2. Người bạn đầu tiên (Green/Red)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cái này không có trong original timeline đâu nên đừng tìm, toàn bộ đều do tớ tưởng tượng ra.

----

Nói ra thì thật buồn cười, nhưng Red từng rất cô đơn.

Rất, rất, rất, cô đơn.

Cậu không có bất cứ ai bên cạnh, cũng chẳng có ai hiểu mình, chỉ là một kẻ mãi mãi cô độc.

... Tưởng chừng như là vậy.

Cho tới khi người bạn đầu tiên, vào năm mười tuổi, Green xuất hiện. Một cái tên mặt lạnh như than đá, thông minh tới khó ưa và luôn vênh váo tới phát ghét, nhưng thế cũng đủ làm cho Red tươi cười, vì cuối cùng có người ở bên cạnh cậu.

Sau đó, lần lượt, lần lượt, những người bạn quý giá của cậu xuất hiện.

Bây giờ, Red lại cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này.

.

- Những bức ảnh tuyệt vời.

Dưới chân đồi thị trấn Pallet, một thiếu niên tóc đen, mắt đỏ rực lửa, ngồi tựa thân cây, tay khẽ đóng quyển album cũ kĩ lại, trên môi là nụ cười hạnh phúc.

Thật tuyệt, khi được gặp họ.

Mà kể tới việc được kéo cậu ra khỏi sự cô đơn, người đầu tiên được nhắc tới, phải là cậu ấy.

Mái tóc nâu chĩa ra tứ phương tám hướng như lông nhím, đôi mắt xanh lá xa cách và ngạo mạn, cái khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó như khỉ ăn ớt.

Ấn tượng đầu tiên thật khó quên.

Bức ảnh trong tay là hai đứa trẻ người lấm lem bụi đất, tựa lưng vào nhau, say ngủ yên bình.

.

Nắng sớm phủ lên nửa quả địa cầu, trong đó có cả thị trấn Pallet.

Ai ai cũng vui vẻ thức dậy đón chào ngày mới cùng bầu không khí mát dịu, chỉ có một người là khác.

Một cậu bé có đôi đồng tử đỏ chán chường và buồn bã.

- Red, cháu lại tới đây sao.

Một câu khẳng định hơn là nghi vấn, đúng hơn là người hỏi đã biết trước việc này rồi.

- Có nơi nào khác cho cháu tới sao?

Đáp lại là chất giọng đều đều, không cảm xúc.

Tiến sĩ Oak thở dài, Red quả là một thằng nhóc vừa đáng ghét cũng vừa đáng thương. Cha mẹ nó suốt ngày bận việc nên chẳng mấy khi ở nhà, mà có cũng chỉ nói chuyện dăm ba câu rồi lại bay đi mất. Bạn bè đồng trang lứa thì khó ai tiếp nhận nó, vì Red là cá biệt thì chớ, tính tình lại còn lầm lì ít nói, bản mặt lúc nào cũng không mảy may một chút cảm xúc muốn doạ người, chẳng ai dám chơi cùng.

Người duy nhất nó thân thiết... à không, phải nói là có quen biết là ông và cháu gái ông, Daisy.

Nghĩ tới đây, ông lại tự dưng nhớ đến một người.

- À, đúng rồi! Hôm nay cháu trai của ông, Green sẽ về đây đấy!

- Thì sao?

Nụ cười trên môi tiến sĩ méo xệch đi từng giây.

Red thở dài một cái. Không phải là cậu không muốn kết bạn, thực ra là muốn lắm ấy chứ, rất muốn là đằng khác, nhưng với cái điểm số tệ hại và cái tính... người ta nói là khó gần, nhưng đúng ra thì là nhút nhát, vì từ bé tới giờ, Red lúc nào cũng lủi thủi trong nhà một mình, không được bố mẹ dẫn đi chơi đủ nơi như những bạn nhỏ khác, nên từ đó cậu cũng khép nép hơn hẳn, muốn mở lời, cơ mà sợ lại làm phiền người ta.

Cuối cùng, vẫn chỉ có thể nói, quả là một đứa trẻ đáng thương.

Thực ra xét về các khía cạnh khác, Red đâu có tệ. Cậu rất giỏi nội trợ, đặc biệt là nấu ăn, cũng tháo vát, nhanh nhẹn, ngoại hình cũng ưa nhìn, nhưng giờ là cái thời đại mà điểm số, tính cách và năng lực là tất cả, ai thèm để tâm tới mấy vụ khác chứ?

"Reng!"

Chuông điện thoại của tiến sĩ Oak bỗng reo lên, ông nhanh chóng bắt máy, nhanh miệng gật gật vài hồi, có vẻ như là chuyện quan trọng. Xong, ông nói:

- Red, ông nhờ cháu đi đón Green được không? Giờ ông có việc bận, Daisy đang gọi gấp lắm đây này.

- Cậu ta cũng là dân Pallet mà, chẳng lẽ không biết đường?

- Thằng bé không ở đây lâu rồi, ông sợ nó không nhớ đường. Đây, cho cháu mượn Fearow nè, nó ở bìa rừng Pallet.

Vừa dúi Pokeball vào tay Red xong, tiến sĩ Oak lập tức mất dạng, để lại cậu nhóc tóc đỏ buồn chán nhìn quả bóng trong tay. Thôi, quyết định đi đón Green vậy.

Trên lưng con Fearow đang bay giữa trời xanh là một cậu bé ngó ngó nghiêng nghiêng xuống phía dưới. Hành động khá là không bình thường, vì đứa trẻ nào ở độ tuổi này lơ lửng trên trời với một con Pokemon có cánh, cổ mỏng chả khác gì đang đùa giỡn với mạng sống của mình.

Bỗng, một cái đầu màu nâu giữa đống lá màu xanh đập vào mắt cậu.

Bên cạnh còn có một con Charmander nữa, có lẽ là cậu ta rồi.

Fearow hạ thấp người xuống, kèm theo đó là Red bám chặt vào thân nó hơn để không bị tuột khỏi độ cao một trăm mét, thế mà cái đầu màu nâu kia tưởng Pokemon hoang dã, tức kẻ địch tấn công, lại ra lệnh cho con Charmander phóng lửa tùm lum, hại Red vặn vẹo nắm đống lông màu cam của Fearow mà giựt trái giựt phải giựt trên giựt dưới, nghĩa là bảo nó tránh đi. Thật may, thị lực của cậu rất tốt.

- Đừng có phóng lửa nữa! Cậu muốn đốt rừng à?!

Do lâu ngày không nói chuyện nhiều, giọng Red khản đặc, nhưng tên nhóc kia cũng nghe thấy, lập tức dừng Charmander lại ngay khi lia mắt qua thấy những quả cầu lửa bé xíu đang bắt đầu làm cháy rừng, hơn nữa, trên con Fearow còn có người, tức là nó không phải kẻ địch.

Con Pokemon đáp xuống đất, hai đôi mắt bắt gặp nhau.

Red nhìn thấy, một tên tóc nâu vô trọng lực, mắt Peridot màu lục, áo tím, quần nâu, cầm trong tay một chiếc cần kéo vali màu đen.

Green nhìn thấy, một nhóc tóc đen giống cây thông, mắt Tourmaline màu đỏ, da trắng muốt như con gái, bản mặt trông hiền lành thấy rõ.

- Cậu là... Green?

Sau đợt hét to thái quá lúc nãy, cổ họng Red như bị mắc nghẹn, khó khăn hỏi người kia. Green gật đầu, cậu nghĩ cậu ta có thể tin được, vì, nhìn sơ là biết con Fearow đó là của ông cậu rồi.

- Cậu là ai?

- T-Tôi là Red... Tiến sĩ bảo tôi tới đón cậu.

Red đáp, mắt hoàn toàn không nhìn Green, mà nhìn con Fearow. Ban nãy cậu không để ý một quả cầu lửa, không kịp cảnh báo cho Fearow khiến nó bị bỏng, có lỗi quá đi mà.

Cơ mà... Fearow thành ra như này rồi thì bay về kiểu gì?

Và có vẻ Green cũng đã nhận ra vấn đề, trên trán cậu ta chảy một giọt mồ hôi nhè nhẹ.

Thôi xong.

- Tôi có nhớ đường về, nhưng từ đây về thị trấn rất xa, cậu ổn không?

Mất tới một lúc sau, Green mới định thần lại, gật đầu thay cho câu trả lời với câu hỏi của Red. Cậu nhóc mắt đỏ để lại Fearow vào Pokeball, rồi nhanh chân bước về phía trước, Green cũng bỏ Charmander vào Pokeball rồi đi theo.

Khu rừng Pallet rất im lặng, nói là yên bình tuyệt đối thì đúng hơn, vì những Pokemon hoang dã ở đây rất hiền hoà, không tấn công người khác mà không có lí do.

Tới giờ đã giữa trưa, thế mà vẫn chưa được nửa đường.

Nếu đúng, Green nhớ rằng hồi bốn tuổi cậu đã chơi trò thám hiểm mà lao đầu vào khu rừng mê cung này, tới nỗi hai ngày sau mới có người tìm thấy, nếu không có đống đồ hộp trong ba lô, chắc chắn cậu đã chết đói từ lâu rồi. Vì vậy, khi thấy Red cứ đi mãi đi mãi, cậu cũng chẳng lên tiếng than vãn gì, đơn giản vì chính cậu là nhân chứng sống cho sự rắc rối khủng khiếp của nơi này.

Về phần Red, thực sự là cậu mỏi giã chân rồi, nhưng vẫn phải cố lết đi. Thành thật mà nói, thể lực của Red được liệt vào hàng rất tốt, nhưng đi bộ dưới trời nắng bốn mươi độ với một đứa trẻ mười tuổi suốt mấy tiếng đồng hồ liền, nghe là đã thấy man rợ, không hiểu tên Green kia ăn phải thứ gì mà đi từ nãy tới giờ với bộ quần áo nóng chết ngốt kia mà không than vãn gì chứ.

Bây giờ đã là ba giờ chiều.

Con đường phía trước đã khó đi thì chớ, lại còn ngoằn ngà ngoằn nghèo, một đứa quen địa hình nhưng mệt muốn ngất, một đứa chả biết gì nhưng sức vẫn đủ xài thêm vài tiếng đồng hồ nữa. Bạn nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra?

"Bịch!"

- Red!

Green chạy tới chỗ người vừa ngã xuống ngay trước mặt mình, đỡ cậu ta dậy. Da Red nóng như lửa đốt, và mặt thì đỏ bừng, chắc chắn là cảm nắng rồi.

Red chỉ thấy mọi thứ trước mắt mình đang mờ đi, cuối cùng là đen kịt hẳn.

.

- Ư...

Việc đầu tiên khi mở mắt ra là nhìn thấy một vòm lá xum xuê và khuôn mặt của Green.

- Cậu không sao chứ?

- T... Tôi ổn...

Nói dối, cơ thể cậu như đang bị nướng trên lửa địa ngục, nóng không tả nổi.

Bỗng, một con Poliwag đập vào mắt cả hai.

Green chuẩn bị lôi Charmander ra chiến đấu với nó thì Red lập tức can:

- Đ... Đừng làm thế... Nó đang bị thương kìa...

Nhìn kĩ mới thấy, cơ thể của nó đầy vết xước, thậm chí rướm máu.

- Tới đây... tớ không làm hại cậu đâu...

Red chìa tay về hướng con Poliwag đang co rúm người lại, nó lặng một lúc, rồi run run tiến tới chỗ Red, cuối cùng là nắm lấy bàn tay của cậu.

Poliwag cúi xuống lòng bàn tay của Red, dáng vẻ như đang ăn một thứ gì đó. Green nhăn mày khó hiểu, Red giải thích:

- Đó là... khụ khụ... một loại berry... khụ... có... khụ khụ...

- Được rồi, đừng nói nữa.

Green lấy ra từ trong vali một chiếc khăn, nhờ Poliwag phun nước lên nó, rồi để lên trên trán Red. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn hẳn, mắt lại lim dim thêm lần nữa. Phải rồi, sáng nay cậu chưa ăn gì, đêm qua còn mất ngủ nữa chứ...

Người kia một lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Green thở dài, thành thật mà nói thì cậu cũng không biết có về được trước sáng mai không khi đang trong tình trạng ma đói và người dẫn đường thì ốm li bì.

Bây giờ đã là bảy giờ tối.

.

- Quẹo trái... đi thẳng... quẹo phải...

Tiếng lầm bầm bên tai khe khẽ trong đêm như đang thầm thì với tình nhân.

Ngón tay nhỏ nhắn của Red linh hoạt chỉ đường, để người đang cõng mình tiến về phía trước.

Thành thật mà nói, cậu không muốn gây phiền phức cho Green như vậy đâu, chỉ là trời đã nửa đêm, và cậu lại không có sức mà nhấc chân dậy, trong khi cả hai cần phải về thị trấn sớm, nên đành phải thế này thôi.

Lóc chóc theo sau là con Poliwag.

"Grừ..."

Tiếng động phát ra từ bụi cỏ bên cạnh, Green và Red lập tức chú ý tới.

Một con Arcanine.

Thế quái nào một con Arcanine hung dữ lại ở đây được chứ?!!

- Poliwag... Water Gun...

Red thều thào yếu ớt, nhưng Poliwag vẫn lập tức bắn súng nước vào thẳng mặt con Arcanine. Nó hệ Fire, Poliwag hệ Water, chiếm lợi thế thì chiếm lợi thế nhưng level của bọn nó quá cách biệt.

... Cơ mà cũng chẳng sao cả, vì, Arcanine không có Trainer điều khiển.

- Bubble Beam!

- Double Slash!

Red ra lệnh cho nó liên tục, không để Green lôi Pokemon ra mà con Arcanine đã nhanh chóng kiệt sức và ngất xỉu. Cậu nói:

- Khụ khụ... nó chắc bị... khụ khụ...

Nói chưa rõ câu, nhưng Red đã nhờ Poliwag cầm lấy Pokeball rồi để Arcanine vào trong đó, Green từ đầu tới giừo không nói gì, chỉ xốc lại Red trên lưng và tiếp tục bước đi.

- Trái... phải... th-

- Này.

Lời nói của Green cắt ngang câu chỉ đường của Red.

- Huh...

- Cậu mạnh.
Cậu nhóc mắt đỏ có chút ngỡ ngàng, sao tự dưng cái tên này lại khen cậu?

- Vẫn thua tôi một đoạn dài, không cần phải lo.

Tự dưng thấy ghét quá, ngạo mạn dễ sợ.

- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?

- Mười...

- Tốt, sắp tới nhận Pokemon khởi đầu từ ông tôi đi.

Red có thể ngốc thật, nhưng trực giác của cậu lại vô cùng nhạy bén, cậu hiểu Green muốn nói gì tiếp theo, cậu ta muốn cậu bắt đầu chuyến phiêu lưu của mình.

- Cậu... trông rất giống tôi...

Từ khi còn nhỏ, Green đã là một đứa trẻ thông minh, học một hiểu mười, cái gì cũng tiếp thu rất nhanh, cậu nhanh chóng vượt xa các bạn cùng tuổi, cái tính tự phụ dần dần nảy ra từ đó. Cậu không muốn chơi với ai yếu kém hơn mình, thật là một thằng nhóc cứng đầu.

Dù đã đi học ở nơi xa mấy năm trời, Green vẫn không có lấy một người bạn, trừ các Pokemon của cậu ra. Nay về đây thăm ông và chị gái, đồng thời bắt đầu chuyến hành trình ở Kanto này, cậu lại bắt gặp một đứa trẻ khác, rất giống cậu, nhưng lại không có bất cứ thứ gì bên cạnh, kể cả một con Pokemon của riêng mình cũng không.

Red thấy được sự đồng cảm trong hai hòn Peridot lục diệp kia, trái tim cậu bỗng thúc giục, muốn nói lên một điều gì đó.

- C... Cậu...

Green nhướn mày nhìn người đằng sau lưng mình, sững người một chút.

- ... Làm bạn với tớ được không?

Red thu hết can đảm ra, nói với người đang cõng mình.

Người kia không đáp, chỉ gật đầu một cái nhẹ tênh, nhưng đủ để Red cười thật tươi.

Cậu ôm cổ Green chặt hơn một chút, thỏ thẻ.

- Cảm ơn cậu.

Green không nói gì, tiếp tục dán mắt lên con đường đầy lá cây trước mặt, nhưng đôi mắt cậu thoáng lên sự vui mừng lẫn hào hứng.

Đó là người bạn đầu tiên của cả hai.

.

Green từng bước xuống chân đồi xanh mượt, dáo dác nhìn xung quanh, tìm mái đầu đen chôm chỉa quen thuộc.

A, kia rồi.

Lại một lần nữa say ngủ, dựa vào thân cây, tay ôm chặt quyển album.

Cậu cười nhẹ, khom người xuống, cõng Red lên.

Cảm giác ấm áp trên vai, lại giống như ngày xưa.

Lần đầu hai người gặp nhau.

----
Well, thấy hơi nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip