cuộc cũng giữ được cái mạng mười phần đã rụng hết chín này, trở thành một người liệt giường chắc cũng phải ba tháng là ít. Đồng thời, cậu cũng trở thành trẻ mồ côi không chính thức luôn.

Và thân Crystal đây, được giao nhiệm vụ tận tình săn sóc cho cậu trai có quá khứ đen hơn mực này.

Lúc nhận việc này, cô đã chuẩn bị sẵn tâm lí bệnh nhân của mình là một tên tự kỉ, trầm cảm, nói ít làm ít, cả ngày lù dà lù dù nhìn ra cửa sổ như người mất hồn rồi, bao nhiêu phương án hồi phục tâm lí cũng soạn ra dài hơn sớ ca rồi, thế mà...

"Ê! Mấy đứa ở tầng dưới kìa! Hê lô các em!! Lại đi đá bóng đấy à?!"

... cậu ta có vẻ ổn quá nhỉ?

Ừm, mặc dù cơ thể trông hơi kinh dị, nhưng bù lại được cái nụ cười tươi tắn mang nghị lực quá sức phi thường trên môi và đôi ngươi thạch anh sáng hơn sao, nói lắm ơi là lắm, bệnh nhân trong cái viện này chắc chả ai lắm mồm hơn cậu ta, cộng thêm ti tỉ những thứ tích cực khác khiến người ta nói ghét Gold cũng khó, dù người nghiêm túc như Crystal cô với người vô kỉ luật như Gold thì đúng là không đội trời chung.

Nói gì thì nói, xét theo những gì cậu ấy từng phải trải qua, thì Gold được như thế này thực sự là quá tốt rồi, Crystal thở phào nhẹ nhõm vào cái ngày đầu tiên gặp cậu ấy như thế đấy.

... và ờ thì, trăng lên.

Để tiện coi sóc bệnh nhân, các tình nguyện viên được xếp ngủ ở ngay phòng bên cạnh. Trong lúc vừa líu lo trò chuyện với các anh các chị, vừa trải chăn trải gối ra sàn nhà, Crystal chợt nghe thấy một tiếng "choang" rõ to.

Cuối hành lang.

Phòng chăm sóc đặc biệt!

Không kịp suy xét gì thêm, cô gái trẻ liền lao như bay ra khỏi phòng trước mấy ánh nhìn ngỡ ngàng của những người còn lại. Gold! Crystal nhớ là cậu ấy đã đi ngủ lúc mười giờ rồi cơ mà!

Cửa mở ra. Khí lạnh quá mức từ điều hoà phả vào người khiến cô rét run, sống lưng ớn lạnh, chân lẩy bẩy vì kinh ngạc quá đỗi, nếu không kịp bám vào cửa hẳn đã ngã lăn quay.

Gold ngồi đó, bộ đồ bệnh nhân nhăn nhúm, cái bình hoa trên bàn vỡ tan tác ra từng mảnh, cậu ta ôm mấy cái mảnh vỡ từ bé tới lớn vào lòng, phòng kín đến ngộp cả thở, lại khiến nổi bần bật rõ một thứ mùi sệt sụa.

Máu!

Nhận thấy có tiếng động, Gold quay đầu ra.

Crystal sụp hẳn xuống, mặt trắng bệch không thốt nên lời.

Xoáy sâu vào tâm trí cô hôm ấy là một đôi mắt vàng kim u ám của người chết, tuyệt vọng như thể đã bị dồn vào đường cùng và rơi xuống vực thẳm vô số lần, chìm hẳn sâu xuống đáy, bị tử thần ôm lấy, không tài nào ngóc lên được nữa.

Ngồi yên bất động bên mẹ, vẫn làm một đứa con ngoan, ôm cái xác khô cứng vào lòng, người đơ như đá.

Khuôn mặt thê lương hơn cả người thổi kèn buổi đám ma. Môi hồng hồng, lè ra chất lỏng đặc sệt đỏ chót.

Đôi ngươi thạch anh sáng hơn sao.

Đen. Vàng. Và đen. Là màu vàng rực rỡ chói mắt, nhuốm đầy mùi chết chóc, ẩn hiện trộn lẫn lộn xộn trong con ngươi tăm tối không còn ánh sáng.

Cậu trai hồi sáng...

Là người này sao?!

.

Sau đêm hôm đấy, Crystal bị sốc tâm lí nhẹ, phải điều trị tận một tuần.

Thật là thảm hại. Cô tự nhủ bản thân thế. Vốn dĩ lúc làm công việc này đã biết người mình cần trông nom chẳng có ai bình thường cả, nhưng cả cơ thể lẫn tâm hồn yếu đuối của cô đều bị cậu trai đó hạ gục một cách dễ dàng. Cái thứ hào quang mà Gold phát ra khác với thứ ấm áp và toả nắng vào ban ngày, nó lạnh như băng, cảm tưởng như chỉ cần bước một bước vào căn phòng đó, thế giới của người chết sẽ mở cửa chào đón cô.

Cô đúng là kẻ nhát như thỏ đế. Nói miệng thật dễ dàng, nhưng làm thì có làm được không? Cô đúng thực là kẻ thùng rỗng kêu to, ba hoa cho lắm vào rồi đấy, thấy chưa? Đến bệnh nhân mình còn sợ quá chả dám bước vào nữa là chăm với sóc. Ngu xuẩn đến thế là cùng.

Nhưng cô không từ bỏ đâu.

Crystal sẽ không từ bỏ đâu.

Cô muốn giúp Gold. Cô muốn giúp cậu bé ấy. Cái cậu bé đáng thương ôm xác chính mẹ ruột, cái cậu bé chứng kiến từng giây từng phút một mẹ mình rời khỏi thế gian này, trong khi bản thân cũng bị tra tấn sắp tắc thở đến nơi, mà vẫn không thèm bỏ chạy, không thèm kêu đau, vẫn chỉ ngồi đó ôm mẹ mình, vẫn sống tiếp.

Mẹ cậu ấy đi mất vào lúc đêm khuya, thành ra Gold rất sợ buổi tối. Cứ đến tối là cậu ấy biến thành một người khác. Ôm bất cứ cái gì gần đó như bản năng, ôm chặt đến nỗi làm nó vỡ ra, như muốn gắm gửi đến người mẹ thân thương rằng đừng bỏ con mà đi mất, dù người mẹ ấy đã lỡ đi từ lâu mất rồi, và mặc cho cậu con trai yêu dấu có gào khản cổ gọi, thì mẹ cậu cũng chẳng bao giờ trở về nữa.

Một đứa trẻ thực sự, thực sự rất đáng thương.

Crystal hít một hơi thật sâu, sắp xếp lại mớ hổ lốn trong đầu, lại miên man nghĩ tiếp.

Vậy mà buổi sáng, Gold vẫn cười được. Cười rất tươi, sống yêu đời, lạc quan hết mình, không từ bỏ cuộc đời, không hoá dại hoá điên, không thu mình lại trong vỏ ốc.

Nụ cười tươi tắn mang nghị lực quá sức phi thường.

Thực là thế.

Đứng trước cửa căn phòng này, cái tật nhớ dai của cô lại phát huy không đúng lúc. Đầu cô cứ tua đi tua lại cái khung cảnh khủng khiếp đêm một tuần về trước, con người bình thường mà gặp Gold vào ban đêm chắc sợ mất mật từ lâu. Crystal cũng sợ muốn chết đây này, nhưng cô không bỏ cuộc được.

Cô không nỡ bỏ cuộc.

Cốc, cốc, cốc.

Bên kia không có tiếng đáp.

Đây cũng là một phần trong dự đoán của cô. Sau ngày hôm đấy, lúc sáng ra, được bác sĩ kể lại bản thân đêm đấy khiến cho cô sợ đến nỗi bất tỉnh nhân sự, Gold đâm ra khoá chặt cửa phòng vào ban đêm, sáng thì trừ lúc ăn cơm với khám bệnh cũng không chịu cho ai vào hết. Chắc cậu ấy phải cảm thấy tội lỗi lắm, dù đó thực ra không phải là lỗi của Gold. Đó chẳng phải là lỗi của ai cả.

Crystal kiên trì gõ tiếp mấy lần nữa, đợi đến tận kim chỉ phút qua được số thứ tư thì bên kia mới có tiếng đáp. "... Ai đấy?"

Cô nghe mà nhói cả lòng. Khàn quá. Cũng không biết cậu ấy có chịu ăn uống đầy đủ không nữa.

"Tớ, là Crystal đây, tình nguyện viên chăm sóc cậu ấy."

"Cậu về đi." Bên kia thẳng thừng.

Lại không có tiếng trả lời nữa, cũng không có nghe được bước chân rời đi. Hình như nhận ra lời mình nói hơi bị quá đáng, Gold vội sửa. "Cậu nên chăm sóc người khác thì tốt hơn, kệ tớ đi."

"Tớ không kệ cậu đâu." Cạch cạch, dù thừa biết không mở được nhưng cô vẫn đưa lên hạ xuống nắm cửa. "Đừng trốn tớ, việc hôm trước không phải lỗi của cậu đâu!"

"Mặc xác tớ đi! Cậu đi đi!" Đến đây thì Gold cũng chẳng kìm lại nữa, nói thẳng luôn ý định của mình ra.

"Tớ không đi!" Crystal hét lại vào cánh cửa. "Cậu mà không mở cửa ra, tớ sẽ phá nó đấy!"

"Thách cậu đấy!"

Kiên nhẫn của cô rất chi là hữu hạn. Ừ, Gold dù có đáng thương thế nào đi chăng nữa thì không phải cậu ta hơi-bị-đáng-ghét rồi sao? Đã bảo không phải lỗi của cậu ấy rồi còn cứng đầu, mấy người bướng bỉnh như này thì đúng là Crystal không nên khẩu chiến làm gì cho mệt, dùng hành động làm tốt nhất.

Cô gái trẻ lùi về đằng sau, giày ăn lên mặt tường, tư thế giống như trong môn điền kinh.

"Cậu mà cũng dám..."

Chuẩn bị...

"Thách tớ trong việc phá đồ à?!"

Chạy!

.

Gold khiếp đảm nhìn ra đằng sau lưng, thấy cánh cửa phòng mình mới vài giây trước còn nguyên vẹn giây sau đã tróc hết cả bản lề, nằm ườn ra sàn làm thảm chùi chân cho thủ phạm vừa phá hoại của công. Chúa ơi, cậu ta đá bay cả cái cửa thật kìa...

"Gold!"

Crystal hầm hập xông tới, làm Gold luống cuống tay chân lăn uỳnh từ giường xuống sàn. Mở mắt ra sau cú đau điếng trời giáng, thì đôi giày trắng loá của cô nàng đã chình ình ngay trước mặt.

Cô kéo một mạch Gold dậy, hai mắt xanh dương nhìn trực diện vào hai mắt vàng kim, khiến cậu trai nọ không tài nào nhìn được đi chỗ khác.

"Đấy! Tớ phá được cửa rồi đấy! Giờ cậu nghe tớ nói đây!"

Gold muốn chuồn ngay tắp lự, nhưng cơ thể lại nghe lời Crystal răm rắp.

"Vụ tối đó không phải lỗi của cậu! Cũng không phải lỗi của tớ! Chẳng phải lỗi của ai hết! Nên cậu đừng có tự trách mình nữa, tớ không sợ cậu đâu, cậu mà dám nhốt mình trong phòng nữa là tớ sẽ cho cậu một trận đó biết chưa?!"

Cậu chàng vô thức gật đầu lia lịa, lòng khóc lóc bảo sao mình lại làm thế. Ôi con gái, tại sao họ lại có khả năng thuyết phục vượt trội thế chứ lại...

Cuối cùng thì Gold vẫn phản kháng. "Nhưng mà t-" Chưa nói xong đã bị chen ngang. "Không nhưng nhị gì hết! Cãi nữa là cậu biết tay tớ!"

Biết thừa mình hết đường nói nữa, vì nói cũng như không, kiểu gì chả bị nạt thêm, nên Gold biết thân biết phận khoá cái miệng lại cho xong.

Ừm, nhưng...

Vụ to tiếng ban nãy đã kéo một lố người đến trước cửa phòng của cậu...

Và, ờ, cái tư thế này sao mà nó... ngược đời quá vậy?

Là nam tử hán đại trượng phu mà để một đứa con gái lên lớp như đúng rồi, nàng gọi dạ mình bảo vâng nhục hết chỗ nói, chưa kể đến cái kiểu nữ nhi cầm tay quàng eo thằng con trai cao hơn mình đến một cái đầu là như thế nào đây hả?!

Ôi trời đất ơi...

Gold than một ngàn lẻ một điều từ não đến tim, từ tim đến lòng, mong sao cô nàng nhanh chóng nhận ra tình thế hiện tại mà ngừng luyên tha luyên thuyên với cậu lại.

Nhưng mà...

"Vụ tối đó không phải lỗi của cậu! Cũng không phải lỗi của tớ! Chẳng phải lỗi của ai hết! Nên cậu đừng có tự trách mình nữa, tớ không sợ cậu đâu, cậu mà dám nhốt mình trong phòng nữa là tớ sẽ cho cậu một trận đó biết chưa?!"

Có một người... không sợ hãi mình.

Không xa lánh mình. Không bỏ mặc mình. Không cô lập mình.

Cậu trai tự dưng nhớ lại những ngày trường lớp còn đáng sợ hơn cả ở nhà.

Thật hạnh phúc.

Cô gái này...

Sẽ ở bên mình.

Nắng sáng chiếu vào khung cửa, xuyên qua rèm, thoa lên cả căn phòng lớp phấn vàng dìu dịu đượm đầy mùi lá thu.

Crystal sững người.

Người đối diện cô nhoẻn môi lên, mắt cong hình liềm, vết sẹo quái ác nơi viền mi không hiểu sao lại... sáng rực như thế.

"Ừ, tớ nghe hết rồi mà."

-

Cái shot này là để an ủi bản thân là thi xong được nửa đường rồi, còn một nửa toàn mấy môn khó nhằn thôi :))) Híc...

Tự dưng tớ nghĩ ra nên viết, vì vội vội vàng vàng cho thoả mãn tư tưởng nên plot rush nhanh như gì, văn phong như hạch nên các cậu hãy niệm tình lượng thứ.

Cái tư thế ở cuối shot nó là kiểu này nè: Crystal một tay nắm cổ tay Gold, tay còn lại vòng qua lưng bụng để xốc cậu chàng đứng thẳng lên nhìn vào mắt mình cho tiện nói chuyện, Gold chân vẫn cứ một phần ba nằm đờ ra đất tại chủ nhân của nó cứng đơ cả người. Ừ thì, bị xổ cả một bản trường ca như thế thì ai còn tâm trí gì mà đứng với chả thẳng nữa =))))

Cái vụ nói trên là... nằm ngoài dự tính. Ban đầu tớ định để cho hai người tâm sự nhỏ nhẹ cơ, nhưng mà thấy nó cứ không hợp làm sao ấy, tại đôi này bản chất ồn ào hay cãi lộn, nên quyết định viết như thế. Và ừm, nếu có ai thắc mắc, tất nhiên là chị Crystal chủ động rồi.

Hết rồi nhá, Cy lặn đây!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip